Ngày 19 : Chuyến hành trình của mọi người sao rồi?

Theo lịch học lại dán bên ngoài trường thì đầu tuần tới sẽ bắt đầu vào năm học mới, vì có hẹn với nhau từ sớm nên Law và cậu đợi hai người kia ở quán nước đối diện trường, góc bên kia đường.

Chẳng mất quá lâu để thấy một cặp mèo đen trắng trên cái nón bảo hiểm xuất hiện. Chiếc xe vừa đậu đã thu hút không ít ánh mắt đổ dồn vì cả hai ăn mặc rất phong cách, nếu không ai nói còn tưởng là minh tinh nào chứ không phải học sinh nữa và dường như hai người này chưa thấy họ.

Ánh mắt Law va vào tình cảnh ân ái phía xa. Zoro đưa tay về sau làm chỗ dựa cậu bám vào để leo xuống, toàn bộ quá trình đó luôn thấy anh nhìn ngó xe cộ trước sau. Sanji vừa gỡ mũ đưa anh đã bật cười tít cả mắt, giống như đang nói gì đó, Zoro tháo găng tay mình đang đeo để chỉnh lại tóc cho cậu. Sanji còn kéo kính mũ của anh lên dí sát mặt mình tới hình như hôn người ta mới quay người đi xem bảng lịch.

Ờ thì...Law không ganh tỵ chút nào. Thề đó.

Luffy hình như cũng thấy cảnh tượng ấy, cậu ta hút sạch đáy ly kêu rột rột còn làu bàu bảo hai người này làm chuyện gì khó coi dậy. Law cong khóe mắt, có vẻ ai kia cũng như anh.

"Ê ~ Zoro!" - Luffy vẫy tay gọi kéo đầu anh quay qua.

Con xe chậm rãi nổ máy lái vòng tới hướng hàng rào của quán ngăn cách với đường. Zoro gạt kính lên với ý cười trào phúng trên mặt.

"Hai người đến khi nào dậy?"

"Vừa nãy thôi, sao rồi, chuyến đi vui chứ" - Luffy cười đầy ý đồ.

"Vui. Nhiều thứ hay ho lắm, kể sau, giờ kiếm gì ăn đi"

Sanji vừa hay đi qua tới, cậu nghe được đoạn ăn gì đó của anh, dáng người thanh tú đó bạ lấy vai Zoro tựa qua bảo rằng hay nấu lẩu cá Bansan.

Thấy Zoro ngơ ra cậu vỗ liền mấy cái vào ngực anh.

"Chỗ tỉnh Kikuga, hai mình ăn một lần rồi nhớ không?"

"Kikuga... À"

Sanji hào hứng bảo mình sẽ tái hiện lại món ăn đó theo chuẩn gu của tỉnh Kikuga nhất, dù sao nguyên liệu không khó kiếm lắm chỉ nhọc chỗ để nấu. Luffy hứng thú đứng dậy.

"Thế thì về nhà tôi đi ~"

~~~

Căn hộ nằm ở tầng 19.

Sau khi đi siêu thị xong xuôi thì cả bốn kéo qua chỗ Luffy ở. Vì sống sa hoa từ nhỏ nên Sanji không bị ngộp bởi lối bày trí xịn xò ở đây, còn Zoro đã quá quen, qua nhiều rồi, chỉ có mỗi Law có cảm giác hơi gượng gạo vì chỗ nào cũng là đồ đắc tiền còn được phủ màu sơn gold bóng loáng.

Luffy bảo với chị lễ tân về mấy người bạn sẽ ghé chơi để tránh chung cư báo động có người lạ xâm nhập. Chị ấy đưa cho cậu cái máy để Luffy bấm vân tay vào đó làm thủ tục bảo lãnh mới để cậu dắt người đi.

Chắc chỉ mình Law không nghĩ cậu giàu có như dậy. Anh chỉ được nghe loáng thoáng về công ty Monkey chứ không tìm hiểu sâu công ty đó thuộc về ai. Bây giờ được phổ cập kiến thức từ Zoro càng làm anh choáng ngộp hơn.

Công ty vật liệu hóa chất đa quốc gia Monkey được bắt nguồn từ Monkey. D. Dragon, con trai của ông lão hàng xóm Garp luôn xuất hiện với độ bình dị cao ngất thậm chí còn chẳng có tý gì là cha nhà tài phiệt.

Law nhìn cậu, nói đến Garp thì quả thật Luffy thừa hưởng toàn bộ của ông nội, nhìn cậu chẳng giống mấy tên công tử ăn chơi trường X chuyên khoe khoang tài sản gia phả mà anh luôn thấy.

Cú sốc đầu đời từ việc mình thích phải cậu ấm thiếu gia ngậm thìa kim cương. Law bắt đầu quan ngại chuyện tình cảm của cả hai ở đoạn đường phía trước.

"Anh"

Law thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Luffy gọi. Cậu cười khì khì và lúc lắc cái tay cầm.

"Chơi game không?"

"Game gì?"

"Cứ thử đi ~"

Luffy kéo anh vào phòng khách, cậu còn càm ràm bảo Zoro bị tình yêu làm mờ con mắt rồi nên đang ở dưới bếp phụ Sanji. Law e dè bảo mình không giỏi chơi game thì Luffy bật cười.

"Chết làm lại, lo gì ~"

Người ta bảo giấy không gói được lửa, quả game Đấu Trường Huyền Thoại này đã ăn vô máu nên Law di chuyển rất mượt mà quên mất phải diễn sao cho giống dáng vẻ của người chưa biết chơi. Luffy để anh cầm acc Mộng Đan của mình để luyện kiếp chung với Lucky Monkey.

Sau khi giết được boss phó bản, Luffy bắt đầu lờ mờ nhận ra có gì đó lạ lạ ở đây. Cậu thấy cách anh cầm pháp sư hổ trợ rất giống với ai đó. Luffy chỉ thuận thế nghĩ khi liếc mắt qua cột bạn bè, Thỏ Ngọc off lâu dữ.

Thời lượng onl gần ba tháng trước. Cậu nghĩ rất nhanh bảo Law cùng mình đến núi Linh Khê để tham chiến Sư Đồ Mẫu. Law muốn hỏi nhưng còn đủ tỉnh táo để im lặng đúng lúc.

Tương truyền núi Linh Khê có một đôi vợ chồng già sống với nhau đã hơn trăm năm, vì người chồng là cốt từ con gà tinh hóa thành cho nên khi đến đủ tuổi phải chịu bảy mươi hai thiên tử lôi giáng xuống để lột bỏ hoàn toàn xác động vật trở thành người. Đây là kiếp nạn không thể trốn tránh, người vợ vì yêu chồng mình nên đã chạy lên đỉnh núi Linh Khê dập đầu bái lạy về hướng cung điện Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin Cha Trời hãy để phận phu thê được san sẻ chung gánh nặng, dập đến khi máu chảy đầy trán, máu thịt lẫn lộn nhưng ánh mắt của người vợ ấy vẫn một mực tha thiết mong mỏi, cảm động lòng thủy chung sắc son ấy, Cha Trời đã chấp nhận chia đôi bảy mươi hai thiên tử lôi, mỗi người lãnh một nửa.

Người vợ vui mừng khôn siết chạy về nhà, vì người chồng già đã bế quan nên không biết được việc vợ mình làm. Rồi cũng đến ngày độ kiếp giáng xuống. Người chồng vui mừng vì qua được kiếp ải để lột bỏ cốt gà tinh, ông ta tìm vợ mình khắp nơi ở núi Linh Khê, chỉ thấy mỗi nắm tro tàn đã bị gió thổi bay gần sạch bên cạnh là chiếc áo vừa mới được may một cách tỉ mỉ. Người chồng nhận ra ngay tàn tro đó là vợ mình, ông ta ôm chiếc áo khóc tức tưởi chạy lên đỉnh núi than trách sao Cha Trời lại chấp nhận lời đề nghị từ một con người yếu đuối như thế. Ngọc Hoàng bảo rằng : Có Sinh Tất Có Diệt, Ngộ Nhân Tất Có Trùng Nhân.

Người chồng ấy nhìn chiếc áo trong tay mình bay lên giữa thinh không sau đó vầng nhật nguyệt bao quanh sáng chói, những hạt bụi vần tụ lại một chỗ như nước chảy về cội, lặp tức hình hài người vợ ông yêu quý hết mực xuất hiện giữa luồng sáng. Cơ thể co tròn như kén trứng dù rằng trong hình hài của một người lớn được trao vào tay ông. Cha Trời chỉ cười rồi biến mất.

Người chồng đã cải tử hoàn đồng về thời niên thiếu, cả vợ của ông. Ngộ nhân tất có trùng nhân muốn nói đến những người tỉnh ngộ ra đạo lý sâu xa làm người (lễ, tín, dũng, bi, trí, thủy) và gìn giữ phẩm hạnh cao đẹp đó, nhất định sẽ tái sinh trở lại.

(Giải thích một xíu về 6 chữ đó ạ, không thích bạn có thể lướt qua nha.
-Lễ : điều này nhắc về Lễ nghĩa với ông bà cha mẹ và tổ tiên của mình, hay bất kỳ người lớn nào.
- Tín : Uy tín của một người, không lọc lừa, dối trá, đâm thọt hai chiều.
- Dũng : Dũng cảm đứng lên bảo vệ điều đúng đắn, sẵn sàng gạt bỏ những sai trái của luân thường đạo lý.
- Bi : Từ bi là cốt lõi của vạn vật, nó sẽ là điểm kết thúc của chuỗi ân oán hoặc mở đầu cho vạn sự đẹp đẽ phía sau. Bi có thể hiểu là tình thương.
- Trí :  Trí Tuệ khác với Thông Minh. Trí Tuệ có được thông qua trải nghiệm có chiều sâu hoặc tự mình giác ngộ ra chân lý, không thuộc phạm trù có thể mài dũa như thông minh
-Thủy : Thủy chung đi kèm với trung thành, đây là phẩm hạnh cao đẹp nhất cũng như là mấu chốt để phân biệt đâu là con vật và con người chúng ta. Động vật suy nghĩ theo bản năng, con người dùng bản lĩnh để sống, không chạy theo sắc dục vô độ từ người khác không phải vợ hay chồng mình)

Để minh chứng cho tình yêu của vợ chồng ấy, sau khi trải qua ba kiếp dưới nhân gian làm phu thê, họ đã cùng nhau thăng tiên lên trời và để lại một viên đá trao cho Sư Đồ Mẫu canh giữ. Vì đây là map ẩn ít người biết cũng như không phải ai cũng đánh lại được con boss này nên không người có nào được vật phẩm là viên đá Linh Khê Nguyệt.

Cộng đồng game thủ một thời nhốn nháo về việc ai chinh chiến được Sư Đồ Mẫu để lấy viên đá về làm nhẫn cầu hôn thì ắt hẳn cô nương đó sẽ là người được réo tên trên diễn đàn thế giới nhiều nhất, cho đến khi nào game lụi tàn thì thôi.

Law từng nghe về phó bản ẩn này, chỉ là cấp thấp đừng mơ tưởng tới, đến nay chưa có một đại cao nhân nào qua được Sư Đồ Mẫu, còn đồn thổi nhau rằng chắc game làm ra để chia cách mấy đôi tình nhân thì có, vì vài ba anh đại thần lao vào chinh chiến thử rồi đều thua cuộc và bị đá đít đến đáng thương.

Cái Law bận tâm nhất chính là cậu muốn lấy viên đá Linh Khê Nguyệt về để cầu hôn ai?

Nhưng bây giờ anh mà nói thì giấu đầu hở đuôi nên vẫn nên im lặng cùng cậu bước vào trong map ẩn.

Một tiểu tiên bướm bay đến nói rằng Sư Đồ Mẫu chỉ chấp nhận khiêu chiến hai người trở xuống, nếu quá mức quy định sẽ phải cưỡng ép rời phó bản. Cấm vĩnh viễn không được tái đấu.

Anh nhìn qua cậu vẫn bình thản bấm chấp nhận điều kiện. Law ném suy nghĩ linh tinh qua sau đầu, nếu cậu đã thích viên đá đến dậy, anh sẽ lấy nó cho cậu. Màn hình hệ thống vang lên cảnh báo đỏ.

"Cư vị vui vẻ tham chiến, từ bây giờ cho đến khi trận đấu kết thúc, toàn bộ hệ thống an ninh đã được bật, nếu cư vị có hành vi dùng phần mềm ngoài hay cố ý chơi gian lận sẽ bị khóa acc vô thời hạn, rất cảm ơn cư vị đã sang đây thăm ta
-Sư Đồ Mẫu"

Luffy chợt cười : "Còn có cả lời cảnh báo luôn à, không hổ danh map ẩn nổi tiếng"

Con boss hiện ra là một tiểu linh cáo chín đuôi đỏ đã tu luyện thành người, một thiếu nữ chân dài miên man, mái tóc cắt hime được tô điểm hai đuôi mắt sắt sảo nhưng không kém phần kiều diễm đáng yêu, trên khóe môi ẩn chứa nụ cười là ống điếu thuốc dài chậm rãi nhấm nháp, vòng một đẫy đà nửa kín nửa lộ sau lớp áo kimono hớ hênh. Màn hình hiện tên Sư Đồ Mẫu và quay cận cảnh viên đá Linh Khê Nguyệt đang phát sang trong bụng cô ta.

Vì là boss nên khá lớn, đủ để thấy sự uy nghi của một đại linh quái cũng như đủ rõ những đường cong quyến rũ chết người từ cô ả.

Vì cả hai acc tham chiến đều là nam cho nên Sư Đồ Mẫu chưa đánh đã bước xuống khỏi chiếc ghế được lót thảm lông mình đang ngồi, giở giọng trêu chọc ngọt như rót mật vào màng nhĩ game thủ khi họ đang đeo tai nghe.

"Cư vị đến đây để thăm ta ~ hay muốn viên ngọc hơn ~"

Cô ả rảo một vòng không cho người chơi nhúc nhích, Sư Đồ Mẫu lả lướt tới nhân vật của Luffy, cười rất khẽ xem nhan sắc của cậu rồi bước tới sờ lên người nhân vật Law đang giữ. Ả thích thú liếm môi, thở một cái đầy tình thú.

"Cư vị lực lưỡng anh dũng như dậy ~ rất thích hợp có một tiểu hồ ly làm ấm giường đấy"

Sắc mặt Law lẫn Luffy vẫn lạnh tanh, mấy cái này không có tác dụng mấy với hai người cho lắm vì không ai thích nữ. Nhưng đổi lại mấy người khác chắc đã bị xiêu lòng xong dính bẫy ngay.

Phó bản cho họ hai lựa chọn giao cái gì ra trước khi đánh nhau. 1 là giáp. 2 là vũ khí.

Ai mà điên đi giao vũ khí. Luffy lẫn Law chọn ném giáp đi.

Sư Đồ Mẫu đột nhiên cười lớn quay trở lại ngồi vắt vẻo trên ghế. Ả ta thích thú vui vẻ sờ tay lên bụng mình.

"Viên đá chỉ có một, ai lấy được đây ~"

Vừa dứt lời liền thấy làn khói từ ống điếu của boss bay xuống tạo thành vô số yêu hồ, vết cào của nó không mất nhiều máu so với cột máu trâu của Luffy nhưng acc Mộng Đan thì không chắc. Law cố dùng thuật hổ trợ hồi máu để Luffy tham chiến mới quay sang dọn đám yêu hồ quấy nhiễu.

Bởi vì acc Mộng Đan không chuyên nâng pháp sư cho nên Law tách khỏi bầy lâu la liền mở gấp túi đồ để chuyển toàn bộ hệ sát thương dame qua hổ trợ chuyển sinh. Luffy đứng giữa bầy quái để nó cấu rỉa khiến Law được phen lo sốt vó nhào đến tạo tường chắn, nhưng chỉ được mấy giây thì Sư Đồ Mẫu đã phá tan cái lồng đó chỉ bằng một cái phẩy tay.

Ả cười khẽ : "Tình thân huynh đệ hay có tình ý gì khác đây ~"

Law thầm khen ai làm ra con boss này đỉnh thật đấy. Biết cả nói ngoáy người chơi.

Luffy tích nộ càn quét đợt quái đầu tiên, sau đó nghênh chiến đợt quái thứ hai là một con xích hồ rực lửa. Law nhìn thông số máu với cách ra đòn của con quái liền chỉnh lại cột tỉ sinh cho kháng phép.

Toàn bộ quá trình, Luffy chỉ im lặng nên anh nghĩ cậu đang tập trung, anh cũng muốn giúp cậu nên không để tâm ai kia nãy giờ luôn nhìn mình thao tác.

Sư Đồ Mẫu không phải cái danh, ải quái thứ ba là một con gà trống mười đầu, nó vừa nhanh vừa đoán được chiêu ra đòn của người chơi nên cả hai thua cuộc.

Law thở dài nhỏ giọng xin lỗi cậu thì Luffy không nói gì. Cậu ta ôm miệng mình xoa xoa vài cái nhìn anh chằm chằm. Sau đó cố tình thốt ra một câu.

"Không sao, em đã làm tốt rồi"

Law còn tiếc nuối chút dư âm khi nãy nếu đánh kịp đã thắng nên trả lời theo phản xạ.

"Đừng an ủi em"

Khoan đã...anh thắng gấp.

Luffy cơ hồ nhếch miệng lên cười. Cậu sề sát đến gần Law với mi mắt giảo hoạt.

"Thỏ Ngọc. Em đi đâu qua đây dậy ?"

Law bất giác nghe không khí trong phổi mình câm lặng. Anh giả điên cười cười.

"Thỏ Ngọc?"

Luffy vòng tay qua eo anh kéo mạnh người xích lại cậu đầy bá đạo với đôi mắt gian trá.

"Khỏi có chối, lối phòng thủ lẫn hổ trợ của Thỏ Ngọc em đây thuộc nằm lòng như trở bàn tay, giờ anh khai thiệt đi, em còn suy xét tha thứ cho những gì anh nói dối"

Luffy thẳng thừng không để anh trốn tránh, Law biết bị phát hiện rồi nên cũng thừa nhận gật đầu cái rụp. Cơ miệng Luffy kéo đến tận bắc bán cầu.

Cậu cố ý nhại lại câu anh đã nói.

"Dù cho Mộng Đan thích ai thì Thỏ Ngọc cũng chờ, câu này còn tính không? Học bá của em"

Law ôm mặt giấu đi sự ngượng ngùng sắp bị hung chín. Rõ ràng lúc đó anh không biết Mộng Đan là cậu!

Luffy gỡ tay anh trực tiếp thể hiện sự phấn khích tột độ của mình bằng cái hôn lên tay Law. Cậu bảo lần này anh đừng hòng thoát nữa. Law câm nín để cậu ghẹo. Vốn dĩ...anh có muốn thoát đâu.

Nồi nước thơm ngon đi kèm tiếng của hai người kia từ bếp đi lên đụng ngay tình cảnh ối giồi ôi nào đó suýt giật mình. Law tách ra vội chỉ có Luffy phì cười e hèm chỉnh đốn bản thân ngay ngắn lại. Law bảo để anh phụ dọn chén rồi lủi đi ngay. Zoro nhìn mặt thằng bạn mình tự dưng nổi thú tính không khỏi tò mò hỏi. Luffy ngã ngớn cười.

"Có gì đâu, bắt được Thỏ nên vui thôi"

Zoro tưởng cậu nói trong game nên kệ, Law quay lại nhưng không ngồi bên cạnh cậu mà chọn chỗ phía đối diện ngồi xuống. Luffy khẽ cong môi cầm chén đích thân đi tới thản nhiên an tọa kế bên anh, Law thấy khoảng cách hơi gần nên nhích ra một chút thì Luffy mang bộ mặt trêu đùa ong bướm nhích qua còn suýt xoa bảo hình như ngồi bên này ấm hơn. Hai người kia nhìn nhau ngơ ngác một vài giây hiểu ra ngay. Sanji còn tích cực để rổ rau qua phía Law chặn mất đường của anh, Luffy được phen vui vẻ hào hứng lắm còn gấp miếng cá nổi trong nồi vào chén Law đi kèm là ánh mắt muốn thừa thế ăn tươi nuốt sống người ta. Cậu bảo.

"Ăn no vào ha ~ không thì tối khó ngủ đấy"

Law suýt giữ không được đũa mình cầm, câu từ ẩn ý gì đây...

Cứ ăn được một miếng Luffy lại hỏi anh ngon không, sau đó lại hỏi anh muốn ăn thêm gì không để mình lấy. Zoro nhìn cái màu là đủ hiểu có chuyện rồi nhưng anh ta sẽ chờ hỏi sau.

Sanji nhỏ giọng qua với Zoro : "Còn đồ ăn không anh?"

Zoro suy nghĩ : "Hình như còn, sao dậy?"

Sanji hất nhẹ mi mắt mang ý cười qua phía hai người đang ở thế giới riêng đối diện. Cậu nói còn tự thấy mắc cười.

"Nhìn cậu ta như thế ở đây mà hết đồ ăn thì người bị ăn tiếp theo là tiền bối đó"

Zoro khục nhẹ, ờ, hình như dậy thật.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip