Ngày 7 : Lộ Liễu quá, cơ mà...

Tại phòng vi tính trường X.

Law xoay cây bút, ánh mắt trôi dạt vào những phương trình trước mặt nhưng tâm trí thì không ở đây.

Tại sao cậu ta lại đi theo mình?

Law không thể giải đáp, sau cùng anh ta chọn không nghĩ tới nữa mà chuyên tâm vào đống bài tập còn chưa giải xong.

Tin nhắn thông báo nhảy lên từ ứng dụng, Law buông vội cây bút.

"Kiểm tra giúp anh, rối hết não rồi, mấy thứ linh tinh về thuế chẳng hiểu gì hết"

"Anh chỉ cần làm như mọi khi là được"

Law cong mắt phì cười khi bên kia cứ lăn tăn dấu ba chấm rất lâu. Không thấy ai trả lời thêm nữa nhưng thanh cổng nhảy liền thông báo có đồ gửi tới. Law nhắn lại ngay.

"Em nhận được rồi, anh thích gì không?"

"Không cần đâu, sắp thi chưa?"

"Còn mấy môn nữa, hè anh rảnh mà ha..."

"Chưa biết nhưng chắc rảnh, có gì không?"

Law ngập ngừng, ngón tay nhấn phím cứ gõ rồi xóa, làm dậy mấy lần thì bên kia nhắn trước.

"Thôi lo học đi nhóc, anh bận rồi"

Chút tiếc nuối sau cùng là thở dài từ Law, anh tạm biệt người ta mới thoát hết ứng dụng. Còn cẩn trọng nhìn quanh xem có ai ở gần hay không.

Cỡ 15p sau là tới giờ tan học, Law thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lại đi ra cửa tiệm động cơ.

Trong đầu lại nghĩ tới gương mặt tràn đầy sự lo lắng của Luffy hôm nọ đã thấy. Anh tối sầm mặt suy nghĩ tới việc mình bị theo dõi bởi một tên trùm trường thì chẳng có gì hay ho.

~~~

Luffy đến trễ nên Law chẳng thấy ai ngoài cổng. Anh ta tưởng cậu theo chân đến chán rồi thì một lát sau, ngay khúc cua quẹo dẫn đến con đường tắt tương đối vắng vẻ, Law lại nghe tiếng đánh nhau, không, phải nói là tiếng kêu của ai rất đau đớn.

Vừa quay người thì chỉ kịp nhìn thấy đôi chân ai bị một lực trong hẻm kéo lê dưới đất vào bên trong mất hút. Law cố tình đi chậm lại, còn ngoáy đầu về nhìn mấy lần, nhưng đường vắng tanh chỉ có mình anh.

Đầu Law bắt đầu lùng bùng về chuyện bản thân thấy kì lạ mấy ngày qua, tại sao năm nay đám bắt nạt tha cho anh??

Mọi năm hết tốp này đến tốp khác tìm đến như đám quạ đói khát, thế mà hơn nửa tháng này lại bình yên một cách kì dị.

Không quá khó để người ta liên tưởng, trong đầu bật ra nhanh một đáp án vô cùng khả thi nhất.

Law nhíu mày rất chặt, chẳng lẽ cậu ta đã dọn đường?

Anh hờ một tiếng khi nhìn thấy cột kính lồi ở góc ngã tư phản chiếu bóng ai đó lấp ló sau cột điện. Vậy là câu hỏi đã có người tự trả lời. Law chậc lưỡi đứng lại.

Anh ta có ý định vạch trần nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật cậu theo đuôi anh từ lâu để dọn đám bắt nạt giúp anh mà Luffy lại chẳng bao giờ gây phiền phức gì, vậy anh ta đang có lợi mà nhỉ?

Nếu bây giờ vạch trần rồi đuổi người ta thì sau này đám bắt nạt sẽ tới, lúc đó mới chính thức phiền toái.

Nghĩ thông thoáng đầu đuôi mới bước tiếp, khi nào cậu có ý đòi đáp án từ những việc đã làm cho anh thì lúc đó lại thích hợp giả điên không biết gì.

Luffy khó hiểu khi thấy anh đứng lại giữa đường, ban nãy đánh thằng kia hơi mạnh tay không biết anh có nghe không nữa.

Hôm nay Law đặc biệt dẫn cậu đi tùm lum, Luffy cứ tưởng anh lạc đường nhưng coi bộ không phải, trông Law giống như tận hưởng không khí xung quanh dậy.

Luffy hơi e ngại khi nhìn chân anh quấn băng gạc, thiệt tình ổn không dậy? Bị thương còn đi lung tung.

Vừa rẽ hẻm liền nghe tiếng khóc thút thít của một em bé đằng xa, Law tiến đến trước hỏi chuyện mới biết rằng con mèo nhà em ấy không thể xuống khỏi cành cây cao kia được. Law muốn giúp cũng chẳng thể và cô bé ấy cũng hiểu khi thấy chân anh đang bị thương. Law gợi ý cho em về việc, nếu bản thân gặp rắc rối hãy mở lời xin sự trợ giúp thay vì khóc như thế. Nói rồi mới rời đi, nhưng anh vẫn để ý.

Luffy giúp em ấy, Law nhìn thấy nhưng giả vờ vẫn tiếp tục bước tiếp. Mi mục lườm ngang ra chiều suy nghĩ sâu xa.

Cậu đưa bé mèo tam thể mập ú cho em ấy, cô bé cười rất tươi cảm ơn Luffy rối rít. Do sợ mất dấu Law nên cậu không nán lại lâu mà chỉ xoa đầu em ấy rồi chạy vội.

Law lại đi ngang một công trường xây dựng, Luffy tiện tay giúp anh công nhân ở dưới hố leo lên vì dây kéo bị đứt.

Law giúp một cụ bà qua đường thì Luffy cũng giúp ba đứa nhỏ với mẹ chúng sang bên kia. Cô ấy tặng cậu mấy quả cam vàng chua ngọt để cảm ơn, Luffy gãi đầu cười nhận lấy rồi cố theo đuôi anh.

Thấy bác công nhân nhặt rác, Law cũng tiện tay giúp ông ấy một túi đầy, tới Luffy thì đẩy dùm người ta nguyên cái xe.

Lúc cậu về đến tiệm net lại khiến Zoro được một phen giật bắn khi người ngợm không khác gì mới mới đi đánh trận về. Mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bù, áo thì khóa kéo xuống tới tận khung ngực đang phập phồng thở.

Zoro đưa cậu chai nước rồi nhìn Luffy tu ừng ực còn ngã người ra ghế hít hơi lên cảm thán.

"Sao hôm nay...mệt dữ dậy trời..."

"Đi đâu mà tàn tạ kinh thế"

Luffy xua tay rồi xé cái bánh ăn vội, cậu không trả lời câu này của Zoro.

"Lên game đi, hôm nay test vật phẩm mới đấy"

"Ờ, mà ban nãy lão đại có nhắn mai kiểm tra 15p"

"Gì hoài dậy??!!" - Luffy ngơ ngác.

"Gần thi rồi chịu thôi"

Cậu chán nản đập đầu xuống bàn, nhỏ giọng lí nhí.

"Thi thố chít tịt..." (không phải tui ghi sai chính tả đâu- ẻm thật sự nói nhí nhảnh như dậy)

Zoro chỉ biết cười, miệng thì hổn chứ cũng chịu khó học hành để kiểm tra lắm.

~~~

Luffy nộp bài lên, cậu chưa kịp đi thì bị lão đại giữ chân. Sau khi mọi người rời khỏi phòng để tan học thì ông ấy mới nói.

"Sau này nhóc muốn làm gì?"

"Hả?"

"Không hiểu câu hỏi hay sao?"

"Tôi mới học năm nhất thôi đó, ông hỏi chi sớm dậy?"

"Thì ta cũng phải định hướng tương lai cho nhóc chứ"

"Chưa biết, chưa nghĩ ra, mà tự nhiên nay đòi định hướng tương lai, ngày mai ăn gì tôi còn chưa biết nữa kìa"

Cứ hể nói chuyện nghiêm túc với cậu là Jinbei được dịp quạo quọ, ông ta nhéo tai Luffy dù lực không mạnh nhưng ấn ngay sụn nên đau điếng.

"Đ-đau!! "

"Nói chuyện với giáo viên kiểu đó à"

Luffy nhăn nhó muốn suýt xoa cái tai đáng thương nhưng Jinbei nào cho.

"Thì..thì tôi nói thật lòng .."

"Nói thật lòng cũng lựa lời mà nói"

"Biết rồi ..biết rồi"

Jinbei thả tay ra, Luffy hậm hực một cục suy nghĩ khá lâu, cứ như lựa lời mà nói thiệt.

"Rặn lâu quá nhóc" - lão ta chờ gần 5p rồi.

"Thì ông kêu tôi lựa lời còn gì!"

"Bảo sao điểm văn thấp chủng, về luyện thêm ba bài nghị luận này đi, mai nộp"

"Ơ???!!????"

Jinbei được dịp đưa cho cậu sấp đề văn mới đắc ý rời đi. Cứ như lão đã tính toán hết rồi.

Ai đó gào rú trong phòng còn vò tóc mình bù xù cả lên.

Báo hại chiều hôm đó, thư viện lại có ai chong đèn ngồi làm bài luận. Luffy cắm mặt tìm tư liệu để làm đề thuyết minh đến quên giờ giấc. Lúc ngóc đầu dậy bên ngoài trời đã ngả sang đêm mới kéo hồn vía Luffy từ cõi khổng tử về.

Gom sách cả giấy bút một cách vội vã, Luffy chạy ùa ra cổng trường X ngó quanh quất một hồi mới nhớ ra bây giờ làm gì còn ai ra ngoài. Tâm trạng chưa kịp xuống dốc liền thấy Law từ xa đi về.

Đèn đường hắt lên bóng hình thư sinh của anh chập chững với cái chân bị thương, Luffy lùi sâu vào bóng tối để quan sát anh từ trên xuống, cậu phát giác bên má của anh có vết bầm, cả khóe môi còn bị tét chảy máu. Luffy định bước tới hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra nhưng chân đông đá, đành lòng nhìn anh đi vào cổng trường.

"Mẹ kiếp, nếu không có cảnh sát thì tao đã đập nó nhừ tử rồi"

"Tsh..mà thằng khốn đánh cũng đau khiếp"

Một đám khác không xa đi đằng sau Law cũng bị thương không kém đang hướng đến cổng trường X.

Chiếc cặp trên tay cậu rơi xuống, vừa chạm đất thì bên đó đã vang dội tiếng kêu la. Hai ba tên đứng ngoài không dám nhào vô khi thấy thằng kia bị đấm đến bẹo dạng. Đèn không hắt lên gương mặt Luffy nhưng từ lực đấm hạ xuống xương mặt tên đó cốp cốp cũng đủ hiểu cậu đang tức điên đến mức độ nào.

Một mớ hổn độn khi bảo vệ trường X chạy ra can ngăn.

Chuyện cậu đánh mấy tên đó ầm ĩ qua tới tai lão đại. Ngày hôm sau lão bắt cậu đi nhổ cỏ quanh trường còn đội xô nước quỳ ngoài cửa lớp.

Dù lão có hỏi tại sao lại gây sự với người ta nhưng Luffy tuyệt nhiên không nói gì. Hết cách, lão phải đích thân sang bên đó xin lỗi phụ huynh của mấy tên bị cậu đánh nhập viện.

Luffy nghe tin lão đi xin lỗi chúng thì rất tức, cậu tóm áo ông bảo lão đừng có xía vào chuyện của mình, Jinbei vỗ vỗ lên đầu cậu mấy cái.

"Vì nhóc không nói rõ lý do tại sao nên ta phải đi xin lỗi thôi"

Luffy hất áo ông ra, sự tức tối vẫn còn hiện rõ trên mặt cậu. Jinbei không tự tin hiểu hết về Luffy nhưng tâm tính học trò của mình ông ấy biết rõ. Nếu không phải chuyện gì quá đáng thì nhất định cậu nhóc này chẳng gây sự làm chi.

Chưa kể tới Jinbei cũng được chứng kiến lần đó Kid sỉ nhục cậu. Lão chưa bao giờ cho rằng đám học sinh trường X ngoan ngoãn hơn bọn nhỏ trường mình là bao.

Từ ngày hôm đó, Luffy không để Law đi một mình ra ngoài thêm lần nào nữa.

Vì thấy có lỗi với anh nên cậu càng tích cực ẩn nấp hơn nữa. Bài tập Jinbei giao cậu vẫn làm nhưng mà ra tiệm net để học thay gì chơi. Zoro cứ quan sát thằng bạn mình ngày qua ngày, cảm khái cậu ta thật sự thích Law nghiêm túc.

Zoro dở khóc dở dở cười, cua người ta chưa đổ thì cậu ta đổ trước, là cua dữ chưa?

Góc nhỏ nào đó, kí túc xá trường X.

Law nghe bọn cùng phòng đồn ầm tụi kia bị đánh ngay cổng, rù rì với nhau không biết đám đó làm cái gì lại dính vô trùm trường bên cạnh để bị đánh bầm dập.

Law bất ngờ, tay đang thoa thuốc ngưng lại. Anh còn nghĩ cậu bị anh dẫn đi lung tung hành xác nên chán rồi. Mà hôm đó cũng không có ai theo sau thật.

Chẳng lẽ lúc anh về cậu ta đã thấy?

Law nhìn vết bầm bên má không quá nặng, tinh mắt dậy sao? Anh nghĩ.

"Nghe đâu bị phạt"

"Ừ, giáo viên quản lý đích thân đi xin lỗi luôn mà"

"Bởi, giỏi đánh nhau với gây sự là hay"

Law nhíu mày, anh cảm thấy lời này hơi chướng tai nhưng không lên tiếng.

Với ai thì Law không biết nhưng riêng cậu ta thì anh có thể khẳng định người này tốt hơn đám rác rưởi đánh anh gấp trăm lần.

Chỉ là anh vẫn còn lấn cấn về mọi thứ cậu làm có phải vì đáp án đề thi sắp tới hay không nên còn quan sát.


----- khoảng cách hình ảnh Law học bá của mn---

Không cong cũng cong luôn á má....







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip