Ngày 2 : Giáo Viên cũ nghỉ rồi, Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò!
Tan học về Zoro và Luffy kéo ra tiệm net gần đó, rồi làm vài trận game đến tờ mờ sáng mới đến trường, lên lớp thì ngủ, chiều tối về chơi game.
Không ai quản nổi hai thằng ranh này khi mà Luffy cũng đang tự lập một mình trong căn hộ, ngoài giúp việc định kỳ đến lau dọn thì chỗ ở tương đối hiu quạnh nên cậu cũng chẳng thèm về làm gì, còn Zoro thì ba mẹ mất sớm, an lớn lên ở cô nhi viện và tất nhiên chẳng ai thèm để tâm tới một kẻ côi cúc như anh.
Ông chủ tiệm net dường như quá quen với đám ranh từ trường Y xuất hiện ở đây nên không mấy bài xích gì chỉ nhắc tụi nó đừng có làm loạn rồi thôi. Từ ngày Luffy lên làm trùm trường thì cả bọn nổi danh hẳn vì cứ hể đánh đâu thắng đó, chỗ nào trước đây gây hấn với tụi đàn em đều được Luffy đòi lại công đạo nên bọn họ nể cậu lắm. Thiếu điều làm hẳn cái ghế vua cho cậu ngồi nữa là y bài.
Chỉ là khi tan học về thì Luffy ra một đạo luật không được phá làng phá xóm hay đi khích bác mấy cha nội giang hồ xung quanh. Bọn họ nghe lời ngoan ngoãn hẳn khiến người dân lân cận thấy kì dị khi đám lâu la ở trường Y đột nhiên không đi kiếm chuyện khắp nơi nữa. Họ tưởng năm nay trường dạy dỗ tốt chứ đâu nghĩ tới Luffy ra lệnh.
Lâu dần chớp mắt cũng tới gần cuối học kỳ I mà chữ nghĩa chẳng nuốt vô đầu bao nhiêu.
Như thường lệ, Luffy cùng Zoro đi theo đường cũ đến tiệm net thì đụng độ một đám ăn vận rất sa xỉ, nhìn đồng phục với áo khoát vest bên ngoài màu vàng pastel lẫn ghim cài hoa hồng ở ngực trái đủ biết bọn họ đến từ đâu.
Zoro và Luffy không thích vây vào ngoại lai nên đã né qua rồi nhưng tên đứng đầu ở đó không có ý thiện chí, hắn giở giọng hách dịch ngay khi cả bọn vừa đi lướt qua nhau kéo chân Luffy đứng lại.
"Đúng là bọn gay hay đi chung với nhau ~"
Tên vừa phát ngôn có quả đầu đỏ rực chói mắt, dù là học sinh nhưng vàng đeo đầy tay và cả cổ, như phô trương sự giàu có của mình. Cả thảy quay lưng đối mắt với nhau.
"Coi bộ trùm mới trường kế bên cũng thú dị ha, da trắng mắt to, đáng yêu như dậy, tao bảo đảm do leo lên giường với mấy tên rác rưởi mới có được vị trí này, ê đầu xanh kia, ngủ với nó chưa?"
Gân trán cậu nổi lên khi bọn khốn ấy cùng nhau cười cợt, Luffy định xông đến tẩn tên chó kia một trận thì Zoro ngăn lại, anh ta biết hắn là ai nên không muốn cậu dính vào phiền phức.
"Buông ra, Zoro!" - Luffy tức điên người.
"Bỏ đi, cậu quên đã ra luật gì rồi sao! Nhỡ đám dưới thấy cậu phá luật còn ra thể thống gì!"
Đám kia vẫn cứ cười nhìn Luffy bị Zoro khó khăn kéo lê đi. Mất một đoạn xa Luffy liền vùng khỏi tay anh. Cậu tóm cổ áo Zoro quát ầm lên.
"Cậu điếc hay sao hả!? Bọn nó sỉ nhục cả hai cùng một lúc!"
"Hắn không phải tên cậu muốn dây vào là dây đâu, bình tĩnh đi"
"Khốn, thằng chó đó là ai?"
"Con trai độc tôn nhà tài phiệt Eustass"
"Không biết" - Luffy hừ lạnh khoanh tay.
"Eustass Kid, tên của hắn, nói chung đừng đụng tới, đi thôi"
Luffy vẫn cau có tức tối chẳng biết xã vào đâu, cậu mới vào trường vẫn chưa nắm rõ hết dây mơ rễ má xung quanh nên tạm thời cậu sẽ bỏ qua cho tên mất dạy đó.
Tiệm net.
Vừa thấy cả hai, ông chủ lụi cụi giấu vội ly mì với mấy cây xúc xích mập ú. Luffy sà đến cười gian trá, mũi còn khịt khịt.
"Ái da ông chủ ~ đổi vị mới hả?"
Ông ấy lấp liếm càu nhàu : "Chơi thì vào đi, nói trước hôm nay thẻ hết tiền rồi có nạp tiếp không!"
Luffy gác tay lên quầy ngó quanh quất một hồi rồi cười xề xòa.
"Nạp ~ nạp tiếp chứ"
"Bao nhiêu?"
"Tôi định nạp 2 triệu nhưng thấy ông không được nhiệt tình lắm cho nên...."
Luffy cố ý ngân giọng còn cười cong hết cả mắt, ông chủ nghe đến con số lớn như dậy vội vã niềm nở hẳn, còn đổi giọng vuốt ve lấy lòng Luffy, cho cậu hết mớ xúc xích ông ta có, thậm chí đến mấy bịch que cay cũng đưa nốt. Ông ta cười cười.
"Thế đã đủ nhiệt tình chưa cậu?"
Zoro được một phen tròn mắt bật cười khi mớ đồ ăn free trên trời rơi xuống. Luffy ranh mãnh cầm tấm thẻ ngân hàng phe phẩy, ông ta láo liên mắt nhìn theo chuyển động của cậu không khác gì chó thấy xương.
"Cơ mà đồ ăn này ăn sẽ khát nước lắm, ban nãy tôi thấy ông có chút trà thì phải"
"Có có! Trà ...trà..đây rồi, trà sữa tự pha, để tôi làm cho ha"
Luffy hài lòng đặt thẻ xuống mỉm cười.
"Nhanh một chút đấy"
"Hê hê có liền có liền ~"
Ông ta cầm tấm thẻ gấp gáp quẹt vào máy thanh toán cứ như sợ Luffy đổi ý. Cậu ném đống đồ qua tay Zoro bẻ khớp cổ mới bực bội phát tiết ra ngoài, ban nãy chuyện của tên Kid làm máu sôi sùng sục, Luffy trút bực nhọc vào game.
Lại một đêm nữa trôi qua.
Hôm sau lên lớp nghe tin giáo viên đại diện lần trước cậu gặp trên bục xin nghỉ rồi. Lý do là vì stresss vì công việc, mà sự thật thì ông ta chê lương ở đây bèo bọt thì có.
Tất nhiên rồi. Chẳng cần dạy học hay soạn giáo án gì chỉ việc lên trường cho có mặt thì đòi hỏi tiền lương trả phải cao làm sao được.
Cơ mà bọn họ rộ lên việc giáo viên mới không tầm thường. Luffy chỉ ngồi một chỗ mà tin tức thi nhau ập đến như mưa.
"Đại ca, nghe đâu lần này giáo viên tuyển vào có lai lịch ghê lắm"
"Hả? Là thú hay gì mà ghê"
"Đại ca này, ý của em là ông ta hình như từng làm xã hội đen mà về hưu đấy"
Luffy cùng vài tên phá lên cười, làm gì có chuyện một gã xã hội đen về hưu lại làm giáo viên chứ, hoang đường quá sức.
Đang trò chuyện rôm rả thì một đứa nhóc hớt hải chạy tới cửa bám dính lấy, nhóc ta thông báo giáo viên mới tới rồi!
Vừa dứt câu thì dáng người cao gấp hai lần nhóc ấy xuất hiện từ đằng sau làm nhóc ta bỏ chạy vào lớp.
Người xuất hiện có chiều cao rất ấn tượng, ông ta có gương mặt bậm trợn và vết sẹo dài trải dọc bên má khẽ co giật mỗi khi lão bước đi. Cả thảy đám học sinh im phăng phắc nhìn vóc dáng phải cao 2m6 ấy đứng dưới bục giảng mà đầu gần chạm trần nhà. Ông ta vận áo sơ mi trắng xắn cao hai bên cùng chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo sơ sài, quần âu ngoại cỡ, tổng hợp hết thảy là mái tóc bạch kim dài được cột nửa đầu càng làm tăng vẻ uy quyền của người này.
Cảm giác mang lại cho người khác chính là ông ta trông y hệt một con quái vật. Luffy ngơ ngác trước chiều cao có thể đè chết người khác chỉ bằng một cú ngã từ ông ta.
Đôi mắt khẽ quét quanh căn phòng học bị vẽ bậy bạ trên tường và bàn ghế lộn xộn, lão hắng giọng kéo thần hồn đám nhỏ quay về. Vừa mở miệng đã biết lão khác người.
"Trùm trường là cậu đúng không?"
Luffy bị nhìn đích danh nên cậu đứng dậy. Lão thở dài một bận duỗi tay.
"Được rồi không nói nhiều với mấy cậu vô ích, nhào vô đi"
Cả thảy đồng loạt đứng phắt dậy, xô cả bàn ghế tạo thành âm thanh hổn độn, lão hạ trọng tâm vào thế sẵn, Luffy lẫn Zoro bất ngờ, vì cách ông ta đang phòng thủ giống hệt môn võ Karate.
Đám nhỏ lao vào trước bị hạ chỉ bằng một đòn khóa và bẻ khớp tay, đau đớn nằm la liệt dưới sàn. Luffy chậc lưỡi, bây giờ mà không đánh thì ai coi cậu ra gì.
Thêm cả Zoro phụ trợ kế bên nhào tới với cậu. Lão ta điềm đạm đỡ đòn rồi tung chiêu, mượt mà như thể đọc cả hai như một quyển sách, Luffy tự tin dùng át chủ bài vào cú đá xoáy của mình khi lão bị Zoro làm phân tâm thì chớp mắt một cái đã nằm dưới sàn với đầu đập một cú đau điếng khiến hai tai ù hết cả lên.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới chịu một cú thốn tận óc như dậy.
Thấy Luffy bị hạ nên tụi đàn em đứng bên ngoài cũng chẳng dám xông vào. Vì nếu không có lệnh của cậu thì việc tự ý xen vô sẽ bị phạt.
Luffy bật dậy rất nhanh lùi ra sau đến khi lưng chạm mạnh vào tường, cậu ôm đầu choáng váng nhìn lão ấy vẫn bình thản nhìn tới.
Zoro cũng bị y chang cậu vẫn đang lụi cụi đỡ mặt ngồi dậy.
Chiêu thức gì ban nãy dậy?? Cậu chưa kịp phản ứng hay thấy rõ...
"Thua rồi thì ngồi vào ghế ngay ngắn đi, chúng ta bắt đầu bài học mới"
Luật lệ thắng thua nói rõ, kẻ nào bại trận thì không có tư cách giải thích hay lên tiếng. Luffy hất cắm kêu lũ nhỏ trở về vị trí rồi mình mới vào chỗ ngồi.
Lão ta cầm viên phấn, nét chữ như giun bò nhưng mạnh mẽ uy hùng viết một chữ duy nhất.
Jinbei
"Đó là tên của ta" - Lão giải thích.
"Thầy giáo cũ của mấy em đã nghỉ cho nên sắp tới ta sẽ đảm nhiệm quản lý mấy đứa, liệu hồn mà học cho đàng hoàng"
Luffy xoa cái đầu còn đau khó chịu ra mặt.
"Ông là cái thá gì quản bọn này học hay không chứ"
Một viên phấn bay vèo tới đáp thẳng vào giữa trán Luffy khiến cậu "ah!" đau đớn.
"Là học trò thì nên nghe lời giáo viên"
Jinbei nhắc nhở. Luffy chưa bao giờ thấy ai làm giáo viên như lão ta. Cậu bắt đầu nghĩ chuyện phục thù.
Đánh trực diện không lại thì chơi bẩn.
Nào là bẫy xô nước ngay cửa, nhưng cuối cùng thấy lão bung dù chiếm chệ đi vào còn ung dung kêu Luffy lên cầm dù đứng góc lớp xoay cho nó hết nước cả mấy tiếng.
Nào là bôi keo dán sắt lên ghế và cả mấy viên phấn nhưng phải tức anh ách nhìn Jinbei đứng dậy giữa cái ghế dính keo không hề hấn gì, cả một tiết lão vẫn bình an vô sự nên Luffy nghĩ keo dỏm rồi. Kết cục cậu ta kêu tên đàn em ngồi thử thì ăn trọn quả dính keo lỳ lên mông, phải dùng lực xé rách quần mới cứu thằng nhỏ ra được.
Luffy hoang mang tột độ cầm thử viên phấn dính keo thì phát hiện lớp keo đã bị lão dùng bột phấn cà nhuyễn phủ bên ngoài một lớp.
"Lão già này...cao tay quá.."
Luffy nghi ngại nhân sinh, thằng nhỏ bị rách quần rướm nước mắt phụ họa vào.
"Em đã nói rồi mà đại ca không nghe, lão ta vốn là dân xã hội đen đó"
Cậu vẫn không tin, chẳng có một lý do nào để một kẻ xã hội đen chịu làm giáo viên cả.
Zoro săm soi viên phấn ra chiều khen thưởng vô phạt.
"Ông ta vào đây đúng là hổ thả về rừng"
"Từ khi nào cậu biết dùng thành ngữ dậy?"
Luffy ngỡ ngàng khi Zoro lại mở miệng thốt ra tục ngữ như Hổ thả về rừng. Anh ta cười nhún vai.
"Lão dạy cũng vui nên nhớ"
"Chậc, cậu theo phe ai dậy"
Zoro ném viên phấn vào khay đựng, phủi tay.
"Xem chừng có đấu nữa cũng vô ích thôi, chi bằng tìm hiểu xem điểm yếu của lão ở đâu rồi tính"
Ý kiến này không tồi nên Luffy quyết định tra xem rốt cuộc lão thầy giáo này có lai lịch thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip