Ngày 21 : Cảnh báo độ tuổi. Đáng Yêu quá!

Luffy dẫn anh vào phòng, sau đó cả hai sứt dầu vào dấu hôn đó.

Law cố ngăn Luffy lại vì anh biết rõ nó không phải dạng tụ máu do chấn thương như vết bầm mà thoa dầu cho nó tan máu nhưng Luffy đã dùng lý lẽ vô tri của mình để hợp pháp lôi anh vào cái hành động ngốc nghếch đó của cậu.

Cậu ta nói thế này : "Ở đâu máu tụ ở đó sẽ tan máu được thôi"

Law nghĩ ừ cũng hợp lý nên học theo.

(Đừng bắt chước nha cả nhà!! Vô ích lắm!)

~~~

Rồi học kỳ mới cũng diễn ra. Ngày tựu trường Jinbei gặp lại đám nhỏ phải nói lão vui lắm vì chẳng thằng nhõi nào sứt mẻ miếng thịt do đánh nhau hay phá làng phá xóm.

Buổi tựu trường chỉ có giới thiệu đại khái về hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp và bài khảo hạch đạo đức giai đoạn 1 vào hai tuần nữa.

Lúc giải tán chuẩn bị vào lớp thì Jinbei có đến câu cổ Zoro và cậu. Lão hỏi hè rồi hai đứa đi đâu.

Zoro bảo mình đi du lịch, Luffy bảo về quê.

Jinbei gật gù đầu hài lòng.

Cùng ngày hôm đó Luffy nhận được tờ giấy được gấp rất gọn lại từ khổ A4 thành A6. Đàn em bảo có người gửi cho cậu.

Lúc mở ra bên trong là từng cái gạch đầu hàng thẳng tắp với nét chữ rất đẹp. Zoro vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh ta buột miệng.

"Cái này ...giống đáp án"

Luffy gãi má : "Đáp án cái gì?"

Zoro xoa cằm : "Thì chỉ có đề thi"

Đầu cậu nhảy số lạch xạch ngay tóm áo tên đàn em vừa mang mảnh giấy này tới hỏi người gửi có phải học bá bên đó không? Nhóc đó gật đầu kéo khóe miệng Luffy cong mạnh lên.

Cậu ta đập mảnh giấy vào ngực Zoro bảo giữ giùm mình sau đó tung cửa chạy khỏi lớp.

Khoảng cách của hai trường là hàng rào dựng cao, Luffy vui đến độ leo rào nhảy sang bên đó.

Law đang chăm chú nghe giảng vừa cúi đầu đã bị thu hút bởi bóng đen phủ lên mặt bàn. Anh giật bắn khi thấy Luffy từ đâu ngồi xổm trên bậu cửa sổ bám ở đó cười với mình. Cậu đưa tay lên môi bảo anh giữ im lặng. Law sợ chứ, anh lén nhìn qua giáo viên mới nhìn lại cậu.

Vì tấm rèm cửa bị gió thổi tung đã che mất bóng dáng Luffy. Cậu ta cười rạng rỡ nhỏ giọng đủ anh nghe.

"Chiều tan học, cùng đi ăn nha học bá ~"

Vừa lúc thầy giáo e hèm kéo mặt Law về đó.

Ông ấy bảo : "Đừng nghĩ giỏi thì không cần nghe giảng nữa nha nhóc"

Law cúi đầu : "Em xin lỗi"

Vừa quay lại thì Luffy đã biến mất, anh ngồi ở bàn cuối nên tình cảnh quái dị ban nãy chỉ mình anh thấy, nếu không chắc người ta tá hỏa lên mất. Law cầm cây bút cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm được liếc qua ô cửa sổ có view nhìn là đỉnh cây gần đó.

Đây là tầng hai đấy...

Sao cậu leo lên được....

Law chống cằm sau đó che hết tay lên mặt giấu nụ cười.

Nếu đoán được Luffy dễ dàng đến dậy thì đâu còn là cậu.

Luffy tung tăng trên sân sân vận động vắng người, cậu ta thấy năng lượng trong người mình dư dả đến độ phát ra ngoài như mặt trời sáng rực, cậu nhảy cẫng lên sung sướng, nụ cười hơn cả ánh ban mai.

Law tự nguyện đưa cậu đáp án, đây chính là câu trả lời của anh.

Anh đồng ý làm bạn trai của cậu!!!

Luffy cả ngày vừa nhìn tờ giấy vừa hôn lên đó, trân trọng như bảo bối làm Jinbei khó hiểu, lão nhìn Zoro thì anh ta chỉ cười.

Cách trả lời của học bá cũng khác người nữa, Zoro nghĩ.

~~~

Cả bốn lại đi cùng nhau, chỉ khác một điều. Có người đã chụp lại Zoro và Sanji.

Tấm ảnh đặt lên bàn Judge. Ông ta khẽ nhíu mày nhìn người đi bên cạnh con trai mình.

"Ông chủ, ngài tính thế nào?"

Judge châm điếu xì gà thổi khói ra ngoài, gương mặt lão giãn ra nụ cười toan tính đã xong.

"Bên phía nhà Kamazo biết chuyện chưa?"

"Có vẻ đã biết thưa ông"

"Họ nói gì?"

"Dạ không nói gì"

Judge gật gù đầu trực tiếp ném tấm ảnh vào sọt rác.

"Vậy cứ để nó hạnh phúc đi, chẳng ai quan tâm quá trình ra sao, chỉ cần kết quả giữa hai nhà có liên hôn là được"

"Dạ"

Judge rời khỏi phòng, bóng dáng cao lớn biếng nhác trong áo choàng ngủ khoát hờ thong thả đi khuất khỏi dãy hành lang cùng thư ký phía sau, Reiju đã đứng đó từ lâu bên ngoài cửa, cô siết tệp tài liệu trong tay bước vào.

Tấm ảnh được chị ấy nhặt lên nhìn, bên trong là nụ cười vui vẻ của đứa em trai mình, một thứ mà từ lâu rồi cô chưa hề thấy trên gương mặt Sanji kể từ khi bố mẹ ly hôn.

Giữa mùi giấy sách bao quanh căn phòng sang trọng, Reiju nhìn một lượt mới cẩn thận đặt tấm ảnh xuống lại vị trí cũ rồi bỏ đi.

Tấm ảnh khác đặt trên bàn Ace, là sơ yếu lý lịch của Law.

Anh chàng biết tại sao nhìn mặt người này quen, trong hồ sơ ghi lại Law nhận tổng cộng 3 danh hiệu về hóa học của cuộc thi cấp quốc gia. Trong đó có một giải do tập đoàn Monkey tài trợ.

Ace khẽ huýt sáo khi càng đọc hồ sơ người này càng bất ngờ. Một người có thể giỏi đến mức độ này sao?

Ace so sánh hai bức ảnh lại một chỗ, anh chàng bắt đầu nghi ngờ không phải cùng một người.

"Anh có chắc tìm đúng không dậy?" - Ace hỏi thư ký.

"Chắc chứ anh, tụi em nhận nhiều tình báo lắm đấy"

"Quái lạ..."

"Có gì lạ dậy anh?"

"Thằng nhóc Luffy vốn dĩ học hành dở tệ, có lý nào lại...câu được một kẻ có profile khủng như dậy được"

Vừa lúc Sabo đi vào nên Ace ngoắc cậu lại. Ace cho Sabo xem toàn bộ những gì mình đào được từ người đi bên cạnh Luffy. Sabo y như anh, cậu ta có ấn tượng tốt với thí sinh này năm đó, vì dường như có mình Law đạt điểm cao nhất qua ba vòng thi.

"Anh cho bố xem chưa? Để bố quyết định"

"Ờ quên nữa, đọc xong lú ngang"

Dragon vẫn còn đang bận sổ sách nên không xem vội. Ông ta chưa gọi được cho thằng con ở nhà ngày nào thì ngày đó còn bất an.

Dù sao Dragon biết mấy giấy tờ hồ sơ này chỉ mang tính tham khảo chứ chưa chắc đã kê khai đúng hoàn toàn nên ông ta đã tự có dự tính riêng.

~~~

Dạo gần đây Zoro bận kiếm tiền rồi nên Luffy cũng chán chẳng đến tiệm net một mình, nhưng bù lại cậu có Thỏ Ngọc.

Giờ đọc lại mớ tin nhắn Luffy thiếu điều đội mười cái quần lên đầu vì nhục, nhưng mà dù sao da mặt cậu ta cũng tương đối như bê tông nên chỉ tự mần nhục mấy giây thôi đã hết rồi.

Luffy nhắn tin cho anh.

"Do sợ mọi người biết anh chơi acc nữ nên nói dối à?"

"Ừ"

"Vậy...tờ giấy đó..."

"Là đáp án"

Law khẳng định lại lần nữa khiến Luffy bên này màn hình sắp sỉ đến nóc nhà.

"Anh nói không biết đề thi mà"

"Thì anh không biết"

"Vậy sao gọi là đáp án được"

"Bọn họ gọi nó là đáp án chứ thực chất là đề cương ôn tập do anh tự soạn"

"Kì lạ ha"

"Chắc do lần nào cũng đúng hết như đáp án nên bị gọi như dậy kể từ đó"

"Học bá à, anh đỉnh dậy..."

"Đừng khen anh, toàn bộ đều là giáo viên giảng rồi anh rút gọn ý thôi"

"Thế lần này đám nào đòi anh đáp án, anh cứ nói bị trùm trường kế bên lấy rồi. Qua đó mà kiếm"

Law chợt cười một cái, ngón tay tần ngần gõ lại.

"Phải nói là, bạn trai tôi giữ, đi mà kiếm em ấy, chứ?"

Luffy bên này đang gào thét, phấn khích chỉ bởi hai từ "bạn trai" Law vừa nhắn. Cậu gõ lại.

"Phải phải phải! Bạn trai anh giữ rồi! Đám đó có gan thì qua đây, em tẩn cho một trận"

"Sắp thi đạo đức nên không đánh nhau"

"Ờ thì...."

"Nhưng tự vệ thì được"

Luffy thả icon mặt cười ngả nghiêng ngả ngửa.

Vì dùng máy tính ở trường nên có giờ giới nghiêm, Law tạm biệt cậu chuẩn bị về kí túc xá. Luffy lưu luyến người ta lắm nhưng biết sao giờ. Cậu định tắt máy để off luôn, chỉ là không biết nghĩ gì lại chọn lặng lẽ đi tham khảo vài người trên diễn đàn vào lúc sự kiện map ẩn Sư Đồ Mẫu ra đời.

Người ta nói con boss này nhà làm game spoil có tận 9 ải, tương đương 9 cái đuôi của nó và nếu chọn ném giáp thì tốt hơn hết đem giáp cùi bắp chứ đừng như bọn họ mang giáp xịn tưởng ném sẽ nhặt lại được ai mà ngờ chết là mất luôn.

Luffy lướt tiếp. Bọn họ nói game có chế độ kết hôn nhưng đến nay ai cũng ế là do con boss Sư Đồ Mẫu chít tịt này. Muốn kết hôn phải có nhẫn. Mà nhẫn thì chỉ được làm từ đá Linh Khê Nguyệt.

Nào ai đánh lại đâu mà có đá để làm nhẫn. Tàn ác.

Luffy đọc bài blog của nhà làm game, bảo rằng vì không có chế độ ly hôn cho nên muốn làm độ khó Sư Đồ Mẫu cao ngất để ai với mãnh liệt kết tóc se duyên mới dám đánh đổi vào khiêu chiến Sư Đồ Mẫu.

Cậu đưa tay giở quyển lịch vào tháng 10 rồi nhìn nó thâm trầm của một lúc lâu mới tắt đèn đi ngủ.

~~~

Thiết bị tân tiến nhất hiện tại phải kể đến chiếc máy Gasma do nhà Vinsmoke tạo nên.

Nó cho phép người sử dụng nhắn tin cũng như gọi điện thoại 4D đối phương thông qua vài thao tác đơn giản. Chính vì thiết kế vĩ đại này đã mang đến lợi nhuận cũng như tên tuổi cho công ty Germa.

Chỉ là không phải ai cũng mua được vì nó rất đắc đỏ.

Gasma hay còn được gọi là điện thoại thông minh.

Sanji đã mua nó tặng Zoro vào tuần thứ hai sau khi cả hai chính thức quen nhau và cài định vị thân thể vào máy đối phương, cậu ấp úng vì sợ Zoro không thích điều này nhưng trái ngược lại xem mặt anh ta lại thích nó điên đi được.

"Anh thật sự ??" - Sanji vẫn e dè.

"Ừm" - Zoro kéo mặt cậu hôn lên trán Sanji một cái, còn nói - "Nó có báo em đang làm gì luôn không? Chẳng hạn như đi tắm"

"Biến thái" - Cậu phùng má.

Trước vẻ đáng yêu dịu dàng ấy, Zoro hóa thú hôn người ta tới tấp.

Anh ta đang ở cảng, gió biển tấp vào lạnh đến tê cóng hai bàn tay nhưng Zoro vẫn cầm điện thoại để lướt xem mấy tấm ảnh cả hai đã đi du lịch cùng nhau. Sanji rất biết cách tạo cảm giác an toàn cho anh, biết tính cách anh chiếm hữu cao nên chuyện gì cũng nói anh nghe, đi đâu cũng nhắn anh biết, đối với người khác có lẽ sẽ thấy phiền nhưng phải là một người mắc chứng lo âu sẽ hiểu được cảm giác suy nghĩ từng giờ xem thử người ta đang làm gì nó khó chịu vô cùng.

Từ khi quen cậu, mục tin nhắn của anh luôn đầy ấp hội thoại và ảnh chụp, Sanji hỏi anh ăn gì chưa? Cậu đang ở cùng chú chó con ở cổng sau, xem chừng là chó nhà ai đi lạc.

"Nhưng mà nó dễ thương quá... Em nuôi được không?"

Đi kèm là bức ảnh chú chó lông màu be giống hệt như con cừu con nếu nhìn không kỹ. Zoro lướt tiếp tin nhắn đọc lại mỉm cười. Khi ấy anh bảo chó của người ta, cậu nên kiếm chủ cho nó hơn là thó mất như dậy. Sanji thả icon e thẹn.

"Em có nói bắt cóc nó đâu, anh kỳ ghê"

"Còn không đọc thấu tim em"

"Anh có phải thần thánh đâu mà đòi đọc"

"Nhưng anh đang có hộ khẩu trong đó"

Sanji im ru một thoáng rồi thả icon ngại quá bỏ chạy khiến anh phì cười.

Tiếng tàu hú vang từ xa nên Zoro tắt máy bỏ vào túi áo khoát trong, gạt kính mũ trở lại và leo xuống khỏi xe, cả người mang đồ đường phố giản dị với áo phông quần soóc lửng thời thượng nhiều túi đính kèm, dưới chân mang đôi boot cổ cao màu đường nâu, qua ánh đèn pha của tàu càng tăng độ hút mắt từ người này hơn.

Zoro khoanh tay tựa vào xe nhìn tàu dần cặp bến vào. Vì là loại tàu lớn chứa những bồn conter hàng hóa nên phải mất khá lâu mới thấy người giao dịch bước xuống.

Người này uyển chuyển với thân hình nóng bỏng, đôi chân dài miên man dưới chiếc quần ngắn hơn đùi, cặp ngực trắng nõn đẫy đà phô diễn khi chỉ mang mỗi áo ngực họa tiết lông vũ bạc che chắn.

Đây là Nami, quỹ thu của một băng xã hội đen ngầm.

Cô nàng này có mái tóc màu cam cháy dễ khiến người ta liên tưởng tới những buổi party nóng bỏng bên lửa trại bập bùng.

Trên tay là chiếc vali cỡ nhỏ tiến tới trước mặt Zoro. Môi cô mỉm cười vẫn như cũ.

"Thù lao đây, làm tốt lắm"

Zoro nhận lấy vali mở ra ngay trước mặt người này, anh ta nhìn lướt qua những sấp tiền mặt bằng đồng Fit ngoại quốc (tương đương đô la mỹ) rồi đóng lại.

"Sao không chuyển khoản như thường lệ?"

"Giao dịch ngoại hạng đang rối rắm, nếu chuyển nhiều như dậy sẽ khiến chính phủ ngó tới"

Zoro gật đầu định quay người đi thì Nami cất lời kéo anh đứng lại.

"Chị đại hỏi cậu lần nữa muốn gia nhập vào không? Chị ấy rất hài lòng với cậu"

Zoro hừ mũi : "Đợi khi nào tôi tốt nghiệp hãy tính"

Nami vẫn cố chèo kéo khi anh đã leo lên xe.

"Nhưng đi cùng bọn này kiếm được gấp mấy lần công việc bình thường, cậu không thấy tiếc sao?"

"Mấy người mong chờ gì vào một tên nhóc cấp ba?"

Anh ta rịn tay lái bồi thêm một câu : "Vậy ha, có mối ngon cứ gọi"

Nami bó tay đứng đó nhìn anh phóng xe đi, cô nàng vuốt mái tóc dài xoăn bồng bềnh của mình tấm tắc khi thư ký riêng Vivi đến bên cạnh.

"Thằng nhóc này khôn hết chỗ nói, bảo dính líu đến bọn mình thì chạy vội nhưng không quên nhắc có mối ngon thì gọi, mà chị đại cũng lạ, không dưng chiều chuộng tên nhóc đó như dậy, bình thường đã làm việc với mình rồi mà không thèm vào băng đều bị xử ngay để tránh lọt thông tin ra ngoài, dậy mà..."

Vivi choàng thêm áo khoát lên vai cô.

"Chị đại có tính toán riêng mà, em đừng lo"

Nami chu môi suy nghĩ : "Mà hình như nhóc đó có bạn trai rồi"

Cô nhớ về lần trước khi nhìn vào lều có thêm một người nữa đang ngủ, chỉ kịp để ý tới mái tóc vàng là Zoro đã bước qua che mất. Vivi bất ngờ khi hay tin Zoro là gay.

"Để khi nào thử tìm hiểu xem sao" - Nami nói.

~~~

Sanji giật mình nửa đêm để uống nước, cậu mở máy để xem anh có nhắn không, tin thì chẳng có nhưng định vị từ bên anh báo lại anh đang di chuyển trên đường. Sanji ngáp nhẹ nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, cậu gõ tin cốt yếu muốn hỏi anh đang làm gì dậy?

"Anh đi đâu vào đêm hôm thế? Em vừa giật mình khỏi giấc ngủ...."

Sanji nằm trên giường trong kí túc xá độ khoảng 15p liền nghe tin nhắn nhảy lại.

"Gặp ác mộng sao? Lại đá con gấu qua góc đúng không?"

Sanji mắt nhắm mắt mở trả lời lại : "Không có, em vẫn ôm đây, đồ anh tặng mà, phải nâng niu chứ, tại hơi khát nước..."

Zoro thả icon xoa đầu+ hôn trán cậu.

"Vậy ngủ tiếp đi, ngoan"

"Anh về nhà chưa?" - Sanji vẫn nhớ ban nãy anh đi đâu.

"Vừa tới. Ngủ đi, giờ anh cũng đi ngủ"

"Đợi anh ngủ"

"Anh còn tắm nữa, đợi nổi không?"

Sanji gật gù đầu, cầm cho chắc điện thoại trên tay sắp rơi xuống mặt.

"Được mà..."

"Dậy anh nhanh thôi"

"Ưm ~"

Zoro ném chiếc vali tiền vào giữa sàn sau khi khóa cửa, bằng vận tốc phi thường nhất để tắm cho xong nhưng khi anh nhắn lại thì bên kia đã treo máy mất tiêu không ai hồi âm. Zoro bật định vị thử, cậu vẫn ở trường X mới phì cười nhắn lại.

"Ngủ ngon, bé cưng"

Ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng anh ta vừa nhắn xong đã chộp khung hình của cậu kê đầu giường hôn mấy cái vào đó, Zoro ôm luôn hình ai kia đi ngủ.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip