Ngày 22 : Gia đình đôi khi không phải nơi trở về.
Đôi lời tác giả : " Rất xin lỗi vì off mấy bữa qua, tui bệnh liệt cmn giường mới ngáp ngáp được tinh thần ổn định hai ngày, bữa nay mới dám viết vì tui biết có vài bạn không thích ngược, nhưng tui viết dựa trên logic và tin tui. Kết lúc nào cũng HE.
Giờ thì vào thôi ~ hành trình tiếp theo của bốn bạn trẻ, cản trở về gia đình.
~~~
Chiều tan học vẫn như mọi ngày, cả bốn cùng nhau đi ăn gì đó, lần này bọn họ chọn quán mì Ramen mà Law khá quen từ trước.
Trên đường đi, Luffy lén nhìn qua Law, ánh mắt cậu ta lia thẳng đến bàn tay người ta rồi đảo nhanh tới cái nắm thân mật của Zoro và Sanji đi phía trước.
Sanji nói gì đó với ánh mắt lấp lánh dành cho Zoro bên cạnh, cậu ấy sấn qua, có vẻ đang trêu anh, Zoro cũng chẳng vừa, nói lại vài câu khiến mặt ai kia bỗng đỏ bừng.
Luffy nuốt gọn tiếng thở dài xuống bụng. Hai cái người này ngày nào cũng bán cơm chó, không muốn ganh tỵ cũng phải ganh tỵ .
Chuyện sẽ vẫn bình đạm cho đến khi mọi thứ bắt đầu đi theo vòng xoáy của số phận, ngày hôm đó dự báo mưa bão rất lớn, lại rơi vào cuối tuần cho nên thứ 7 học sinh đã được về nhà.
Chiếc xe tối màu sang trọng Bez đậu trước cánh cổng mạ vàng có hai tượng sư tử canh gác, người trực gác tất tả che ô chạy ra mở cửa để chiếc xe tiến vào khuôn viên được lót gạch men màu trắng sạch sẽ.
Sanji cảm ơn bác quản gia vì đã giúp cậu che mưa từ chiếc ô trong suốt rồi mới hít vào làn khí mỏng như chán chường khi trước mắt là cánh cửa nhà theo lối mái vòm của Anh Quốc. Quản gia xách vali giúp cậu, lão chần chừ thông báo rằng một lát sẽ có buổi họp gia đình, mong cậu mau chuẩn bị tắm rửa thay đồ. Sanji không nói gì chỉ gật đầu.
Vừa vào nhà đã đụng mặt anh hai Ichiji, Sanji nhận lại được nụ cười lẫn mấy lời khiêu khích từ anh ta.
"Yo. Thằng gay về rồi"
Theo phép lệ, cậu ta bắt buộc phải cúi đầu chào anh mình. Dù có không thích thì vẫn phải hành xử theo nề nếp đã được răn dạy từ trong máu như một con robot được lập trình sẵn.
"Em mới về"
Ichiji liếc đứa em từ trên xuống dưới không nói gì chỉ cười khẩy rồi đi khuất sau dãy hành lang dài. Sanji chỉ đợi tiếng bước chân xa dần đó mới ngẩng đầu và tiếp tục hướng về phía phòng mình trên tầng hai.
Bên ngoài cửa kính gió rít rào và tiếng nước đập vào nghe rợn người, Sanji đóng cửa thở mạnh một hơi dài, cả thân tựa ra sau trượt hẳn ra sàn, cậu ta thẩn thờ ở đó nhìn trực diện về phía ô cửa sổ đang phủ làn nước xối xuống như thác nước.
Có vẻ như bão đã tới rồi. Sanji lôi điện thoại lặp tức nhắn cho anh sau khi đã kiểm tra xem định vị của người đang ở đâu.
"Mưa lớn lắm, anh đừng ra ngoài, có thể xin nghỉ làm thêm hôm nay không?"
Đầu máy bên đó chẳng để cậu đợi lâu.
"Chủ nhật anh được nghỉ, hôm nay xin nghỉ sẽ không cho đâu"
"Vậy đừng để bệnh, nhớ kiếm gì ăn đừng ăn linh tinh, trường cho nghỉ bão nên em bị bắt về rồi không nấu cho anh hôm nay được"
"Em về nhà rồi à?"
"Ừm..."
"Anh biết rồi. Đừng lo"
Sanji thu chân ôm lấy, bình thường lấy cớ nấu cho người ta ăn để gặp mặt, bây giờ không được thấy tận hai ngày, cậu ta có phần tiếc nuối. Còn chưa kịp đứng dậy thì điện thoại reo chuông khiến Sanji giật bắn, Zoro gọi đến làm cậu ta mừng huýnh, nhận máy ngay.
"Em nghe"
"Ăn gì chưa?"
Giọng nam trầm ổn quen thuộc phủ bên tai khiến tim được một phen loạn nhịp, Sanji chưa rất khẽ với khóe môi cơ hồ muốn nhếch lên cao đầy bẽn lẽn.
"Tối có thể ra ngoài không?"
"Hả? Tối ... Để em xem đã, nếu bố chấp nhận thì được"
"Thế một lát nhắn anh biết kết quả"
"Ừm, mà chi dậy?"
"Anh qua đón"
"Đi đâu hả?"
"Sợ nhớ em ngủ không được nên chở em đi chơi, trả lời thế ổn chưa?"
Sanji che ống nghe ụp mặt vào gối hét ầm vì phấn khích, cậu ta lặp tức hắng giọng để bình tâm lại trả lời Zoro.
"Làm gì đến mức nhớ ngủ không được. Rõ điêu.."
"Không tin hửm?"
"Không đâu ~" - cậu ta cười đến híp cả mắt.
Zoro im lặng không lâu còn cố tình ngân dài giọng như rù quyến con mồi bằng chất giọng đầy truyền cảm.
"Dậy....hôm nào thử ngủ cùng đi, xem anh có mất ngủ không"
Sanji lại bị chọc cho nóng bừng hai má, cậu ta ấp úng như gà mắc tóc.
"Kh-không ngủ"
"Phải kiểm tra chứ?"
"T-tin rồi không cần đ-đâu"
Zoro cười bên đó làm cậu càng ngại hơn. Dù rằng đã ngủ với nhau nhiều nhưng câu từ ẩn dụ vừa nãy rõ rành rành ý đen tối, ngu mới không nhận ra Zoro muốn trêu cậu.
Nói được thêm vài câu thì hội thoại bỏ dở vì tiếng chuông trong nhà báo rằng sắp bắt đầu giờ ăn chiều nên Sanji tạm biệt anh.
Cậu ta mang tâm thế vui vẻ đó đi tắm, còn lâu lâu huýt sáo vang vọng, khác với lúc về đến nhà ban nãy, đầy chán nản.
Cuộc họp mặt gia đình này chỉ lâu lâu mới diễn ra một lần, chủ yếu Sanji thường né những bữa ăn cùng cho nên họp mặt mới thấy cậu ấy.
Như thường lệ, chủ gia đình ngồi ở giữa, bên tay phải Judge là bốn người con lão tâm đắc, chỉ có độc nhất một mình Sanji ngồi bên phía tay trái lão. Cách sắp xếp này như thể cách ly cậu khỏi những thành viên khác trong nhà, nó cũng thể hiện sự ghẻ lạnh nhất định của Judge dành cho Sanji.
Khi ăn không được nói chuyện, cho tới lúc bữa tráng miệng là pudding mâm xôi bê lên thì Judge mới cất lời.
"Ta rất hài lòng khi con đã chấp nhận hiện thực, Sanji, từ khi nào con thích nam dậy?"
Tay cầm muỗng từ cậu ngưng lại, Sanji quay sang nhìn ông ta đang tỏ ra thiện chí. Câu hỏi này quá nhiều hàm nghĩa nên cậu im lặng. Judge vẫn giữ nụ cười ấy tiếp chuyện.
"Ta rất sẵn lòng nếu như con đang chuẩn bị tinh thần cho hôn lễ sắp tới nhưng thay vào đó, tại sao không quen con trai nhà Kamazo lại chọn một người khác?"
Nội tâm Sanji có phần chấn động nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh, vờ như không liên quan đến mình, quay mặt về ly mâm xôi tím than trước mắt.
Cậu vẫn muốn né đi chủ đề này, giấu nhẹm sự sợ hãi vào hành động múc pudding lên ăn, ngay lúc này Ichiji cười cợt đáp lại thay lời cậu.
"Chắc là tên Kamazo đó nhìn đáng sợ quá nên không dám quen chứ gì"
Reiju khẽ nhíu mày nhìn trực diện vào cậu em của mình đang đón những lời công kích mà Ichiji là người khởi xướng đầu tiên. Niji hùa vào.
"Sợ cái gì chứ, đường nào chẳng về một nhà, gặp em thì em quen đại nó từ sớm để sau này đỡ bỡ ngỡ"
Yonji chợt hứng thú quay sang anh Niji.
"Mà anh Sanji quen ai dậy hai anh?"
Ichiji gõ muỗng vào ly : "Không rõ nữa, bố biết đấy"
Niji nhún vai cùng ý nên Yonji nhìn tới Judge đang thưởng thức món ngon trên đầu lưỡi.
"Bố, anh ấy quen ai dậy?"
Judge lườm đến sắc mặt Sanji dần tái mét, ông ta mỉm cười.
"Bận tâm làm gì cái tên dự bị đó, con chỉ cần biết, anh Sanji của con sẽ lấy thiếu gia nhà Kamazo là được"
Sanji giấu hai tay xuống gầm bàn vì nó đang run lên. Đầu cậu ta choáng ngộp thông tin về việc Judge đã biết Zoro. Mấy lời bóng gió từ ông ta đang đe dọa cậu.
Sanji biết sớm muộn ngày này cũng tới chỉ là không nghĩ tới nhanh đến dậy vì Killer thực chất không ưa gì cậu để đi mách nước cho Judge về việc cậu đang quen ai.
Judge nhấn mạnh rằng cậu quen Zoro chỉ là dự bị và ông ta tuyệt đối sẽ không hài lòng nếu như Sanji đi lệch khỏi kế hoạch mà ông ta đưa ra trước đó về cuộc liên hôn chính trị.
Judge ném mọi sự quan tâm về sắc thái của Sanji qua sau đầu và nói thẳng vào ý ông ta muốn từ cậu.
"Nhà Kamazo vừa gọi cho ta, họ nói sẽ sắp xếp ngày mai để ra mắt công bố đính ước, có vẻ như họ cũng sợ phía chúng ta sẽ thất hứa cũng như có kẻ phổng tay trên với con rể tương lai của họ, xem chừng bên phía nhà Kamazo cũng đã biết tin không vui nào đó nên gấp gáp như dậy, Sanji, con biết nên làm gì rồi đúng chứ?"
Cậu ta không trả lời chỉ lặng lẽ nhíu mày cúi gầm mặt xuống như một cách không bằng lòng dù chỉ phản kháng yếu ớt. Hai tay đã cấu chặt xuống đùi hằn vệt dấu tay sâu đậm.
"Sanji, trả lời" - Judge trầm giọng với mi mắt dần nguy hiểm.
Reiju chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí dần căng thẳng trên.
"Em nó vừa về, có gấp thì cũng thư thái đến tuần sau được không bố? Cận ngày như dậy chúng ta cũng không lo liệu chu toàn sẽ làm mất mặt nhà Vinsmoke"
Judge vẫn nhìn Sanji đang tự chìm vào thế giới riêng của cậu. Reiju lại nói.
"Chuyện hôn ước là chuyện trọng đại của đời người, chưa tính đến việc Sanji chỉ đang học cấp ba, nếu không chuẩn bị tâm lý kịp sẽ làm trò hề cho thông gia"
Judge có vẻ bị dao động : "Ý con muốn ta làm gì? Con gái?"
Reiju thỏa hiệp : "Chúng ta cần một tuần để chuẩn bị thật hoành tráng ạ"
Judge tất nhiên không đồng ý : "Con gái, con có cố níu kéo thời gian cũng vô ích, nhà Kamazo là người gấp gáp chứ không phải ta"
Reiju đáp : "Con sẽ thuyết phục họ, cứ để con lo"
Đây là lần đầu tiên Reiju lên tiếng đứng về phía cậu cho nên Judge ngoài ngạc nhiên ra còn có phần thấy hứng thú, ông ta muốn chờ xem cô sẽ làm gì để cứu rỗi lấy đứa em trai mà cô hết mực thương yêu này.
Buổi họp mặt kết thúc, khi Reiju chuẩn bị rời đi thì Sanji lên tiếng cảm ơn chị ấy. Dù không nói câu nào đáp lại nhưng Reiju có phần nhẹ nhõm.
Một mình cậu giữa căn phòng bốn bề yên ắng, Sanji lúc này mới giải phóng cảm xúc của mình, cậu lo lắng gục mặt xuống bàn với nước mắt sắp dâng trào.
Cậu cứ tưởng chỉ cần Killer không thích mình thì mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng quên mất rằng cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu bên trong. Sanji hoang mang đến độ sắc mặt xanh mét trở về phòng.
Sau khi nghĩ đủ rồi, cậu quyết định lần này sẽ trực diện nói lên những gì mình muốn với Judge và tất nhiên ông ta nổi trận lôi đình. Sanji kiên định bảo sẽ từ chối hôn ước này khiến Judge phát khùng lên. Ông ta mạnh tay ném bay chiếc gạt tàn vào Sanji, nó đập vào trán cậu trước khi rơi xuống văng những tàn tro tứ tung. Sanji đỡ lấy trán tứa máu của mình vẫn giữ nguyên vẹn ánh mắt kiên quyết ấy nhìn Judge lao về phía cậu và bóp nghẹn cổ họng Sanji chỉ bằng một cái nắm to lớn của ông ta.
Judge cười khẩy nhìn đứa con điên rồ của mình chỉ vì một tên nghèo kiết xác ngoài kia mà dám phản kháng chống đối ông. Sanji nghẹt thở, Judge hạ lực để cậu không thể vùng vẫy nhưng cũng không khiến người này mất tỉnh táo, ông ta hừ lạnh xem đứa con trước mặt mình như một sản phẩm lỗi đáng ghê tởm.
"Mày nghĩ mọi thứ từ cái ăn đến cái mặc trên người đều tự nhiên mà có chắc, nếu không phải lão già này ban cho, thì một đứa như mày chẳng làm gì nên trò trống gì"
Judge bước từng bước tiến thẳng đến bức tường để ấn cậu vào đó. Ông ta tiếp tục buông lời.
"Muốn phản kháng không? Phản kháng đi, mày dám làm hỏng buổi đính ước sắp tới thì mạng của thằng đó cũng chính thức chấm hết, hiểu chứ?"
Judge vỗ vào má cậu mấy cái đau điếng, ông ta thả tay để cậu sụp xuống sàn ho lên sù sụ, Judge lướt qua người Sanji, bỏ mặc cậu ta run lên bần bật ở đó vì khiếp sợ khi nghe được giọng ông ta ra lệnh từ giờ đến khi buổi đính ước diễn ra, không cho phép Sanji bước khỏi dinh thự.
Cậu co người ôm chân mình bàng hoàng với mọi thứ xung quanh, cứ như thể cậu ta đang ở chốn ngục tù tăm tối, tầm mắt nhòe đi ghì siết lấy bản thân gục mặt khóc nấc không thành tiếng.
Đây không phải là nhà... Mãi mãi đối với cậu.
~~~
Luffy tra ổ khóa bằng vân tay để vào nhà với trạng thái dính mưa ướt nhẹp, vừa đặt chân tới đã đụng ngay đôi giày tây lịch thiệp nép gọn một góc kệ đựng. Cậu ta biết nó đến từ ai.
Dragon ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Luffy hơi nghi ngại khi thấy bố mình ở đây vào giờ này.
"Ủa?" - cậu lên tiếng.
Dragon chưa gì đã lườm tới bén ngót.
"Tại sao gọi con không nghe máy?"
"Hả? Có đâu" - Luffy sà đến chỗ điện thoại bàn và nhận ra dây nối đã bị lỏng từ hồi nào.
Luffy chậc lưỡi : "Bảo sao, dây nó tuột nên có nghe bố gọi đâu, mà bố về gấp đừng nói chỉ vì gọi con không được?"
Dragon tiến đến xem thử sợi dây mới hừ mũi biểu thị tán đồng khiến Luffy được phen phì cười.
"Mà gọi con chi dậy?"
Dragon vuốt tóc ngược ra sau tiến về ghế ngồi lại, ông ta nhìn Luffy chằm chằm.
"Đang quen bạn trai đúng không? Gọi tên đó tới đây gặp ta"
"Hả? Chi!!" - cậu sửng cồ.
"Nói chuyện chứ gì"
"Tự dưng bố muốn nói chuyện với người ta!"
"Kêu nó đến đây, mau, ta không có nhiều thời gian"
Luffy tiến tới nắm tay Dragon muốn lôi ông bố này của mình ra khỏi căn hộ.
"Bố bận thì về đi, làm ơn làm phước dùm con một cái, khó khăn lắm con mới cua được người ta, bố làm thế chết con rồi!"
Dragon nghiêm túc thắng chân lại làm cậu đập mặt vào lưng ông ấy.
"Nhắm chơi qua đường hay lâu dài?"
"Rồi hỏi dậy là sao nữa" - Luffy gãi đầu nhăn nhó.
"Qua đường thì khỏi gặp, còn lâu dài thì để ta nói chuyện"
Luffy thiếu điều quỳ xuống chấp vay vái lạy Dragon.
"Con xin bố, con không biết ai nói gì với bố nhưng mà con chỉ mới quen người ta được hai - ba tháng, bố toàn hỏi mấy câu khó quá đỡ không kịp luôn ấy"
"Dậy là qua đường đúng không?" - Dragon tự kết luận.
"Ấy! Bậy! Sao mà qua đường được"
"Dậy gọi nó đến đây"
Dragon kiên quyết ngồi lỳ ở ghế, Luffy hết cách để ông ấy ngồi đó luôn, còn cậu đi tắm vì ban nãy dính mưa ướt nhẹp.
Vừa ra đến nơi đã nghe Dragon nói chuyện với ai ở đầu dây bên kia, loáng thoáng nghe được bảo ừ nhắn số qua đây gấp. Luffy thiếu chút giật máy ngang.
"Thôi được rồi, bố nói con biết tại sao muốn gặp anh ấy đi"
"Ta muốn nói chuyện"
"Nói cái gì?"
"Chuyện người lớn"
"Ơ!??? Chuyện người lớn là sao nữa"
Dragon chậc lưỡi, búng trán cậu cái tách.
"Đảm bảo nó không lừa tình lừa tiền của con, được chưa?"
Luffy ôm trán : "Con cua người ta chứ người ta ban đầu chê con đấy, có lừa tình thì con lừa chứ ai vô đây"
"Dậy thì tiền. Xã hội phức tạp, một đứa chưa trải đời như con chưa tới lượt lên tiếng, giờ có kêu không? Không kêu thì bố cấm yêu cho biết"
"Rồi! Kêu kêu! Con kêu qua là được phải không"
Luffy nghe đến cấm đoán chuyện yêu đương liền thỏa hiệp vì cậu ta biết với tính cách một học bá luôn sống theo nề nếp của Law nếu thật sự nghe được Dragon không hài lòng về anh thì nhất định Law sẽ rút lui và chấp nhận chia tay cậu nếu cần. Luffy tuyệt đối không để chuyện này xảy ra được.
Được khoảng nửa tiếng sau thì Law có mặt. Anh ta vẫn mang bộ dạng hớt hải cho tới khi gặp Luffy ra mở cửa vì ban nãy cậu bảo anh đến nhà mình đi có chuyện gấp. Law nắm vai cậu nhìn từ trên xuống.
"Em bị gì sao? Bệnh rồi?" - Law sờ tay lên trán cậu thì Luffy gạt xuống.
"Em ổn, bố em muốn gặp anh thôi"
Tới lượt Law đứng hình : "Bố em...?"
"Anh vào trước đi rồi tính"
Dragon chỉ được nhìn qua hình và đây là lần đầu ông ấy giáp mặt Law trực diện. Anh ta lễ phép cúi người chào. Dragon ừ rất khẽ.
"Luffy, con tránh mặt một lát đi"
Cậu ta căng thẳng nhìn anh, Law mấp máy môi trấn an cậu thì Luffy mới chịu rời khỏi phòng khách.
Chẳng rõ Dragon đã nói gì với Law mà hai người trò chuyện từ 5h chiều đến tận 7h tối. Luffy bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng bước chân đến gần phòng mình.
Cười?? Bố của cậu sao??
Luffy lò dò đi ra thấy Dragon vỗ vai Law một cái còn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thích, vừa thấy thằng con mình là Dragon được phen bung bét cảm xúc hứng thú đi đến siết chặt hai vai cậu. Chưa bao giờ thấy bố có mắt lấp lánh đến dậy.
"Giỏi lắm con trai, bố tự hào về con"
Luffy : "????"
Dragon nhỏ giọng thì thầm đủ cậu nghe.
"Liệu hồn mà yêu cho bền, bố không chấp nhận con quen ai khác ngoài anh chàng này đâu nghe chưa"
Luffy : "???!!"
"Thôi bố về đây, sắp tới bận rộn đây, còn phải tính đến nhiệm kỳ của chi nhánh trong nước"
Law đứng dậy lịch sự : "Bác không đợi ngày mai hãy đi"
"Bác cái gì, là bố, gọi lại xem"
Luffy vội nhào vào ngang : "Về đi bố, về gấp dùm con"
Dragon phá lên cười khiến Law cười theo, ông ấy bảo còn công việc nên về trước, không quên nói đến Law bảo anh cứ việc ở đây chơi, thoải mái như ở nhà. Law cúi nhẹ đầu dạ thưa mới khiến ông bác đây hài lòng chịu đi về.
Luffy tò mò lắm, về việc hai người nói cái gì. Law ra vẻ thần bí để cậu thắc mắc đu bám mình kế bên. Anh ta ra chiều đăm chiêu nhớ lại.
"Thì...bác hỏi anh muốn làm gì?"
"Anh nói sao?"
"Anh nói sẽ nối nghiệp gia đình làm bác sĩ"
"Còn không?"
"Còn, bác bảo muốn bác đầu tư cho học hết đại học không? Thì anh từ chối, vì đó giờ anh học chẳng tốn tiền, toàn học bổng chi trả xong bác cười"
"Nay bố lạ dậy ta...." -Luffy nhăn nhó mặt ngồi thừ ra ghế kế bên.
Law lén nhìn cậu rồi cười. Ừ thì anh ta cũng không rõ tại sao Dragon vui đến dậy nhưng chí ít anh ta biết một điều rằng phụ huynh đã đồng ý cho cả hai quen nhau. Điều này khiến anh phấn khích nên lòng dạ can đảm hơn một xíu, Law trở người chống tay qua ghế nhìn cậu lọt thỏm giữa lòng mình. Anh hôn trán Luffy cái chóc, bảo anh về đây rồi lủi vội. Để lại ai kia vừa bị hôn ngơ ra đó.
Luffy còn chưa load kịp hiện trường nên ngáo toàn tập cho tới khi tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ, báo hiệu Law đã đi rồi thì cậu ta mới hoàn hồn ôm miệng mình đập tay vào ghế mấy phát vì quá khích.
Anh ta đáng yêu ác!
Góc nhỏ nào đó, Dragon ngồi trên xe taxi ra đến sân bay còn nói chuyện với ai thông qua điện thoại trên tay.
"Ừ, thằng bé thông minh lắm, còn tưởng lần này vô vọng với cái ghế giám đốc điều hành nội địa rồi không ngờ vận may tới"
Bên kia nói gì đó nên Dragon bật cười.
"Đúng là vớt vát lại được thằng rể"
"..." -bên kia nói tiếp
"Đừng có nói gở. Thằng khỉ nhỏ đó thích người ta lắm, nhất định sẽ quen lâu"
"..." - đối thoại không ai nghe rõ.
"Cũng đúng, biết đâu nhóc ta không muốn ngồi lên ghế đó cũng chừng"
Dragon liền rộ tiếng cười ngay : "Tôi có cách, nhất định lần này vị trí đó phải để con rể tôi ngồi, quyết định rồi. Nay mai họp cổ đông sớm"
Dragon tắt máy còn lâng lâng huýt sáo với niềm vui hiếm hoi như trúng số độc đắc.
Nhà có mỗi thằng con trai độc đinh học hành bét nhè đã khiến Dragon đau đầu nên nhận nuôi thêm Ace và Sabo mong vớt vát lại mấy chi nhánh bên nước ngoài mà ông ta tâm đắc, ai mà ngờ vận đỏ rơi xuống đầu. Thằng con học hành dở ẹc của ông lại vớ được anh người yêu học giỏi xuất sắc hơn người, cứ như bù trừ qua cho Luffy khiến Dragon bình thường lạnh lùng nghiêm túc cũng phải hóa nhân cách thứ hai.
Dragon nghĩ nếu cậu quen người khác không phải Law thì chưa chắc gì ông ta đồng ý, nhưng một học bá như mầm non tài năng này chưa ai sờ tới thì đây đích xác là thứ Dragon tìm kiếm.
Ông ta đã nghĩ ra 7749 kịch bản để hai đứa nhỏ này tiến tới hôn nhân sau này luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip