Ngày 20 : Gần bên anh đi, cái ôm này ấm áp.
Zoro huýt tay Luffy, cả hai người họ cùng nhìn về hướng căn bếp có Law và Sanji đang mang tạp dề đứng đó.
Luffy bị cuốn theo cảm xúc của Zoro muốn nhắc tới. Kỳ thực có người lo cho mình cảm giác rất tuyệt đó chứ.
"Kỳ nghỉ của cậu sao rồi?" - Zoro đề cập.
"Quá hoàn mỹ ~ còn cậu? Tình yêu sét đánh cảm giác thế nào"
Luffy cắn dở miếng táo nhìn Zoro chẹp lưỡi.
"Cũng khá hợp nhau"
Luffy xì một tiếng rõ to : "Có thật là khá không? Hay quá hợp?"
Zoro bày ra vẻ ngượng ngùng trên sắc mặt lạnh tanh làm Luffy được phen nổi hết gai óc. Cả hai chưa nói thêm lời nào thì hai người kia đã xong, Sanji sà đến với dĩa bánh hoa quế trong suốt được làm từ bột báng và nhân khoai môn ngọt, cả người như sắp nhào vào lòng anh với bộ dạng con ních hào hứng khoe mẻ bánh vừa làm, Zoro mỉm cười cầm lấy cái bánh đưa đến miệng rất chậm, cốt yếu để xem thử sắc mặt ai kia chờ mong ra sao khi anh ta ăn chúng. Miệng thì nhai còn mắt thì nhìn Sanji. Zoro tán thưởng vô phạt bằng cái gật gù đầu làm nét mặt cậu tươi tắn hẳn ra.
"Thích không?" - Sanji hỏi.
"Ngon đó chứ, em nên mở quán ăn là vừa đấy bếp trưởng"
Mi mắt xanh biếc sáng ngời long lanh niềm vui đặt dĩa bánh xuống bàn còn bê má anh hôn chóc chóc lên đó. Zoro là người đầu tiên ăn món cậu nấu và tán dương cậu nên theo nghề cậu thích.
"Yêu anh quá cưng à" - Sanji hí hửng ôm dính lấy cổ anh
Luffy húp trà cái rột...
Cậu ta thấy vị trà hôm nay thi thoảng thơm mùi cơm chó hảo hạng.
Law đi lướt hai người họ đến trước mặt đặt dĩa bánh quy nhiều hình thù dễ thương cho cậu, đi kèm là ly socola nóng. Trái ngược với sự nồng nhiệt của Sanji thì anh rất trầm lặng tháo tạp dề và bảo mình cần đi tắm, chắc do bột dính vào người nên khó chịu.
Luffy vội chộp lấy cổ tay anh kéo gấp lại khiến Law bổ nhào tới vì mất đà, lần này thì hai người kia phải quay qua nhìn ngược lại.
Trong mắt Luffy thì chắc hẳn bản thân đang ngầu lắm vì ôm lấy eo người ta còn trêu rằng anh thơm mùi bánh thích ghê. Còn trong mắt hai bóng đèn kế bên nhìn vào liền thấy cả bầu trời size gap là Law đang chống tay vào cạnh ghế, một sải tay dài của anh đã đủ giam gọn Luffy vào trong lòng nếu nó có ý đó.
Law lúng túng, trước giờ Luffy và anh nói chuyện qua mạng đều bị cậu chọc ghẹo mọi lúc, chỉ khoảng thời gian sau này Luffy thích ai khác nên hạn chế trêu đùa Thỏ Ngọc lại mà thôi. Hiện tại như tái diễn màn cưa cẩm nhau lúc mới bắt đầu tìm hiểu.
Cậu ta vươn tay chọt nhẹ vào má anh giả vờ có gì dính này. Law nhìn theo thì Luffy tạo hình trái tim thả thính anh, báo hại ai kia được phen né mặt gấp để giấu nụ cười sắp chớm nở trên môi.
Sanji êm ái tựa đầu trên ngực Zoro tấm tắc khen Luffy mặt dày y như anh, thảo nào chơi chung với nhau. Zoro bật cười trong thanh quản, một tay ôm lấy cậu, tay kia lấy bánh ăn ngon lành không có tí gì phản đối lời ban nãy.
~~~
Cánh cửa đóng kịch lại, Sanji lau tay vào khăn giấy thấm bớt nước mới bỏ vào sọt rác, vi vu cùng nhau bao lâu rồi ngủ cùng cũng quen hơi nên Sanji lại ngủ cùng anh dù còn nhiều phòng trống khác dành cho khách.
Zoro còn bận tập hít đất chưa đi tắm vội. Cậu ngồi bên cạnh giường sấy tóc lén lút có nhìn trộm qua ai đó. Vốn dĩ cơ thể con trai đều như nhau, chỉ là khối cơ mà anh sở hữu trông rất bắt mắt.
Hai bên hông mạn sườn trông như vây cá mập mỗi khi hít thở, cộng thêm tác động gồng lực dồn về phần bụng khiến toàn thể khối cơ đều căng cứng như tảng chì. Sanji nghĩ nuôi được đống múi này cũng nhọc lắm đấy. Vậy mà cậu đưa cái gì cũng ăn tuốt. Chắc do thế nên thấy Zoro chăm tập thường xuyên hơn.
"Zoro ~"
Vừa nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu dậy, anh đang hít tới lần thứ cũng quên béng luôn. Sanji vắt chéo chân chống cằm nhìn anh.
"Nghe đâu anh được nhiều người thích bên trường Y lắm"
Zoro muốn né chủ đề này đi nên ngữ điệu hơi lảng tránh.
"Ai nói em dậy? Luffy ?"
"Đâu có. Tự em thấy được mà"
Lần kiếm anh tận trường gây ấn tượng khá sốc cho cậu, thiếu chút bọn họ lườm đến cậu cháy mặt. Zoro chậc lưỡi.
"Em đừng bận tâm"
"Xem chừng được yêu thích cũng có lý do, đống múi chắc nịch của anh đủ tán khối em rồi đấy"
Zoro chẳng nói gì chỉ chậm rãi thu người ngồi phịch ra sàn. Cả hai trao đổi mắt cho nhau, lần đầu tiên Sanji thấy anh không cười khi bọn họ đang nói bông đùa.
"Em cũng thích anh vì ngoại hình?"
Cơ mặt cậu ngờ nghệch. Sanji chưa kịp nói tiếng nào thì Zoro đã đứng dậy đi vào nhà tắm, bỏ lại cậu với tiếng động cơ điều hòa chạy trên trần nhà trong tịch mịch.
Zoro sao dậy? Sanji khó hiểu.
Cánh cửa bị cậu gõ, dáng hình thanh tú trong bộ đồ ngủ vải sa lanh vàng be ở đó khoanh tay. Không nghe anh trả lời nên Sanji gõ tiếp.
"Em nghĩ có hiểu lầm gì đó, Zoro, anh nói chuyện được không?"
Tiếng vòi hoa sen tắt, tiếp đến âm thanh bước về phía cửa với sức nặng từ nước nhỏ xuống. Zoro mở cửa làm khí nóng tràn ngay ra ngoài choáng ngộp khoang mũi Sanji mùi nước hoa từ sữa tắm.
Một cái vuốt tóc ướt ngược về sau cùng dáng vẻ ẩn hiện sương mờ phủ nước, từng dòng chảy nhỏ giọt lên theo đường khúc khủy nhấp nhô làm Sanji thoáng chốc cứng họng. Mi mắt Zoro thâm trầm một màu xanh rêu phong phủ tầng bí ẩn của riêng nó dõi đến gương mặt thoáng sự ngập ngừng của cậu.
Dường như sức hút từ tên con trai trước mắt đột nhiên biến chuyển thành loại trưởng thành nam tính chết chóc hệt như cạm bẫy ngọt ngào khiến ong bướm lao đao muốn thử một lần nếm lấy.
Dù có khả năng là độc tố sẽ giết chết nó. Sanji nuốt ực dời mắt khỏi thân hình vô hình ẩn ý tỏa sự mời gọi đấy. Cậu tập trung vào mắt anh nói cho hết lời.
"Anh hỏi em về việc em thích anh vì ngoại hình? Anh muốn câu trả lời thế nào?"
"Một lát nói tiếp" - Zoro định đóng cửa để quay về tắm cho xong thì có người níu chặt lại.
Đồng tử ánh lên hình ảnh kiên định từ cậu, Zoro rảo mắt đủ một vòng liền kéo tuột người vào bên trong phòng chung với mình.
Lần thứ ba cậu bị anh dồn ép vào đường cùng của những bức tường, Zoro khẽ híp mắt nguy hiểm lả lướt cố ý tinh mâu trượt xuống sóng mũi thanh thuần tới môi cherry chín mọng.
"Em có thấy anh đang tắm không? Bé cưng"
Sanji né nhẹ mặt đi khi ai kia quá sát tới.
"Vậy anh trả lời nhanh là được"
"Em muốn nghe điều gì?" - Zoro bắt đầu thả ánh mắt đi nơi khác, xuống sâu hơn một chút vào cổ áo rộng tênh của cậu.
Sanji đẩy vai anh lùi về một chút, còn ép nữa thì tim cậu nhảy tung ra ngoài mất.
"Nếu em nói em không thích anh vì ngoại hình thì sao? Nếu nói thích vì nó thì sao? Thừa nhận hay từ chối anh có chắc sẽ hài lòng? Nên em muốn biết anh thực sự muốn nghe cái gì, em sẽ nói cái đó"
Zoro chợt cười, khóe miệng từ góc nghiêng in hằn chiếc đồng điếu duyên dáng. Anh chống hông ngay đường gấp khúc quấn chiếc khăn tắm từ nãy đến giờ ra chiều suy nghĩ.
Cái đánh mắt đầy tình ý trao cho cậu, Zoro buông lời hơi thách thức.
"Đường đường là Cựu Nam Vương của trường, em nói xem. Tình huống đó, câu hỏi đó, em sẽ nói gì?"
Sanji không hề suy nghĩ đáp ngay.
"Cái em thích là cốt lõi bên trong con người tạo nên anh, chỉ là trùng hợp em thích giá trị bên trong của anh mà anh lại đẹp nên không tính em thích chỉ mỗi vẻ ngoài vì nhan sắc bên ngoài chỉ là hàng đính kèm cho giá trị tính cách thật sự"
Zoro khẽ nhếch môi. Sanji thì cảm thấy bình thường nhưng đối với Zoro đây là câu trả lời khiến anh ta hài lòng nhất từ trước đến đây, vừa dễ nghe vừa dễ xiêu lòng.
"Xong rồi, em ra ngoài đi"
"??????"
Sanji thật sự có cảm giác mình vừa bị dắt đi vòng quanh thị trấn. Rõ ràng anh hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại rồi tự bản thân trả lời câu hỏi chính mình.
Sanji ôm một bụng chấm hỏi chìm vào giấc ngủ trước.
Zoro ra ngoài khi cậu đã ngủ, anh ta im lặng đi đến balo lôi chiếc thiết bị cầm tay khởi động nó. Tài khoản ngân hàng vừa thông báo thay đổi mới tắt đi.
Zoro nhẹ nhàng kéo chăn leo lên cạnh cậu, cánh tay tìm đến chỗ hổng giữa gối và gáy để luồn vào, cẩn thận ôm lấy cả người Sanji từ phía sau. Zoro để mũi ngửi da thịt thơm mùi sữa lộ ra, dù hương rất nhạt nhòa nhưng lưu luyến người khác bám dính lấy.
Mi mục rêu phong phủ một tầng sương mờ, yêu thích dâng tràn trong đáy mắt. Zoro đã có toan tính riêng.
~~~
Luffy rời khỏi phòng mình, nãy giờ cứ loay hoay đứng trước căn phòng của anh, không dám gõ cửa cũng chẳng dám gọi.
Khi nãy cả bốn có uống chút men. Dù không thấm tháp vào đâu nhưng học bá của chúng ta có vẻ đô yếu, hai má đỏ bừng xin rời cuộc chơi sớm.
Sợ anh sẽ bị gì nên cuối cùng Luffy cũng gõ cửa làm phiền. Người đi ra mở cửa suýt chút làm cậu nhận không ra.
Thân hình thư sinh bình thường cậu thấy là hàng giả. Những chiếc áo thun chất rộng đã khiến cậu lầm tưởng về điều đó, cơ thể săn chắc từng khoảng hở như núi đồi chập chùng lộ ra bởi chiếc áo ngủ mở bung hết cúc mới chính là hiện thực.
"A-anh ổn không dậy?"
Luffy không rời mắt khỏi từ thân thể anh, Law chập choạng đỡ mặt hình như say nặng lắm, Luffy chợt thầm tát bản thân mấy cái khi có suy nghĩ cầm thú xuất hiện. Bàn tay lang sói rụt về trước khi nó chạm vào hàng nóng trước mặt.
"Để em nhờ Sanji nấu chút canh giải rượu"
"Không cần đâu"
Tiếng vừa dứt đã thấy cả thân hình Law đổ nhào ra sau, Luffy hớt hải nhảy vồ tới vẫn quá trễ để đỡ anh.
Trong phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ, khung cảnh tia sáng yếu hằn từng vệt lên thân thể Law tạo nên sắc độ sáng tối tương phản, trong mắt Luffy, anh giống hệt những bức tượng được tạo nên bởi những bàn tay kiệt xuất về điêu khắc, chân thực và đầy rạo rực...
Law ngồi dưới đất cứ liên tục mắt nhắm mắt mở, giây sau đã thấy gương mặt ai kề sát đến. Luffy mặc kệ lý trí kéo áo cậu ta về sau, bàn tay lần trượt đến khoảng cơ bụng Law liền nhận lại cái nắm ngăn cản đến từ kích cỡ khung xương lớn hơn bao bọc từng ngón tay mình. Law còn biết giữ thân chán. Luffy nghĩ chợt phì cười.
Cậu ta khép áo anh lại, gương mặt vẫn là sự ngả ngớn.
"Ăn mặc thế này anh sẽ lạnh" - Luffy tự tạo đường lui cho mình.
Cặp mắt màu hổ phách dõi theo người trước mặt, giống mãnh thú chậm rãi quan sát món đồ nó yêu thích trong thầm lặng, Law cử động thân. Cả người đổ dồn về trước, động tác quỳ dưới sàn thẳng lưng dậy tạo thành một cái bóng to lớn uy lực muốn nuốt chửng lấy Luffy đang giương mắt to nhìn anh muốn làm gì.
Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Luffy bị anh giữ tay chưa kéo về khi nãy, giờ đây hệt như cầu nối giúp Law chỉ một lực nhẹ đã lôi cậu vào thẳng lòng anh, hoàn toàn không nhúc nhích được, nửa bên má dính chặt vào da thịt trần trụi của anh, gần như dậy nhưng nhịp tim Law lúc này vẫn đều đặn không gấp gáp, rõ ràng ánh mắt là của người say nhưng hành động chẳng giống chút nào.
Luffy giật bắn khi tay khác từ Law mang tư vị lạnh cóng chạm đến gáy của mình, vừa ngẩng đầu đối diện mặt nhau thì khóe môi Law cũng vừa lúc kéo thành một vòng cung nguy hiểm. Anh nói bằng chất giọng trầm ổn có lẽ men rượu đã biến người này thành người khác.
"Ban nãy trêu anh vui không?"
Luffy câm nín, Law lại tiếp, lần này bàn tay đã trượt tới má cậu xoa lấy. Ý chọc ghẹo mãnh liệt khi ngón tay đẹp như tạc sứ từ Law nhấn vào cặp môi hồng nhuận từ cậu, lúc này mi mục anh ta đã thay đổi sắc thái, cái nghiêng đầu khẽ soi xét độ mềm từ vị trí đang mân mê.
"Sao không trả lời? Huh?"
Âm huh? Bật ra từ thanh quản càng kéo sự nam tính từ anh như thủy triều dâng cao. Luffy bất giác nghe điện trong người chạy rần rần trước người này.
Bộ dạng e thẹn bị cậu chọc giống như kén bướm, nó đã che giấu rất tốt bộ dạng thật của con bướm ngài mạnh mẽ với đôi cánh lớn mê hoặc.
Luffy vừa hé môi định trả lời thì ngón tay anh đã chực chờ sẵn đẩy vào, cậu khẽ nhíu mày định vẫy vùng liền im ru khi anh cất giọng đàn áp chỉ bằng một từ "suỵt" .
"Mút nó đi ~"
Ngón tay như tẩm mật đảo loạn trong khuôn miệng ấm nóng, âm điệu cười khẽ hài lòng thoát ra từ Law càng làm Luffy xiêu theo, cậu dường như đang được cổ vũ khi vừa mút lấy ngón tay anh còn giương mắt nhìn Law.
"Ngoan lắm"
Luffy to gan lớn mật hơn khi được khen, cậu ta lấy đà lùi về trực tiếp nắm hai vạc áo anh kê sát mặt đến, buông thả lưỡi ấm nóng liếm lên khung ngực anh, mi mục đen láy đã bị anh quyến rũ hoàn toàn.
Cả hai kéo lên giường, Luffy giữ cổ tay anh kéo qua đầu cúi người nhắm thẳng tới chiếc cổ cao ngạo mơn trớn cái hôn để lại sự va chạm thân mật. Law thở nhẹ nhìn ai đó ngồi trên người mình cởi áo ném ra sàn. Bàn tay anh không quên đẩy trượt lên đùi cậu. Chỉ bằng một cú lật, Luffy đã nằm dưới, ánh mắt hổ phách đã nhuốm đen khi từng vết hôn một rơi trên bả vai, xuống đến xương quai xanh của Luffy.
Cái hôn tiếp theo còn chưa bắt đầu thì điện thoại bàn bên ngoài reo inh ỏi.
Tiếng chuông đánh thức Law, anh ta như tôm tích giật lùi về khỏi hiện trường. Cơn men say sẩm nãy giờ bỗng nhập lại thành một.
Khung cảnh ánh đèn mờ ảo có ai đó vừa từ giường ngồi dậy với nửa thân trên không mặc gì.
Tiếng chuông vẫn reo, Luffy không biết là ai gọi giờ thiêng như dậy. Phá hoại bầu không khí.
Law tỉnh hẳn khi nhận ra người mình vừa lăn lộn là Luffy hàng real chứ không phải mộng mị!
Cậu ta vừa định hỏi anh sao dậy vì thấy Law mở trừng mắt nhìn mình thì anh tung cửa chạy mất tiêu.
"Ớ?????????"
Lần thứ hai anh ta bỏ cậu chạy mất dép khỏi mấy tình huống quan trọng!
Luffy đuổi theo Law ra tới tận ban công. Cậu ta sảng hồn bảo anh bình tĩnh, nếu chỉ vì ngủ với cậu mà anh muốn...thì không hay lắm!
Law rối rít xin lỗi cậu, còn bảo mình say quá không tỉnh táo. Cứ tưởng bản thân đang mộng mị linh tinh nên không tự chủ được. Bảo cậu có muốn đánh muốn giết gì anh cũng chịu vì dám làm trò đồi bại như dậy.
Law tuôn một tràng như đang đứng trước phiên tòa chuẩn bị xét xử anh tội chết. Thái độ Luffy thay đổi như tắc kè bông, ban đầu là bất ngờ, giây sau nghe anh nói xin lỗi thì trầm mặc, sau cùng lại muốn cười.
Luffy biết anh đang hoảng nên không nói gì chỉ lặng lẽ đi kiếm cái gương đem tới.
"Anh lại xem đi"
Law khó hiểu đến nhận gương, sau đó nhìn thấy vết hôn đỏ lừ ngay cổ mình, anh ta hít mạnh một hơi nhìn Luffy cười gian manh.
"Sao hả? Bên tình bên nguyện, học bá có chuyện gì thắc mắc nữa không?"
Law im bặt, nhìn cậu chằm chằm. Luffy cầm về lại cái gương để tự soi vết hôn mờ ảo trên cổ mình. Cậu chẹp môi.
"Ngay đây thế nào cũng bị phát hiện cho xem"
"Xin lỗi em..."
Luffy chộp tay anh bảo đi. Law hỏi cậu định đi đâu thì cậu ta lém lỉnh cười.
"Chỗ khác thì không thấy"
Đầu anh có núi lửa phun trào. Luffy mặc kệ ai vừa gọi đến luôn.
Góc nhỏ nào đó.
Dragon thắc mắc nhìn điện thoại không ai hồi âm rồi thôi. Ông ta lườm tới bức ảnh có cậu cùng một người nữa đang đi chung, bối cảnh là làng Esgi.
Ace vừa hay đi vào đưa tài liệu sau đó cũng nhìn thấy tấm ảnh, anh chàng hỏi Dragon ai bên cạnh Luffy thì ông ta tỏ ra nguy hiểm hẳn.
"Chắc là bạn trai nó, bố đang cho người điều tra"
Ace khẽ nhíu mày, việc họ luôn an tâm để Luffy ở một mình bởi vì nhóc ta chưa bao giờ khoe khoang bản thân là con nhà gia thế nhưng nếu bất kỳ ai tiếp cận cậu. Bọn họ phải đề cao cảnh giác.
Ace phe phẩy tấm hình : "Con thấy tên này khá quen mắt nhưng nhất thời không nhớ thấy ở đâu, để con điều tra cho"
Dragon gõ bàn phím lọc cọc gật đầu.
"Sẵn tiện gặp Sabo thì bảo nó vào bố có chuyện nhờ"
"Dạ" - Ace mang theo tấm ảnh đi ra khỏi đó.
Tình hình ở Cadina về việc hàng hóa đang khá rối rắm, kẻ thù của Dragon trong và ngoài nước nhiều không kể siết, cho nên việc để Luffy ở một mình tại York đã là việc mạo hiểm nhưng trước giờ Dragon không thích bắt ép con mình làm những gì nó không thích. Ông ta ghét phải đi theo vết xe đổ của Garp nhưng lần này Dragon phải thừa nhận, có những việc lực bất tòng tâm, bắt buộc Luffy phải nghe lời người lớn.
____
Chap sau cảnh báo độ tuổi nheeee.
Vì cốt lõi bộ truyện là học đường nên không muốn viết chuyện người lớn lắm nhưng vì truyện cũng ngắn thôi sẽ end để qua vũ trụ khác nên cho mn 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip