Ngày 25 : Tình Yêu là thứ khiến chúng ta mụ mị.
Sanji tỉnh lại giữa căn phòng đang mở điều hòa ù ù khiến không gian vừa cô quạnh vừa có thêm sự lạnh lẽo nhất định. Cậu chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hướng chiếc rèm được phản chiếu ánh sáng. Có lẽ đây là hôm sau.
Cậu không thể ngồi dậy vì toàn thân đau nhức chẳng có sức sống. Sanji thả ánh mắt trôi nổi trên dãy trần nhà đen xám. Cậu bắt đầu lại nghĩ về anh và lần này còn đi kèm với cái chết đang thường trực hiện hữu.
Cánh cửa gõ khá nhẹ. Giọng nữ phát lên.
"Tới giờ ăn rồi"
Sanji không động đậy cũng chẳng trả lời nên cô hầu này trực tiếp đẩy cửa vào.
Trên khay là chiếc bánh Sandwich hai tầng với đủ loại thịt và rau bắt mắt. Cậu né đi mùi từ nó với trạng thái nhíu mày.
Cô hầu này cúi đầu cất lời.
"Một lát nữa ông chủ sẽ đến nên mong ngài hãy ăn hết bọn nó, vì ông chủ rất ghét mùi đồ ăn trong phòng"
Sanji bỏ ngoài tai lời của cô ta, vẫn để tâm trí thả trôi đi đâu đó. Ngoài cửa vọng lại âm thanh nói chuyện của cô hầu kia với một người khác.
"Tôi sợ ông chủ đánh chết cậu ta quá, đó giờ ông chủ ghét nhất mùi đồ ăn lùng bùng trong phòng đang mở điều hòa"
"Cậu ta không chịu ăn à? Hôm qua bị thương rất nặng lỡ mất sức thì sao"
"Thôi thôi, tôi không biết đâu, cậu ta có bị đánh chết cũng không liên can đến tôi"
Sanji chậm rãi cười khẽ, đánh chết à? Dậy cậu càng không nên ăn chúng.
Mi mắt cậu nặng trĩu lại nhắm mắt, không rõ đã ngủ thiếp đi bao lâu khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối màu, phủ lên rèm, do đó nên Sanji biết được bây giờ đang là đêm hay ngày.
Có âm thanh nước, cậu cử động tay chân ngồi dậy nhìn trực diện vào nhà tắm, từ vệt mờ của nhân ảnh bị bao vây giữa làn khói cho thấy người này khá lùn. Sanji cố cử động chân đang tê rần. Chắc người bên trong là ông chủ mà bọn họ nhắc.
Sanji vội ôm miệng nhợn một tiếng khi nhìn thấy vết hôn nằm ngay ngực mình rất đậm màu, sự buồn nôn lại làm thần trí cậu say sẩm. Sanji không muốn gặp mặt ông ta nên cố lê thân xuống giường, cả người vô lực còn té ở sàn, khó khăn lắm mới bám tới cửa chính. Cậu định mở nó ra nhưng cửa bị khóa rồi. Sanji bám lấy nó đứng dậy nhìn quanh phòng một lần để tìm kiếm chìa khóa.
Vùa lúc ấy tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, kéo theo hơi thở của Sanji ngưng theo. Cả mặt cậu xanh mét khi bóng dáng người đó tiến về phía cửa.
Sanji sợ hãi lặp tức co người ôm gối với hai tay che lấy mặt như chú rùa bị lấy mất mai đi. Cậu muốn phòng vệ khỏi người này nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài co ro ở đó một cục.
Ruột gan sôi sùng sục chẳng biết do sợ hãi hay do đói, nó khiến cậu muốn ói.
Dựa vào thân nhiệt cho Sanji biết người này đang ngồi ở giường, đối diện chỗ cậu và nhìn đến đây chằm chằm. Sanji ụp mặt xuống gối, chính thức muốn né tránh nhìn ông ta.
Người này khẽ cười, dựa vào âm giọng rất trầm không giống một ông lão gần đất xa trời càng khiến Sanji sợ hơn.
Hôm qua trong lúc vùng vẫy, cậu đã vô ý sờ trúng thứ giống như ria mép nhưng bây giờ giọng lại là thanh niên. Vậy chẳng lẽ...cậu rơi vào tay bọn bán hoa sao??
Người đó bước đến, Sanji nhắm tịt mắt muốn dính cả người lên cửa khi ông ta ngồi xổm trước mặt cậu.
Cái chạm đến vành tai ngay lặp tức theo phản xạ, Sanji hết hồn đánh bật tay ông ta ra, vừa hay ánh mắt chạm nhau.
Vết sẹo dài bên mắt trái đang nhắm chặt chỉ có mỗi nhãn cầu bên này đang đối mắt qua. Mái tóc xanh lá đặc thù, gương mặt này đã xuất hiện trong tâm trí cậu mỗi ngày.
Sanji ngẩn hết cả người nhìn anh, cậu bị sốc ngang với ảo ảnh mình đang thấy, Sanji nghĩ ngay bây giờ có ai bảo cậu điên cậu ta cũng nhận, chỉ vì huyễn cảnh này đẹp đẽ quá.
Chưa lần nào Sanji muốn sống trong ảo ảnh nhiều như lúc này.
"Zo-Zoro..." - giọng cậu run rẩy, đôi mắt xanh biếc lay động hình ảnh của anh.
Trái ngược với vẻ mặt tràn ngập sự kỳ vọng của cậu là nét lạnh tanh đang dõi theo món hàng hóa vừa tậu được. Zoro chẳng nói tiếng nào trực tiếp lôi người này ném về phía giường. Sanji chới với bị giữ hai tay kéo quặp ra sau, giây kế tiếp là cơn đau dội thẳng đến não bộ khiến Sanji hít mạnh một hơi sâu.
Chẳng có chút chuẩn bị nào cứ thế đâm thẳng vào lối đi chật hẹp vừa bị thương hôm qua. Sanji nén cơn đau đớn cố ngoáy đầu về sau để nhìn anh nhưng liền bị ấn xuống giường, Zoro thở mạnh làn hơi dài thúc tới. Anh ta càng thô bạo bao nhiêu thì Sanji càng ngoan ngoãn bấy nhiêu, cậu thu tay về khi anh thả lỏng chỉ dám nức nở rất nhỏ lia tầm mắt về sau, si dại nhìn anh, phớt lờ đi cơn đau kinh khủng giữa nơi giao hợp cả hai.
Sanji vừa khóc đã cười, cậu nghĩ rằng chỉ cần ảo giác này kéo dài mãi thì cậu dù phải sống trong địa ngục cũng cam lòng.
Zoro phóng thích xong xuôi lui ra. Anh ta rút mạnh khăn giấy gần đó lau chùi sạch sẽ bản thân mới rời khỏi phòng. Sanji mệt mỏi dụi đầu vào tấm ga nệm để cả người trượt xuống sàn tựa cả thân vào cạnh giường. Sanji nhìn đến cửa, cậu thấy đau đớn đang len lỏi trong tim mình, Sanji nghĩ cậu thật sự bị tâm thần rồi mới thấy anh rõ ràng ra thực thể như dậy.
Cậu lại thiếp đi, lần này hôn mê sâu do mất máu quá nhiều.
~~~
Từ lúc tỉnh lại đến nay, gần cả tuần rồi chẳng thấy người mà bọn họ gọi là ông chủ đâu. Sanji còn khá yếu nên luôn lần mò tường mà đi, từng bước chậm rãi chẳng phát ra tiếng động nên cậu luôn nghe được vài câu chuyện đằng sau lưng.
Bọn họ nói lần này ông chủ xem ra thích món hàng đó, trước giờ có thấy ông ấy lo lắng mời bác sĩ riêng về chữa trị cho ai đâu. Sanji nép đầu vào dãy tường. Mấy gia nhân cười cợt với nhau bảo rằng sớm muộn gì món hàng này cũng bị chơi chán rồi đem vứt đi y như mấy món đồ lần trước, còn cá cược xem ngày Sanji bị ném đi còn bao xa.
Cậu hạ mi mắt như suy nghĩ gì đó rồi lần tường trở về phòng. Sanji khó hiểu bắt đầu xâu chuỗi lại câu chuyện.
Ngày hôm xảy ra chuyện, kẻ giao dịch cậu gõ cửa gọi ông chủ, Sanji sờ thấy người này có râu nhưng bây giờ lại nhìn ra anh. Cậu chật vật nghĩ tiếp.
Rốt cuộc đâu mới là hiện thực?
~~~~
Zoro ném đống giấy vào hộc xe của tên tài xế kiêm thư ký đang lái trước mặt. Anh ta chậc lưỡi.
"Đống rác rưởi này cũng mang đến, chán sống hết rồi?"
"Ông chủ, bên phía quỹ thu ghi chép, em cũng chịu thôi"
"Chừng nào chị ta tới?"
Zoro rút điếu thuốc để hút vội làn hơi cay. Tinh thần cũng ổn định đôi chút. Tên thư ký bảo tình hình đang nguy cấp nên đại tỷ không xuất hiện.
"Bảo chị ta khỏi đến đi, hết hứa lại hẹn"
Zoro ngã người gác chân lên băng ghế nhàn nhả hút thuốc. Mùi cay xè tan ra trên đầu lưỡi cuốn theo dư âm của sự bực bội.
Zoro nhấm nháp làn khói độc hại một lúc rồi kêu tên tài xế ghé vào cửa hàng người lớn gần đó. Anh ta mua rất nhiều đồ khiến tên thư ký tò mò.
Chẳng biết Zoro đang muốn làm gì.
Người hầu trong nhà lần lượt hóa mù lẫn điếc cả thảy mỗi khi nghe tiếng hoan lạc lại phát ra đâu đây.
Sanji bị bịt mắt lại nên cảm xúc càng mãnh liệt hơn, Zoro chẳng nói câu nào với cậu chỉ hành động theo bản năng, Sanji lại nghĩ mình điên rồi nên cứ thấy ảo giác. Chí ít ảo ảnh này làm cậu dễ chịu hơn.
Mỗi lúc cậu chạm đến đều bị anh gạt ra nên không có có hội kiểm chứng xem đâu là thật đâu là giả. Sanji bị đâm thô bạo đến mức ngồi trên người anh vặn vẹo. Dây đeo bịt mắt trượt xuống sóng mũi thanh tú làm lộ ra vẻ ngây dại nhìn anh đắm đuối. Cậu mím môi rất chặt để ngửa cổ bật ra cung âm tình ái khi tốc độ bên dưới nhanh hơn, cứ như muốn xuyên thủng tâm can cậu.
Sanji rất muốn anh ôm nhưng người này chẳng bao giờ để cậu chạm vào, chỉ có làm tình mới thấy mặt nhau. Sanji càng lúc càng nhận ra đây không phải ảo giác, vì khi chuẩn bị bất tỉnh, cậu đã nhận lại được một nụ hôn trên trán, dù rất khẽ nhưng nó làm lòng cậu dâng lên cỗ ấm áp kì lạ.
Sanji dần dà có sức sống hơn, anh không thô bạo với cậu nữa, thay vào đó là sự nhớp nháp đến từ gel bôi trơn với mức độ nhiều nên cơn đau đã trở thành dĩ vãng.
Sanji hôm nay đặc biệt xuống bếp. Cậu muốn nấu cho anh chút gì đó ngon một xíu.
Đồng hồ điểm 4h hơn sẽ nghe tiếng xe đậu trước cổng biệt thự. Sanji mang tạp dề chạy ra lấp ló chờ xem anh xuất hiện, Zoro luôn đi cùng với thư ký bên cạnh nói gì đó về công việc. Mỗi ngày một bộ cánh khác nhau. Đủ loại vest vô cùng cầu kỳ thể hiện hết địa vị anh đang ngồi.
Vừa chạm mắt thấy Sanji thì Zoro quay đầu sang tên thư ký bảo hắn chờ trên văn phòng rồi bước về hướng cậu đứng.
Sanji hồi hộp nhìn anh tiến lại, sau đó đi lướt qua người mình để vào bếp ngồi xuống bàn ăn.
Cậu mỉm cười đi lại múc cà ri ra dĩa đem đến trước mặt anh. Zoro nới lỏng cà vạt cầm muỗng bắt đầu ăn. Sanji lùi về chỉ chậm rãi ngắm người này thật lâu với đáy mắt khắc họa bức tranh này vào tâm trí. Nó làm cậu nhớ đến những lúc anh thưởng thức món cậu nấu, trông anh rất vui.
Chỉ là bây giờ Zoro lạnh nhạt lắm. Sanji không hỏi anh câu nào về toàn bộ chuyện gì đang diễn ra, cậu vẫn cứ mơ hồ về một thực tế ảo mà não cậu đánh lừa, Sanji đôi khi cảm thấy nó là thật, đôi khi thấy nó giống ảo giác. Có lẽ ảo giác bắt nguồn từ việc Zoro chưa hề mở miệng nói với cậu câu nào kể từ khi cậu đến đây.
Giống như bây giờ, Sanji nghĩ nó là thực tế vì Zoro đã ăn xong rồi nhưng thái độ rất lạnh nhạt, y hệt như ăn những món khác. Sanji tự hồ nghi về tài nghệ nấu nướng của mình rất nhiều.
Anh đi rồi mà cậu vẫn ở đó hết thử rồi lại nêm nếm lại, kết cục khiến món ăn này trở nên mặn chát chẳng thể cứu vãn được nữa. Sanji đem một ít ra vườn để góc nhỏ cho lũ kiến ăn. Cậu ôm gối nhìn bọn nó hào hứng đem thức ăn về, miệng lẩm bẩm hỏi... có ngon không?
Tất nhiên chẳng ai đáp lại cậu cả.
Tối nay Zoro không đến tìm cậu, nên Sanji lần mò khắp nơi trong cái mê cung này để kiếm phòng của anh chỉ vì cậu nhớ người này không ngủ được. Cậu lẳng lặng mở từng cánh cửa rồi bị thu hút bởi ánh đèn phát ra từ khe hở chỗ tường khuất phía xa.
Đi lại gần mới nghe tiếng trò chuyện.
"Có kết quả chưa?"
"Dạ rồi, cùng huyết thống 99%"
"Không nói dối à..." - Zoro nhíu mày.
"Cơ mà tại sao ông chủ muốn xét nghiệm lại lần nữa?"
"Ra ngoài đi"
Thư ký ú ớ mấy bận rồi lui ra, tính khí thất thường của Zoro chẳng ai lạ nữa, anh chàng vừa đi thì Sanji lại nghe tiếng điện thoại phát ra từ trong phòng. Zoro nói chuyện cùng ai đó khá căng thẳng.
Anh ta hỏi tại sao bao nhiêu năm đó chị không về?
Zoro hừ lạnh khi bên đó nói thêm gì đó. Sanji ló mắt vào nhìn anh liền bị anh phát hiện. Zoro nhạy bén đến độ chính cậu thấy ngạc nhiên. Anh đưa tay ngoắc cậu vào. Sanji chậm rãi bước tới bàn làm việc của anh.
Zoro vẫn còn đang nói chuyện bên đó, nói gì cậu nghe chẳng hiểu chút nào. Anh ta xoay ghế theo chiều ngang tạo ra một khoảng trống ở giữa hai chân. Zoro hất mắt xuống, Sanji hiểu ý anh quỳ gối ở đó.
"Cái em cần là gì à? Chị đã cho em rồi"
Zoro cười khẩy nhìn Sanji vụng về lôi thứ tính dục trong quần của anh ra, da cậu rất trắng, nó nổi bật hai vành tai vì ngại mà đỏ bừng của cậu. Zoro thản nhiên nói chuyện điện thoại.
"Nhờ ơn chị mà em có được như hôm nay"
Lúc nói câu này Zoro thả ánh nhìn cợt nhã xuống mặt Sanji đang chật vật liếm lên thứ dũng mãnh nam tính trước mặt, anh ta nổi điên cái gì không biết lại ấn đầu cậu vào nó, sắc thái lạnh tanh muốn cậu ngậm lấy. Sanji khó khăn hàm trụ tính dục cương cứng vào. Zoro lại thô lỗ đưa đẩy trong khuôn miệng ấm nóng của cậu đến khi xuất ra. Còn bóp lấy má cậu ép Sanji nuốt xuống, cậu ngây ngốc si mê nhìn anh rồi đánh ực, còn hé môi để anh đẩy ngón tay vào kiểm tra. Zoro hài lòng vỗ nhẹ lên má cậu rồi phủi tay đuổi người. Sanji chùi môi rất khẽ vẫn ngồi ở đó nhìn anh nói chuyện với đầu dây bên kia.
Ngoan ngoãn đến mức, lúc Zoro quay qua đã thấy Sanji tựa đầu vào cạnh tủ an giấc từ khi nào.
"Không được" - mắt anh ta lay động hình ảnh ai đó ngủ ngon lành.
"Em ấy là của em" - Zoro khẳng định chắc nịch.
Đầu máy bên đó chê bai : "Xin gặp có xíu đã đánh dấu chủ quyền, em ấu trĩ quá đấy"
"Kệ em, cúp đây"
Trong giấc mộng, Sanji mơ màng hình như thấy anh đang bế cậu trên tay nên khi tỉnh lại Sanji đã rất hạnh phúc khi bản thân nằm trong phòng.
Gia nhân tiến vào đưa cậu chút sữa ấm bảo rằng ông chủ thấy cậu ốm yếu quá nên từ giờ sẽ tăng cường chất dinh dưỡng, mong cậu phối hợp.
Sanji tất nhiên đồng ý còn hạnh phúc lộ hết ra ngoài cơ mặt.
Mới đó vui vẻ quay sang đã mau nước mắt, nhưng lần này những giọt nước mắt của cậu chẳng chứa tia đau đớn nào. Sanji vui vẻ nhận ly sữa uống cạn gấp gáp còn nhanh chóng thay đồ để gặp anh, nhưng vừa mở tủ ra chỉ có mỗi mấy bộ đồ ngủ đơn điệu. Cậu chán chường chọn đại một cái rồi đi như bay về phía sảnh.
Giờ này Zoro chuẩn bị đi làm rồi. Dù chẳng biết anh làm gì nữa.
Sanji vừa tới kịp lúc anh đang chỉnh lại cổ tay áo, cậu dè chừng tiến đến có ý thăm dò không hề sổ sàng nhìn anh đang chuẩn bị chỉnh lại cà vạt.
"Ú cha, ông chủ, cà vạt lệch rồi"
Zoro vẫn im lặng để chỉnh lại, thư ký định đến giúp anh thì Sanji từ đâu xuất hiện. Cậu ấp úng hỏi có thể giúp anh không?
Zoro không nói, chỉ nhìn cậu rồi buông tay như một lời ngầm đồng ý, cậu vui lắm, Sanji giúp anh sửa chúng lại còn lấp lánh ý cười khi thấy nó ngay ngắn đẹp mắt.
"Xong rồi này ~"
Vì chiều cao chẳng xê dịch nhau bao nhiêu nên Sanji ngẩng mặt một xíu liền chạm ngay tia nhìn không còn băng giá như thường lệ dành cho mình nữa, thay vào đó là tinh mâu màu xanh lá ngập tràn xúc cảm ấm áp, Zoro né đi liền còn lách qua người cậu để cùng thư ký lên xe.
Sanji ngập ngừng dõi theo anh còn vẫy tay rất nhẹ. Cậu lại nhớ anh rồi, dù người chỉ vừa khuất tầm mắt.
Thư ký thấy ông chủ của mình cứ chống cằm nhìn ra cửa kính mãi nên anh ta hạ kính xuống khiến Zoro được dịp nổi cáu, phải lặp tức kéo lên lại. Anh đỡ trán với suy nghĩ tầng tầng lớp lớp không tên.
Một lần rung động, vạn lần thua cuộc.
Zoro nhớ đến nụ cười ban nãy từ Sanji, vẫn như ngày đầu anh thấy nó, Zoro vuốt mặt thở dài một hơi khiến thư ký sợ mất mật.
Chiều hôm đó lúc đi về, Zoro cho xe tấp vào lề vì ánh mắt bị thu hút tới bó hoa tử đằng tím còn rất tươi. Bà chủ khá lớn tuổi chống gậy bảo rằng tử đằng tím này hiếm lắm, hôm nay chỉ có đúng một bó nhưng vì nó quá mắc nên chẳng ai dám mua. Zoro cầm lên tay thấy rất nặng, anh ta thầm chê bai nó quá ẻo lả nhưng sau cùng lại vác nó về.
Lúc xe đậu trước cổng khi thấy bóng dáng ai còn mang tạp dề lấp ló thì Zoro như chột dạ nhìn bó hoa lẫn chiếc bánh ngọt bên cạnh. Thư ký vui vẻ mở cửa mời anh ra nhưng Zoro còn bận nhìn đống đồ mình mua.
Anh ta bước khỏi xe với tay không, thấy thế thư ký vội nhắc nhở ngay.
"Ông chủ quên hoa với bánh kìa!"
Zoro siết chặt nắm tay quay lại định một cú tiễn tên lắm mồm nay đi nhưng Sanji đang đứng đó nên Zoro chỉ lườm hắn một phát rồi hậm hực cầm đồ trở ra.
Sanji chớp mắt nhìn chằm chằm bó hoa tử đằng to lớn kia. Cậu nghĩ anh đi đâu có hoa dậy?
Zoro đưa toàn bộ cho gia nhân gần đó. Dặn cắm chúng vào lọ và đem bánh ngọt ra dĩa đem lên phòng cho anh. Sanji nhìn bà cô gia nhân già mang bó hoa vào bếp. Cậu cứ nhìn theo nó mãi cho tới khi được cắm vào chiếc lọ hình thiên nga đen với chất liệu lấp lánh như pha lê mới ngưng nhìn.
Chiếc bánh làm từ dâu tây khiến Sanji thắc mắc lớn lắm, anh đổi khẩu vị rồi sao?
Cậu giành lấy dĩa bảo để mình đem lên. Sanji cố nhớ đường đến chỗ hôm nọ. Mất khá lâu để tới được phòng làm việc rất khuất . Sanji gõ nhẹ cửa mới vặn nắm đấm vào.
Zoro đang bận đóng dấu những tệp tài liệu trên bàn nên không ngẩng đầu dậy, Sanji hiểu chuyện chỉ nhẹ nhàng đặt dĩa bánh ở chỗ anh sẽ không va chạm tới rồi đứng đó tần ngần.
Zoro tưởng gia nhân nên định quay qua nổi cáu khi cứ đứng yên không chịu đi làm việc lại đụng ngay cậu nên bong bóng tức giận đột nhiên xì hơi nhưng anh ta còn sĩ chán nên tỏ ra mặt lạnh.
Cái nhướn mày từ Zoro, Sanji ngập ngừng hỏi anh có muốn ăn bánh ngọt gì cho ngày mai không?
Zoro nhíu mày nhưng chợt nhớ tới cái bánh vừa nãy nên anh ta cầm lấy nó dúi vào tay cậu rồi phẩy tay xua người đi.
Sanji cầm dĩa bánh khó hiểu đi ra ngoài, ý anh là sao?
Cậu ta nghĩ nát óc cả buổi vẫn chẳng rõ Zoro muốn ăn hay là không?
Dạo gần đây Zoro không kiếm cậu vào mỗi tối nữa nên Sanji sau khi viết nhật ký liền leo lên giường ngủ sớm.
Zoro xong công việc có lần tìm tới phòng cậu. Anh ta nửa muốn vào nửa không.
Lý trí bảo rằng cậu phản bội anh, việc gì phải luồng cúi bản thân, trái tim thì lại bảo rằng bây giờ anh đã khác, anh đã xứng đáng đứng ngang hàng với cậu, vậy việc gì phải quan tâm đến quá khứ, lý trí chửi điên rồi, trái tim thét gào bảo khi yêu ai có muốn làm người bình thường.
Zoro hết nắm tay cầm rồi thả, lặp lại gần chục lần thì lý trí thắng.
Bản thân cậu cũng chỉ là hạng dâm đãng với ai cũng lên giường được. Zoro thoáng nghĩ liền nhíu mày quay người đi trên dãy hành lang tịch mịch.
Killer không hề biết ông trùm Mafia phía sau chính là Zoro, chuyện gã dấn thân vào phe cánh của anh cũng là một trong kế hoạch mà Zoro đã ấp ủ rất lâu. Lợi dụng điểm yếu Killer thích Kid, Zoro sẽ cho gã quyền lực ngầm thâu tóm được sức mạnh của nhà tài phiệt Eustass, đổi lại một người.
Killer biết ông trùm mình giao du có sở thích lạ, gã nghe đồn ông ta thích loại trai đẹp còn sạch sẽ từ lý lịch đến cơ thể nên đã ra giá vài lần Sanji, vì hôn nhân trên danh nghĩa đã xong cho nên cuộc đời Sanji có ra sao chẳng còn liên can tới nhà Vinsmoke. Chỉ là hôn thú vẫn chưa ký nên họ của cậu vẫn giữ nguyên nhà mẹ đẻ.
Đúng như kế hoạch, Killer bán Sanji cho anh. Zoro tính độc chiếm cao và ngày càng mãnh liệt hơn khi giờ đây quyền lực hay của cải đều một tay anh ta che trời, ban đầu Zoro chỉ muốn cho Sanji nếm thử cảm giác mà anh đã trải qua nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay với người anh xem là ngoại lệ.
Zoro lẫn cậu hiểu nhau hơn ai hết, tâm hồn đồng điệu về cảm xúc đã dần dần cho Zoro nhận ra chuyện quá khứ còn có khuất mắt. Không thể nào một người phản bội khi gặp anh, lại có biểu cảm như thể rất nhớ nhung, lưu luyến đến độ ngây dại nhìn anh đắm đuối.
Nhiều lần Zoro định hỏi thẳng trực tiếp Killer chuyện năm đó nhưng anh ta nghĩ gã sẽ nói dối vì sợ Sanji mất giá nên thôi. Tự mình ôm một bụng cồn cào bực bội chẳng biết trút đi đâu.
Zoro bắt đầu để ý đến cậu. Sanji cười nhiều hơn còn hay lén lút nhìn anh thật lâu, chính điều này càng làm Zoro dấy lên nghi ngờ sự việc năm đó phải chăng là giả nhưng bất kỳ ai cũng có thể nói dối nên Zoro tự mình điều tra dựa vào những manh mối đứt đoạn anh vẫn nhớ.
Trong quá trình điều tra, việc ông trùm của Mafia xuất hiện ngoài đời sống quá nhiều đã khiến lắm kẻ để ý. Bọn họ lần tìm ra được chỗ anh ở và hôm đó, phát đạn nhắm thẳng vào đầu Zoro đã được cậu đỡ lấy. Sanji không nghĩ được gì nhiều lúc đó khi tiếng súng nổ lên, cậu chỉ biết phải bảo vệ anh nên đỡ lấy viên đạn găm thẳng vào bả vai cậu, rất may khi nó bị lệch đi bởi tên bắn tỉa. Zoro ôm lấy người nấp vào bên trong.
Có lẽ lần này anh ta thật sự tỉnh ngộ rồi, bên ngoài là đàn em nổ súng ì xèo, Zoro sợ đến mặt mày xanh mét khi thấy máu vây khắp bàn tay mình, Sanji chậm chạp chạm vào má anh vẫn như mọi lần, trấn an người này trước tiên.
"Bảo vệ được anh rồi..."
Zoro ôm siết lấy cậu quát vang vọng bảo gia nhân mau gọi xe cứu thương.
Vì địa hình khá khuất lại xa nên cấp cứu đến rất muộn, Sanji cố cầm cự không để bản thân bất tỉnh chỉ để Zoro đừng bị hoảng cho tới khi y tá bác sĩ tới, cậu mới phó thác bản thân cho mọi người. Zoro muốn đi nhưng thư ký ngăn anh lại. Lý do ai cũng rõ như ban ngày, nếu Zoro đi thì mọi chuyện càng rắc rối hơn.
Kẻ đi trong tối không được phép lộ ra ánh sáng dù chỉ một ngón chân. Anh chàng thư ký đại diện đi trước, Zoro sẽ phải đi sau để đánh lạc hướng bọn theo dõi.
Sanji chẳng biết đã nằm đó bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì trước mắt là chị Reiju, chị ấy vui mừng chạy gấp ra ngoài kêu ai đó vào. Zoro vừa xuất hiện cậu đã nở nụ cười khiến anh lo lắng nắm tay cậu rất chặt.
Zoro với cậu đã nói chuyện lại với nhau, Reiju là người xóa bỏ hiểu lầm năm đó cho cả hai bằng việc kể lại mọi thứ. Zoro cuối cùng đã lý giải được tại sao Sanji luôn dùng ánh mắt lưu luyến đầy yêu thương nhớ nhung dành cho mình, cậu yêu anh, từ trước đến nay vẫn như vậy, một lòng một dạ.
Zoro vùi mặt vào bàn tay cậu cứ liên tục xin lỗi vì những gì gây ra cho cậu. Sanji lắc đầu rất khẽ kéo gương mặt đau thương của anh lại gần mình. Cậu nói trong nước mắt hạnh phúc.
"Có thể hôn em không?"
Anh chạm vào gò má cậu, nâng niu như thể ngày đầu chúng ta có nhau.
Nụ hôn rất khẽ chạm đến rồi cụng trán qua đầy tình tứ, Zoro thì thầm câu : "Anh yêu em" khiến Sanji tít mắt vui vẻ ôm cổ anh.
"Em cũng yêu anh cưng à ~"
"Mãi mãi chứ?" - ánh mắt anh chỉ toàn sủng nịnh dành cho cậu.
"Mãi mãi, một đời" - Sanji si ngốc chạm mắt anh.
Và thế đó, tình yêu sét đánh, đánh phát ăn ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip