Ngày 18 : Em ấy, gu tôi!

Căn nhà của ông bà William vốn dĩ chỉ có 1 phòng và 1 chiếc giường được làm từ vài miếng ván gỗ chống mối mọt cho mấy đứa cháu về ngủ ở sau hè. Theo mặt cơ bản thì Law ngủ ngoài nhà sau, kế mấy chiếc lu chứa nước để tưới cây, góc xa là bếp củi than và chỉ mỗi mái hiên che chắn trên đầu.

Làng hẻo lánh nên cũng chẳng do trộm cướp gì, bình thường không có anh về thì ông bà chốt cửa nhà sau, còn có thằng cháu thì để mở tan hoang như thế để tiện cho anh muốn đi vệ sinh lúc nửa đêm.

Law trằn trọc ngủ không được, anh hết quay sang bên này đến bên kia. Sau đó tự nhớ đến mấy lời mới nói với Luffy khi nãy liền bật đầu dậy.

Nội tâm thầm mắng Law ngu ngốc, không dưng nổi giận với người ta, lỡ như cậu ghét anh luôn rồi quay xe sang thích Ambase thiệt thì lúc đó chẳng phải hối hận muộn màng rồi sao?!

Law đỡ mặt rầu rĩ. Ghen quá mất khôn mà...

Lục cục...

Hửm?

Anh nhìn theo tiếng vừa phát ra, là viên đá từ đâu lăn đến gần giường anh nằm.

Law với tay mở đèn, chút ánh sáng rọi bất chợt khiến mắt mũi ai kia nheo lại vì chói. Thấy cậu, anh còn tưởng mình hoa mắt, Law vén mành rời khỏi giường tiến đến hàng rào chỉ cao ngang bụng cậu phía xa.

"Cậu làm gì ở đây?"

Đứa trẻ đó liền bày ra bộ mặt cực kỳ hối lỗi với cái môi đỏ khẽ bậm chặt ngập ngừng cùng đôi mắt trong veo nhìn anh tiến tới gần bên đối diện với mình.

"Sao không trả lời?"

Câu từ chất vấn nhưng giọng điệu cực kỳ dịu dàng hẳn ra.

Luffy mấp máy môi rất khẽ, sau cùng lấy hết dũng khí bộc bạch.

"Hồi nãy...ý em không phải thế"

Cậu nghĩ nát óc mới ngộ ra rằng bản thân thật ấu trĩ khi lại bày ra bộ dạng hờn dỗi ghen tuông với anh trong khi cả hai chưa là gì của nhau.

Luffy gãi má nói nhăng nói cuội : "Thật ra...nếu anh thích Ambase thì cũng dễ hiểu mà, không cần thấy khó xử hay...tức tối với em"

Luffy đột nhiên cười nhưng lòng chua chát hẳn.

"Cơ mà nếu anh đã có người mình thích thì có thể cho em một lời từ chối hẳn hoi cho lần đó...được không?"

Cậu không phải loại người thích ôm hy vọng cả đời nếu như đã xác định được người ta đã phải lòng ai khác. Dù sao nghe câu từ chối cũng đau nhưng còn hơn cứ day dứt mãi.

Law bắt đầu load lại não rất nhanh, hóa ra anh lầm tưởng cậu thích Ambase còn cậu lại nghĩ anh thích nhóc đó.

Anh không trả lời mà chỉ trầm lặng nhìn nụ cười xem chừng vô cùng tự nhiên của cậu nhưng ẩn chứa phía sau là phiền não chất chồng.

Law thoáng nghĩ có thể dũng cảm đến mức nào mới nói ra được mấy lời tự làm mình đau lòng đến dậy.

Anh đưa tay định chạm vào má Luffy nhưng lại đổi thành cái búng vào trán cậu cái bóc làm cu cậu ôm trán ngáo tại chỗ. Anh phì cười nói.

"Nghĩ linh tinh"

Luffy thật sự ngơ luôn rồi, còn chưa hiểu mô tê nào hết liền thấy anh mở cửa rào. Law mỉm cười hướng tới nét mặt ai đó đầy cưng chiều lẫn mời gọi, khiến Luffy đỏ mặt ngang, vì Law nói.

"Anh ngủ một mình, vào không?"

Vừa đổi xưng hô một cái như thả mồi câu, thỏ con nào đó vội nhảy tọt vào chuồng ngay, còn ngẩn ngơ nhìn anh khóa cửa rào và theo chân anh lên giường. Law để cậu nằm bên trong cạnh tường cho an toàn rồi kéo chăn qua người mình, còn cố tình giở góc lên.

Mắt đen láy của cậu tối sầm một mảng khi viễn cảnh nóng bỏng gì trước mặt, một chăn hai người???

"Không vào sao?..."

Giọng anh hạ thấp nhẹ tênh đầy cuốn hút cùng mi mục sắc vàng hổ phách trông hệt viên pha lê chưa được ánh sáng rọi đến, dõi theo từng cử chỉ lẫn thái độ của cậu, giam cầm sự biến đổi dù là nhỏ nhất, nó vừa mang lại cảm giác thần bí vừa hiếu kỳ cho những kẻ thích sưu tầm đồ trân bảo, rất muốn xem thử sắc độ của viên đá này liệu có còn sáng hơn, hay tối hơn chăng?

Luffy không hề nói mình là nhà sưu tầm gì cả nhưng lại nói bản thân thích anh.

Cả người chậm rãi nhích sát tới, dù cho có khống chế nhịp tim đập dữ dội tới đâu thì vẫn nghe rõ mồn một nó nhảy loạn lên ầm ĩ.

Chỉ chút xíu nữa thôi...

Cả hai đã gần đến suýt soát lắm rồi...

"Giờ này mà thằng ranh đó chưa về nữa"

Garp ra sân sau lèm bèm rõ lớn, lão vừa ngáp vừa gãi bụng lò dò sang hàng rào nhà ông bạn kế bên để nhìn. Vì già cả mắt kém nên phải cố nheo mắt lắm mới thấy rõ, hình như hôm nay chỗ cái giường đó hơi chật.

Lão phát giác cái đầu nhúc nhích của ai khác trong lòng Law mới nở nụ cười hết sức trải đời, còn giả vờ lèm bèm thêm mấy tiếng mới nói bóng gió, chẳng biết cố ý cho ai nghe không nữa.

"Trăng nay sáng quá, sắp mù mắt già này rồi"

Garp vào nhà còn chốt cửa cái kịch cực kỳ lớn, vọng tới tai đôi bạn trẻ nào đó. Luffy ló đầu khỏi lòng anh để nhìn, cậu khẽ thở phào một cái, còn nhỏ giọng thủ thỉ với anh bằng ánh mắt hơi quan ngại.

"Anh nghĩ ông nội có biết em ở đây không?"

Law lắc đầu sau đó chậm rãi gật đầu. Luffy dựng ngược mắt chuẩn bị hoảng thì Law bồi thêm.

"Để anh chịu trách nhiệm"

"Hả?"

"Anh là người ...bảo em vào mà"

"Dậy đâu được, em tự nguyện còn gì" - Luffy tròn mắt.

Đột nhiên không gian trì hoãn, đoạn đối thoại này với nhau có hơi...sai trái.

Sự ngượng ngùng ban nãy đi du lịch được dịp tràn về ngay lặp tức khiến Luffy bật người dậy giũ giũ áo mình, còn nói sao tự dưng nóng thế rồi bảo anh mình không cần chăn đâu, Law chưa nói được câu nào thì ai kia đã quay lưng về phía này còn giả vờ ngủ mất.

Luffy thầm rủa thâm tâm mình ngàn lần bản thân mất liêm sỉ đến độ trai đẹp kêu vào chung chăn là vào liền như dậy còn ra thể thống gì! Lỡ anh đánh giá con người cậu với ai cũng dễ dãi thì sao!

Law nhìn cậu một thoáng, nóng cái gì chứ, sắp lạnh run lên tới nơi rồi. Anh thì không nghĩ nhiều chỉ sợ cậu lạnh rồi bệnh nên nhường phần to đắp qua Luffy, còn cẩn thận nằm dịch ra ngoài một chút để tránh cậu khó xử, xong xuôi mới dám nhắm mắt ngủ.

Law tự trấn tĩnh bản thân rất nhanh, không như ai đó vẫn còn dư âm nhộn nhạo của khi nãy.

Sau cùng vẫn là Luffy chủ động nhích người tới anh để kéo chăn phủ qua, còn đặt tay lên tấm chăn vỗ nhẹ mấy cái hệt như dỗ em bé ngủ mới hài lòng an giấc.

Law không quay người lại, chỉ mỉm cười dù mi mắt vẫn đang nhắm, chẳng rõ đang mơ thấy mộng đẹp hay phát giác ra hiện thực dịu dàng.

Sáng ngày ra ông bà William được một phen ôm miệng rủ nhau lùi vào nhà khi trước mắt là hình ảnh Luffy nằm trong lòng anh được bao bọc bởi cái size gap đầy ấm áp. Ông bà William vui ra mặt không đánh thức hai đứa dậy mà lẳng lặng đi ra đồng hôm nay mà không có anh, ông William còn thấy lạ khi Garp chẳng thắc mắc chút nào khi Luffy không ở nhà thì lão nói thiên nga ở chuồng xích tám chục cái ổ khóa còn bỏ nhà theo trai được huống hồ chi Luffy.

Ông William được phen cười nắc nẻ, hai ông bạn già hết cái để cược lại đem chuyện hai thằng cháu ra cược, Garp cho rằng Luffy từ nhỏ tính tình bộc trực hoạt bát, rất mạnh mẽ để kèo trên. Ông William chề môi bảo chưa chắc trầm lặng lại thua, ông ta cho rằng hổ dữ luôn săn mồi trong im lặng.

Lý giải hùng hồn hăng say chỉ xoay quanh về vấn đề đứa nào đè đứa nào. Garp còn nói gen nhà ông ta rất mạnh, đường đường là một lính thủy binh nhiều năm, kinh nghiệm đánh nhau nhìn phát biết ngay ai nhiều lực chiến hơn, ông William cũng chẳng vừa. Lý luận lại tay đôi.

"Trên giường có phải chiến trường đâu mà so đánh nhau! Cha già này"

"Như nhau cả thôi!" - Garp hếch môi.

Bất đắc dĩ bà William phải can vội vì hai người này nói lớn quá khéo cả làng nghe thấy chuyện hai đứa nhỏ thì khốn.

Sau đó, câu chuyện tình thân mến thân giữa hai đứa cháu có thêm hai người lớn quan sát từ xa. Law hôm đó cùng cậu đón xe bus về lại thị trấn vì  để xem lịch nhập học đã dán chưa. Anh có nói về Ambase dù rằng Luffy chưa hỏi gì.

Anh bảo nhóc đó có người yêu rồi, là một tiểu thụ con của bác tiều phu già đã góa vợ trên thảo nguyên phía tây Esgi, cha con họ sống nhờ vào buôn bán lông cừu. Đó là lý do ngày nào cũng nghe Ambase nói đi chăn cừu, thật chất đi lên đó chăn dùm người ta chứ nhà anh chàng này ở dưới đồi thì làm gì có cừu mà chăn.

Luffy vỡ òa, thảo nào da Ambase có được màu đồng đẹp như dậy. Thì ra do phơi nắng trên thảo nguyên.

"Người lớn không nói gì hả?"

Luffy thắc mắc lớn vì chăn cừu mất gần cả ngày trời. Đi mãi không bị la à?

"Nhóc Ambase tính tình phong lưu hoang dã, cậu ta thích ở đâu hay làm gì đâu ai quản nổi, dù sao miễn không phá làng là may"

Luffy gật gù : "Vậy lọt được vào mắt Ambase chắc cũng đẹp lắm ha"

Law trầm ngâm nhớ lại hồi ức anh được xem tấm ảnh mà Ambase đưa.

"Không hẳn đâu, gu nhóc này hơi lạ"

"Hả?"

"Người mà nhóc đó thích tướng tá chắc ngang tầm nhóc đó, con tiều phu nên lực tay ..hơi bị chắc nịch"

Luffy sốc viral ngang, cứ tưởng một kẻ như Ambase sẽ kiếm em nào ngoan xinh yêu, mỏng manh yếu đuối một chút dạng dậy chứ.

Law không để tâm Ambase thích người thế nào chỉ bận tâm Luffy đang nghĩ gì trong đầu. Cậu đột nhiên phá lên cười làm vài hành khách lát đát trên xe để ý.

"Thảo nào ... Chơi chung lâu như dậy mà Ambase không thích anh, hóa ra không phải gu"

"Dậy còn em? Gu em là gì?"

Câu này Law có ý hỏi nghiêm túc, dù rằng nói thích anh nhưng rõ ràng nói chuyện với nhau qua mạng lâu như dậy nhưng Luffy vẫn từ chối Thỏ Ngọc. Anh vẫn chưa hiểu được rốt cuộc anh có điểm nào không tốt để Mộng Đan không thích mình. Dẫu sao đây cũng là lý do anh chần chừ không đáp lại cậu lâu như dậy.

Luffy thôi cười.

Cậu bảo : "Gu em là anh"

Sóng thần ập tới một phát cuống phăng mọi lo âu buồn não hay suy nghĩ linh tinh về những thứ anh để tâm đến mối quan hệ của Thỏ Ngọc và Mộng Đan trước đó. Trả lại cho Law bầu trời trong xanh mây trắng thoáng đãng có nắng ấm và gió thổi mát rượi.

Vì anh ở hiện thực hợp gu cậu, nên cậu từ chối Thỏ Ngọc. Vì Thỏ Ngọc do anh nói dối nên Mộng Đan không thích anh ta.

Law hiểu rồi, hiểu thông suốt.

Luffy không thấy anh nói gì chỉ quay mặt ra cửa kính của xe chống cằm như suy tư, cậu thầm niệm trong lòng bộ câu thả thính của mình nhạt nhẽo lắm sao?

Kì thực, Law đang giấu nụ cười sắp mất kiểm soát của mình mà Luffy không thấy được.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip