Vi Ngoại 1 : Law x Luffy (21+)
Tính tới thời điểm hiện tại thì tình yêu của hai bạn trẻ này phải nói thuần khiết đúng nghĩa.
Lấy nhau về được 1 năm rồi. Chưa động phòng.
Lý do phải kể tới đêm sau đám cưới ấy, tại sao cả hai chẳng đụng vào nhau.
Ừ thì... Bận đếm tiền mừng.
Chỉ riêng phần phong bì của bạn bè quốc tế Dragon đã chất thành cái núi nhỏ tính từ mặt sàn qua ngạch giường tận 500cm. Ước tính sơ bộ cũng phải mấy ngàn phong bao.
Vì ông bố thân yêu của bọn họ muốn biết ai đã gửi để sau này chiếu cố nên nhờ hai bạn trẻ ghi hộ danh sách.
Luffy vốn chả thèm quan tâm đến nhưng Law bảo nên giúp ông ấy nên cậu ta chiều anh.
Ghi tên mất gần 3 ngày trời.
Có những người đề tên quá lạ lại còn hay chơi biệt danh để giấu thông tin khiến hai người nhức nhức cái đầu khi rà soát số điện thoại để tìm tên thiệt của bọn họ trên danh sách khách mời mà Dragon đưa.
Có vài lần Luffy nổi cáu xới tung bọn nó lên vì bất mãn nhưng sau cùng lại làm mọi thứ càng hổn độn hơn.
Hai bạn trẻ thi nhau ngủ như chết vào mấy ngày tiếp theo của tuần. Buổi trăng mật cũng trôi theo dĩ vãng.
Vừa chấm dứt tuần trăng mật thì Law là người bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn khi mà lịch học dày đặc còn chêm vào vài tiếng họp cổ đông tại phân nhánh Monkey.
Luffy thì cắm mặt cho buổi học hàng hải sắp sửa có bài dự thi lớn.
Thành thử ra, chuyện động phòng trôi vào dĩ vãng.
Nhưng có vẻ, cả hai không đề cao vấn đề đụng chạm cho lắm. Vì còn hàng tỉ thứ muốn làm cùng nhau.
Tình yêu bình dị đến mức, có thể ngồi cạnh nhau tại trạm xe bus chỉ để vừa ăn kem vừa ngắm đường phố hàng giờ liền.
Hay sánh vai đi cùng trên lề đường vắng vẻ.
Từ ngày quen Law, tính Luffy bị lây bởi anh, đôi lúc ra vẻ y hệt ông cụ non, thích cùng anh uống trà rồi tận hưởng làn khói nóng chờn vờn hai bên má.
Thời gian Law rảnh rất ít ỏi, Luffy nhìn anh rồi hạ quyết tâm phải xứng lứa vừa đôi với người này nên khi anh bận thì cậu mang tập vở ngồi bên cạnh để học.
Chuyện ở công ty phân nhánh chưa bao giờ ngừng drama. Lần đó họp cổ đông. Bọn họ rất bất ngờ khi người ngồi chiếc ghế giám đốc điều hành không thường trực lại là một chàng trai rất trẻ.
Đám người này khinh khi ra mặt bằng cách hỏi đánh đố lắt léo về những mảng miếng trong kinh doanh. Law tất nhiên sao bì được mấy bộ não cáo già lâu năm trong ngành. Dù sao thực tế với bài học khác xa rất nhiều.
Vì không muốn Dragon hay Luffy thất vọng nên lần đó anh trải qua khủng hoảng khá trầm trọng, phải mất rất lâu mới ổn định lại được. Tất nhiên anh giấu nhẹm mọi chuyện với cậu cho tới khi Law ngã bệnh thì Luffy liền nhận ra cậu vô tâm với anh đến mức nào.
Hôn nhân nửa năm đầu phải nói khá quằn.
Chập chững thích nghi với nhau, cải thiện, sửa đổi những điều cũ cho phù hợp, cuối cùng nửa năm sau mới ổn áp được hơn xíu.
Law rất thân với Sabo, chính anh chàng cũng đang chỉ Law nhiều cái thông qua mấy cuộc gọi từ xa.
Luffy ngoài mặt không nói gì nhưng sau lưng lại rù rì ông bố của mình về việc anh gặp quá tải nếu làm một lúc hai việc như dậy. Law nghe được câu chuyện đang nói giữa cả hai, anh giật máy của cậu và trấn an Dragon việc mình sẽ ổn thôi.
Đó là lần đầu tiên cả hai bất hòa, Luffy lo cho anh nhưng Law cố chấp vẫn muốn giữ nguyên hiện tại nên thành thử cãi nhau.
Luffy tức run người hầm hầm bỏ vào phòng đóng cửa. Anh vuốt mặt mình ngửa mặt thở dài.
Chẳng ai biết, rốt cuộc như thế nào là tốt.
Anh nhìn vào cửa phòng vừa đóng, Law tiến đến định vặn tay cầm thì phát hiện nó bị khóa. Anh gõ lên nó.
"Luffy, cho anh vào"
Bên trong im lặng như tờ không hồi âm. Law lại gõ. Chất giọng dịu xuống nữa.
"Anh không muốn làm bố thất vọng nên... Anh không có ý trách móc em vì đã lo cho anh"
Cửa bật mở, cả hai chạm mắt nhau liền thấy cái nhíu mày không thường trực trên mi tâm từ cậu. Luffy vẫn khó chịu.
"Chuyên ngành anh học là bác sĩ, nó không hề dính dáng gì tới kinh doanh. Nhìn có khác nào anh làm trái nghề đâu chứ, ngộ nhỡ chuyện học bị ảnh hưởng thì sao?"
"Anh có thể lo liệu được"
Law đưa tay định vén tóc mái lòa xòa trên trán cậu nhưng Luffy gạt ra, bực bội.
"Anh không thể lo hết được, hãy thừa nhận điều đó đi"
Law nhìn cậu quay gót bỏ vào trong chỉ biết rối rắm một mớ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nói anh đào mỏ nhà cậu. Lấy được con trai nhà tài phiệt mang nhiều điều tiếng hơn là lời chúc phúc, tâm lý con người là dậy mà, nào thích ai hơn mình.
Cho nên Law không muốn bản thân chỉ là hạn ăn bám trong mắt ai cả. Anh không sinh ra đã ngậm thìa vàng nên biết được miệng lưỡi thế gian này có thể xoay đổi cục diện theo cách mà nó muốn.
Chuyện gì xảy ra nếu như anh không cố gắng? Lâu ngày dài tháng liệu Dragon sẽ nghĩ gì về anh?
Cuộc hôn nhân này có một phần là giao kèo của hai người. Dragon nói về việc để anh quản chuyện công ty là một cách nói khác về vấn đề sẽ để cả hai tự lập tài chính.
Luffy vẫn vô tư không nhận ra bản thân đã ở ngưỡng trưởng thành rồi, không được ngửa tay xin tiền bố chu cấp nữa. Law biết điều đó nên anh muốn bản thân gồng gánh thay cậu để cậu bên cạnh anh mãi là một đứa trẻ nhỏ năm nào.
Luffy đang bực nên anh không nói nữa, tự mình lại đâm đầu vào công việc để quên đi chút cô quạnh đâu đây.
Nằm mãi chẳng thấy ai vào, cậu lọ mọ ra cửa ngóng, trước màn hình sáng đèn rọi xuống là nhân ảnh ai đó gối đầu lên tay ngủ. Luffy đột nhiên trầm mặc.
Nửa đêm Law giật mình tỉnh dậy liền nhận thấy có chiếc chăn ấm phủ trên vai mình khi nào.
Là cậu sao? Anh nghĩ.
Cỗ ấm áp kì lạ vây hãm lấy tim mình, anh tắt máy và đứng dậy. Vì trần nhà có đèn âm tường nên vẫn còn sáng nhẹ, đủ cho anh thấy ai đang bó trong mền thành một cục bông tròn ngồi trên ghế sofa gần đó.
Law tiến đến hạ người ngắm gương mặt cậu ngủ say đến độ há miệng như cá đớp mồi, rất nhẹ nhàng ôm cả người lẫn chăn lên tay hướng về phòng.
Suốt đoạn đường di chuyển chỉ thấy khóe môi Law không hạ xuống được. Còn hôn trộm lên má cậu vài cái.
Luffy cứ như thế này, ai mà không yêu cho nổi.
Sáng ngày ra tới lượt Luffy ngắm anh ngủ, cậu hết giận rồi, còn lén lút cúi đầu hôn bên khóe môi anh một cái, mặt mũi nở hoa không ngừng.
Sau hôm đó mới hiểu nhau nhiều hơn. Luffy không khó chịu khi anh tự làm khó mình nữa thay vào đó cậu chọn cách ở bên và hổ trợ anh được gì thì hay cái đó.
Khi dự xong đám cưới của Zoro và Sanji, hai người tản bộ và bắt xe bus về nhà. Trên đường đi Luffy bảo năm đó còn nghĩ hai người họ chia tay nhau hóa ra dính dáng đến gia đình. Law ra vẻ suy tư, anh ta nói lên quan điểm cá nhân.
"Nếu Zoro không có được vị thế như bây giờ thì kết cục cả hai chẳng tốt đẹp"
"Em nghe bố nói về nhà Vinsmoke vài lần, mấy người bên đó điên rồ lắm. Không ngờ tới chỉ vì lợi ích công ty mà bán cả con mình đi"
"Nhưng xem ra, sóng gió chỉ vừa bắt đầu thôi"
Luffy hiểu ra ngay ý này từ anh. Cậu đánh mắt ra hướng đường xe đang chạy tấp nập.
"Thật mừng vì Sanji vẫn ổn cho đến hiện tại, mà anh nghĩ, căn bệnh của cậu ta có thể chữa không?"
Law gật đầu : "Sốc hoàn cảnh ngoại vi thực chất không phải bệnh nặng, chỉ cần Zoro chịu kiên nhẫn một chút"
Cậu nhoẻn môi cười ra vẻ nhẹ nhõm : "Thế thì tốt rồi"
Law nhìn sang cậu, với cái nắm tay siết chặt một chút làm Luffy quay đầu qua anh. Law mỉm cười.
"Đi ăn vặt không?"
Cậu hồ hứng : "Ăn gì?"
"Takoyaki" - Law kéo cậu khỏi trạm xe bus.
Những viên mực núng nính bóng bẩy nóng hổi trước mắt. Cả hai cùng tận hưởng món ngon trên lề đường với khung cảnh về đêm đang dần ồn ào hơn.
Luffy ăn một hơi tận 5 phần còn quay sang thó mấy viên của Law nên anh bảo để mình mua thêm.
Chiếc tiệm nhỏ xinh cách chỗ hai người ngồi chỉ tầm 8 bước chân và khá đông khách. Law đang đợi xếp hàng thì nghe hai bạn trẻ phía trên đang rù rì với nhau còn nhìn về hướng Luffy đang ngồi. Law nghe phong phanh bảo trai mặt babyboy là gu của bọn họ, cô bạn A còn bảo cô bạn B đến xin cậu cách thức liên lạc đi.
Bọn họ chèo kéo nhau mãi vì ngại thì Law nhẹ giọng lên tiếng.
"Có cần tôi giúp không?"
"Anh là ai?" - cô A hỏi.
Law gợi ý đến việc anh sẽ đến đó xin dùm cô số liên lạc của Luffy thì hai người này mừng lắm. Law mỉm cười rời khỏi hàng tiến về chỗ cậu ngồi.
Chẳng biết Law nói gì, hai cô bạn này thấy Luffy quay qua nhìn về phía họ, sau đó cậu ta cong môi cười còn vòng tay qua eo kéo Law lại gần mình nhìn anh đắm đuối khiến bọn họ sượng trân. Luffy còn cố tình vỗ mông anh làm hai người đó hiểu ngay vấn đề vội vã chuồn vội.
Luffy trêu anh chỉ thấy anh im lặng ngại ngùng.
"Còn dám bán em đi, quá trời rồi"
"Không có.."
"Vậy anh cố tình giúp họ làm gì?"
Law im lặng nhìn cậu, Luffy nhận ra ngay ánh mắt ai kia ghen tuông nhưng không dám thể hiện ra ngoài từ anh, nó cứ kiểu ẩn nhẫn khó chịu dậy thôi. Cậu phì cười cố ý leo lên ghế để cao lên, còn giữ mặt anh hôn chóc lên môi Law một phát mặc kệ người đi đường đang nhìn. Law lúng túng nhìn ngó hai bên.
"Chồng à, anh ghen lên nhìn đáng yêu quá ~"
Luffy còn cố tình nói lớn hai từ chồng à càng làm Law được phen ngại ngùng cắp cậu đi vội khỏi đó. Luffy còn được đà trêu thêm khi thấy anh như dậy. Miệng luyên thuyên gọi chồng còn hỏi anh định làm gì thế?
Leo lên taxi vẫn còn chưa ngừng, cậu sấn đến ôm dính cánh tay anh bày ra bộ dạng hết sức lưu manh. Law đẩy mặt ai kia ra ra xa vì tài xế đang nhìn chằm chằm vào hai người.
Suốt quãng đường cho tới về đến nhà Luffy vẫn cứ hỏi anh miếc về việc anh ghen nữa cho cậu xem đi. Vừa đóng cửa thì Law tóm má cậu hôn chóc lên môi ai đó chặn miệng. Luffy nín thinh ngay tức khắc nhìn anh dời ra.
"Em nói nhiều quá"
Câu từ không hề mang ý khiển trách gì đâu mà đậm mùi cưng chiều bất lực hơn. Law hài lòng khi cậu đã im rồi, anh nghĩ đến việc nấu chút gì đó để tối có đói sẽ ăn nên mang tạp dề lên người.
Nhà chỉ còn ít mì ý nên Law sẽ làm món mì sốt cay hải sản cho cậu.
Luffy bị hôn còn chưa tỉnh táo, cậu đứng đó ôm miệng nhìn chằm chằm vào anh. Giây kế đã bước tới tủ lạnh lấy nước uống.
Law không biết rằng bản thân đang bị ánh mắt lang sói nhìn tới. Luffy vặn nắp chai cứ nhìn tròng trọc vào mông anh. Chẳng biết cậu nghĩ gì lại đi tới rất gần Law từ sau lưng.
Xét đến chiều cao thì .... Luffy nhìn hạ bộ của mình ngang hàng với cặp mông nào đó đang đung đưa nhẹ do Law cử động.
Anh ta giật bắn mình khi eo bị một lực giữ lấy. Law quay đầu về chạm ngay đỉnh đầu của Luffy đang cúi gầm mặt nhìn vào mông anh, cậu còn cố ý cọ sát hạ bộ lên nó làm Law điêu đứng.
"L-Luffy?"
Nghe tiếng anh gọi nên cậu ngẩng lên, Law im bặt vì gương mặt của cậu đang bày ra bộ dạng hứng tình.
"Hở?" - Luffy vẫn giữ nguyên hành động cọ hạ bộ lên mông anh đầy vô tội.
"E-em..."
Tình huống này khó đỡ quá, Law thoáng đỏ lựng hai chóp tai khi cảm nhận được độ cứng đầy sức nóng từ đâu chạm vào mông mình. Luffy rất thẳng thắn dán sát người vào anh hơn.
"Anh cứ làm việc tiếp đi, kệ ..em"
Law chậm rãi quay đầu về lại mớ hải sản chưa làm xong, tay cầm dao thoáng run nhẹ khi anh ta nghe tiếng lách cách khi Luffy mở khóa dây nịch.
Đi kèm là âm thanh kéo xẹt gấp gáp. Đầu Law lùng bùng toàn suy nghĩ đen tối xuất hiện. Dù sao cả hai chưa từng làm tình với nhau lại rơi vào tình huống này, anh không biết nên phản ứng thế nào.
Law ném con dao vội xuống bồn và bám tay vào ngạch bếp để chống đỡ vì Luffy xem chừng rất gấp gáp.
Thấy Law không nói gì, lá gan cậu ta càng to hơn kéo quần anh xuống. Luffy như đứa trẻ lần đầu được khám phá vùng đất mới, cậu khá thích thú khi chạm được vào địa đạo cấm từ anh.
Hai bên cánh mông bị nhào nắn, Law để cậu tùy tiện đưa thứ nóng bỏng kia vào giữa hai chân mình cọ lấy.
Tiếng rên rỉ bật ra ngay phía sau làm Law say sẩm theo.
Luffy vừa hay độ tuổi sung mãn nhất nên hành xử theo bản năng. Vừa nãy thấy anh đã n*ng chỉ nghĩ được tới khúc phải giải tỏa nên đi quấy rối chồng mình luôn.
Cậu sóc thằng nhỏ tứa dịch trắng làm chất bôi trơn kèm thêm với nước uống khi nãy còn cầm rồi tiếp tục làm trò đen tối với Law.
Lần xuất tinh đầu tiên. Luffy thoải mái lùi về thì tới lượt Law tóm lấy, anh nhấc bổng cậu lên hẳn chiếc bàn gần đó, sắc thái của anh thay đổi hoàn toàn khi cưỡng hôn được cậu.
Cái chạm làn môi mềm ấm nóng dây dưa, cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi bị cuốn vào nụ hôn nhiệt tình kia.
Chiếc quần từ Luffy rơi hẳn ra sàn từ khi nào, bọn họ lao vào nhau không hề có sự chuẩn bị tâm lý mà hoàn toàn dựa trên khao khát đối phương đã có từ trước.
Lưu luyến dời môi về, sợi tơ bạc mỏng manh làm cầu nối mờ ám giữa cả hai. Hai má Luffy đỏ lựng còn nhè lưỡi đã tê rần ra ngoài thở dốc nhìn anh. Law bị cuốn vào cảnh xuân chết dẫm này, trực tiếp ném bay hình tượng điềm tĩnh nhu mì như nước của mình qua sau đầu mà hóa thú.
Cần cổ cậu đón sự xâm chiếm khiến Luffy rùng mình như có điện chạy, thứ nóng rực mềm mại trườn dọc sóng cổ kiêu kỳ đánh mạnh dấu hôn ngân bắt mắt như khơi mào cho toàn bộ mọi chuyện phía sau.
Mặt bàn đón nhận tấm lưng cậu ngã hẳn ra đó, não Luffy trống trơn cứ giương cặp mắt mơ màng nhìn anh chống tay bên trên cũng đang có dấu hiệu mất kiềm chế.
"Này...anh ...cứng rồi" - Luffy đưa mắt nhìn xuống thứ hung hãn gì chèn giữa hai chân mình.
Tiếng Law bật ra làn hơi mỏng vì cậu nhúc nhích mông cọ vào đó. Giọng anh khàn đục.
"Ừ...tại em"
Cậu chậm rãi kéo cong mi mắt : "Lần trước bỏ chạy, lần này không chạy nữa ha"
Law cố ý thúc nhẹ hông lên khiến Luffy buông tiếng rên khẽ. Cậu ngọ nguậy khi anh bỗng nhếch môi.
"Không chạy, còn em? Có muốn chạy không?"
Luffy ra chiều nghênh ngang, máu trêu anh tăng vọt, cậu ta cố ý liếm môi mình đá mắt với anh.
"Thèm còn không hết ~"
Anh cười nhạt ba tiếng. Cứ nghĩ đến lần đầu làm tình với nhau sẽ có nến và rượu, trong tưởng tượng của Law về một buổi hẹn hò đầy lãng mạn nhưng do Luffy quá tùy hứng, thật sự không phù hợp cho việc cả hai cùng ăn tối rồi có bước dạo đầu êm ả.
Nhìn cậu nhóc này mà xem. Cực kỳ thích cái gì phá cách và hung bạo. Law trượt tay bên bắp đùi cậu kéo hẳn chân ai đó gác lên vai mình, lúc này Luffy mới nhận ra có điểm nào đó sai sai. Cậu bấn loạn huơ tay loạn xạ.
"Ấy khoan khoan đã!"
Chẳng phải người nên vô thế này là anh mới đúng chứ??!
Law nhấc mày hửm nhẹ một tiếng, Luffy hoang mang hơn khi thấy anh bắt đầu lôi kéo quần lót xuống.
"Anh...anh không phải ...thụ....???"
Cậu dè dặt với mồ hôi tuôn khắp trán. Law vỗ mông Luffy cười khẽ.
"Chẳng lẽ em là công??"
"Đúng rồi !!"
"Đừng đùa anh"
Law dửng dưng cười và bắt đầu kéo cao áo cậu lên cúi mặt tới, Luffy hoảng hồn kéo áo xuống lại thì bị anh kiềm hãm tay qua đầu. Luffy vẫy vùng.
"Anh..khoan đã, chồng ơi anh bình tĩnh, có gì sai sai rồi!!"
"Ngoan nào, anh thương"
"Đừng có nói mấy câu kiểu này ..hức.."
Đầu ti bị anh ngậm lấy vào miệng, Luffy chưa gì đã câm họng ngang khi trình độ của anh quá cao tay. Tưởng chừng đang bị lươn điện quấn chặt lấy khiến toàn thân tê liệt, Law vừa ngậm mút ngực cậu, tay còn lại giúp Luffy giữ tính khí sóc nảy. Trước mắt cậu ta chỉ toàn đom đóm nổ ì đùng vì khoái cảm.
"Ư...hah..~ đừng...dừng lại.." - Luffy yếu ớt phản kháng.
Law bật cười nhả chiếc ti đỏ ửng vì bị mút ra để giáp mặt với cậu, khóe mắt cơ hồ ẩn chứa tia gian xảo hiếm hoi.
"Anh sẽ không dừng lại nên em yên tâm"
Luffy lắc đầu kịch liệt, anh ta hiểu sai ý cậu rồi!
Bình thường nhìn Law thư sinh yếu đuối, lần này Luffy có dịp chiêm ngưỡng sức mạnh bất thường từ đâu mà ra của anh. Cả hai tay cậu bị khóa chặt xuống bàn chỉ bằng một cái nắm gọn. Ngực bị cắn đến đáng thương, dấu hôn chi chít hết thảy trên người, Luffy giấu mặt vào bắp tay mình khi phía dưới lần đầu có sự xâm nhập bất hợp pháp.
Bàn tay Law rất đẹp, các ngón tay thuôn dài ấn sâu vào vũng đạo đã làm ướt. Chỉ vài nhấp đã làm cậu điêu đứng vì sắc dục.
Luffy lẩm bẩm hồ nghi có phải anh đã ngủ qua với nhiều người không, sao mà thành thục như dậy đã kiếm được điểm G của cậu.
Giọng anh trầm thấp rót vào tai cậu. Law bảo.
"Anh học bác sĩ mà"
Luffy mím môi ấm ức, bị lừa rồi, cậu bị anh lừa cả chì lẫn chài. Cứ nghĩ anh ngây thơ thụ, hóa ra là gian manh công! Ai mà nghĩ ra được vẻ mặt e thẹn mỗi khi bị chọc của anh có thể trở thành bộ dạng vô sĩ khi lên giường như dậy.
Vài nhấp nữa kéo thần hồn Luffy đi du lịch hết thảy, cũng như đập tan đi hình ảnh trói anh dưới thân nghe người này cầu xin mình.
Luffy ưỡn người buông tiếng ám muội vì hung khí bên dưới đã chui sâu vào. Cậu thở dốc cùng mồ hôi tuôn đầy trán vì sợ sệt chỉ biết bám dính lấy cánh tay đang chống của anh. Law khó khăn nhíu hàng mi tâm, vuốt ve đùi cậu, anh dịu giọng.
"Ngoan, thả lỏng nào"
Luffy sống chết nức nở mè nheo : "Không được...hức...đau..quá"
Law không động mà để cậu quen với kích cỡ bên dưới, tới lượt anh kiềm chế đến túa mồ hôi đầy trán.
"Một lát sẽ không đau, ngoan .."
Lúc nói câu này, Law cúi đầu hôn từng chút lên khắp ngũ quan trên mặt cậu, rất nâng niu, rất dịu dàng.
Luffy thấy vẻ mặt tình thú đang kiềm nén đến thở mạnh từ mũi của Law đột nhiên thấy anh ...ngầu ngang.
Tim cậu đập trối chết nhìn tới phần bụng mình đang có gò đất nhỏ nổi lên. Law sắp chịu không nổi nữa nhưng vì sợ cậu đau nên anh vẫn bất động.
Luffy chẳng rõ suy nghĩ gì, cậu vòng tay ôm ghì cổ anh xuống, giấu mặt vào vai anh. Luffy nhỏ giọng.
"Cho anh nằm trên hôm nay đấy, mau động đi..."
Như con ngựa bị kéo dây cương, Law lặp tức đẩy hông bắt đầu chạy nước rút, từng đợt thủy triều dồn dập suýt làm cậu ná thở.
Luffy chưa hề ngủ với ai lần nào chỉ tại bản thân cậu tự nhận mình nằm trên nhưng giờ đây thực tế đã chứng minh rõ ràng, gương mặt baby của cậu chỉ thích hợp trên giường mếu máo làm nũng rồi khóc nức nở.
Luffy không khóc, đường đường là trùm trường một thời oanh liệt, chút mạnh bạo này chỉ làm cậu rùng mình thống khoái hơn là đau đớn. Law rất để tâm đến biểu cảm của cậu, chỉ cần chỗ nào khiến cậu thoải mái liền nhắm tới nơi đó mà thúc vào.
Luffy mụ mị rồi, cảm giác hồn vía chẳng còn ở đây nữa, hoàn toàn rơi vào tay Law và tùy tiện để anh đánh dấu chủ quyền.
Bên trên dịu dàng với cậu bao nhiêu, phía dưới lại thô bạo chiếm cứ bất kỳ điểm nhạy cảm nào. Càn quét không chừa một tấc.
Thực sự, làm tình với bác sĩ rất đáng sợ.
Vì anh ta rất biết cách khiến bạn bị cuốn sâu vào cái bẫy tình ái mà anh ta đã giăng ra, như thể bạn là con búp bê nằm trên bàn giải phẫu, trần trụi để anh ta ngắm nghía và thao túng.
Luffy không còn tỉnh táo nữa khi điểm nhạy cứ liên tục bị cọ sát, cả người nằm sấp ra bàn chỉ biết ư ử rên theo từng nhịp đâm rút từ người phía sau mang lại. Law rùng người phóng thích lần nữa vào trong. Luffy vô lực thở dốc để mặc anh như thú động dục mang cậu vào phòng ngủ.
Cánh cửa không đóng, tô vẽ bức chân dung sống động gì bên trong. Luffy run rẩy tự mình ngồi xuống thú tính dựng cao từ anh, một nhát lút cán, rồi mơ màng nhìn Law cứ trao ánh mắt tình tứ cho mình. Anh tự dưng thấy có lỗi ngang, hôn khắp mặt cậu, miệng lẩm bẩm câu từ xin lỗi.
"Xin lỗi em... Chỉ một lần nữa thôi"
Luffy quá mệt nên không trả lời nhưng cậu không phản kháng, rất chiều theo anh để người này thỏa mãn nhưng Law không nghe cậu hồi âm nên càng rối rắm hơn. Miệng liên tù tì xin lỗi còn bên dưới cứ thúc vào.
Lải nhải bên tai khiến cậu hơi quạo, Luffy nhăn nhó.
"Em biết rồi...anh tập trung đi!"
Law chưng hửng ngang khi cậu quát, ai kia nghệch mặt ra đó làm Luffy được dịp thấy mắc cười, cậu nhổm người hôn lên khóe môi anh.
"Em chưa nói không thích mà"
Y hệt dỗ em bé, Luffy thấy Law thoáng nhẹ nhõm liền cười nhưng giây sau đã trở về trạng thái ngây ngất nãy giờ vì đột ngột anh tăng tốc độ.
Sau đêm hôm đó, Luffy sâu sắc hiểu ra, Law rất hứng thú với tình dục, chỉ là anh giấu kỹ quá cậu chả nhận ra.
Đụng được một lần, sẽ có lần hai, lần ba, lần N.
Luffy không hẳn chán ghét đụng chạm với anh chỉ là tần suất nhiều quá cậu sắp chịu không nổi rồi!
Khoảng thời gian quen nhau anh giữ thân như ngọc mà bây giờ lại bung xõa ra như dậy, chắc hẳn đã nhịn quá lâu.
Luffy kết luận điều đó rồi hiểu ra mấy hành động kì quặc mà anh đang làm. Cậu thầm mắng anh biến thái khi mà cậu đang làm bài cũng không tha. Law trở thành đệm ngồi của cậu, anh ta ôm lấy cả người ai đó trong lòng, đầu dụi vào hõm cổ Luffy, cậu buông bút run rẩy khi anh cố ý giữ eo cậu thúc tới.
"Em đang làm bài mà...ức..ah hah..."
"Một chút nữa.." - Law vùi đầu vào vai cậu thỏa hiệp.
"Anh bị ai dạy hư rồi... Đừng nhanh quá mà..ưm..hưh.."
Luffy ngửa cổ buông tiếng rên rỉ đứt đoạn vì anh kéo mặt cậu về để cả hai hôn nhau. Tiếng mút chần chậc hòa cùng âm thanh nhóp nhép kịch liệt. Cậu vô lực ngã ra bàn khi bên trong bị ép ăn no. Luffy nghĩ chắc có ngày cậu bất tỉnh quá...
~~~
Từ khi Zoro tái định cư về York thì cả hai lại gặp nhau tương đối nhiều. Luffy có gì cũng kể anh ta nghe. Đến đoạn bảo Law thực chất không như vẻ ngoài đâu thì Zoro sốc ngang.
"Cái gì?!!"
Luffy ra hiệu suỵt!! : "Nhỏ tiếng thôi"
Cậu gãi má rối bời : "Thì...tại lúc đó anh ấy cũng ngầu.."
"Sức tay trói gà chưa chặt của anh ta, mười tên cậu còn chấp được, đừng biện hộ nhảm nhí"
Luffy vội xùy xùy tay : "Ăn cũng bị ăn rồi, lần sau đảo chính là được"
Zoro thấy quan ngại nhưng sau cùng bật cười, thư thả ngã lưng ra chiếc ghế sofa lông nhung đen tuyền.
"Tin tức này mà truyền đến tai đám nhỏ thì cậu đội quần là vừa"
"Xì, cậu lo bé cái mồm đi"
Zoro nhác thấy Sanji lấp ló ngoài cửa, anh đưa tay ngoắc nhẹ cậu vào. Luffy vừa trông thấy cậu có hơi bất ngờ vì Sanji hiện tại thay đổi rất lớn. Phải nói cậu ta đẹp hơn gấp mấy lần so với ký ức của Luffy lại còn mang vẻ nhẹ nhàng như nước dễ khiến người khác xao xuyến. Sanji bước vòng qua ghế để ngồi vào bên đùi Zoro còn vòng tay bên cổ anh ôm lấy. Zoro hỏi cậu làm gì ở đó. Sanji nghiêng đầu nhìn anh đắm đuối.
"Em tưởng khách về rồi nên kiếm anh ăn cùng"
Luffy chưng hửng trước câu nói này thì Zoro nhỏ giọng vỗ mông cậu ấy.
"Cứ ăn trước, một lát anh ra sau, đi đi"
"Đợi anh được không?"
"Được thôi, nếu em chưa đói" - anh ta hôn lên trán cậu làm Sanji tít mắt cười.
Khi Sanji đi rồi, Zoro mới giải thích gần đây bác sĩ dùng thuốc an thần cho cậu nên gây ra tác dụng phụ như mất trí ngắn hạn. Đó là lý do Sanji tạm thời quên mất Luffy là ai, chỉ biết đó là khách của anh.
"Cậu sẽ làm gì nếu như không thể chữa khỏi cho Sanji?"
Zoro mỉm cười nhún vai : "Em ấy có điên tôi cũng yêu mà"
Luffy chậc lưỡi : "Đúng là so sánh với năm đó thì cậu ta trông như em bé dậy, rất cần cậu yêu thương"
Zoro ừ hử : "Vậy lại tốt"
"Tốt cái gì?"
"Em ấy chỉ cần một mình tôi" - Zoro nhếch môi.
Luffy chê bai : "Bao lâu rồi có mỗi máu độc chiếm chẳng thay đổi ha"
Zoro tự hào ngả ngớn cười : "Quá khen"
"Thôi, tôi nên về rồi, cậu cũng đừng để em bé nhà cậu chờ"
Luffy phải đi vì giờ này cũng chiều rồi, còn đi nữa thì có người ở nhà lo sốt vó mất, Zoro không níu kéo cậu, anh ta chỉ bảo khi nào rảnh mời cả hai lại nhà ăn nhậu. Luffy bật cười hứa hẹn tại chỗ.
Trên đường về Luffy ngủ quên trên xe bus, cậu lại mơ thấy khoảng thời gian trước, khi mà Luffy đánh được con boss Sư Đồ Mẫu để dùng nhẫn cưới đó đi cầu hôn Law, cả kênh chat thế giới rúng động một phen, nhà phát hành game còn hân hạnh ngỏ ý dùng hai acc game của bọn họ làm quảng bá cho những đợt even tình yêu kế tiếp trong tương lai.
Hôm sau tới lượt Law quỳ xuống cầu hôn cậu ngay tại trước cổng trường đại học có lắm người tấp nập. Luffy tất nhiên đồng ý ngay còn vui thích nhảy lên ôm cổ anh hôn lên môi người này một cái.
Luffy chẳng nhớ được khi ấy anh có biểu hiện gì chỉ là mộng đẹp thường dang dở. Cậu bị đánh thức bởi chú tài xế vì đã đến trạm dừng của xe.
Xung quanh lạ lẫm, Luffy ngơ ngác nhìn quanh rồi chộp vội chú tài xế lớn tuổi.
"Chú chú, chỗ này là đâu dậy??"
"Trạm dừng xe công cộng"
"Rồi cháu làm cách nào để về???"
"Thì bắt taxi đi"
Luffy ngu ngơ leo khỏi nó rồi kiếm chỗ có sóng để gọi cho anh. Cậu ậm ờ không biết nên nói gì. Đầu dây bên đó nhận máy cậu liền cười khờ một tràng bảo mình ngủ quên trên xe nên bây giờ người ta chạy thẳng về trạm dừng luôn rồi.
"Anh...có thể đến đón em không?"
Giọng Law mang ý cười : "Đưa anh định vị"
"Để em xem"
Luffy nhận thấy chỗ này sóng quá yếu, cơ bản chẳng thể kết nối vệ tinh để gửi vị trí, cậu chán chường giơ điện thoại qua đầu và đi lần tìm chỗ sóng ổn định hơn thì đột ngột có ai nắm tay mình khiến Luffy giật bắn.
"Giúp tôi với!"
Mắt Luffy mở trừng nhìn người trước mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu ta bị lay mạnh, họ sợ hãi ngó nghiêng xung quanh.
"Tôi muốn về York, cậu có thể giúp tôi đặt xe..."
Luffy vùng tay khỏi người này, cậu chợt rộ tiếng cười hơi hoang mang.
"Kid, anh không nhận ra tôi sao?"
Mái tóc đỏ đặc trưng họ Eustass, vẻ mặt đại thiếu gia nào đó mỉa mai cậu làm sao có thể quên. Nghe nhắc đến tên mình, Kid mới chậm lại vài giây để nhìn kỹ, hắn lặp tức lùi về mấy bước, có vẻ ngạc nhiên.
"Là cậu...?"
Luffy chưa kịp nói thêm tiếng nào thì âm thanh náo loạn vang đến, Kid nhấc thấy có người mang quả tóc vàng nào đó vội vàng bỏ chạy, Luffy biết không nên can thiệp vào chuyện này chỉ là thắc mắc tại sao hai người này lại ở đây.
Luffy vội né mặt, tránh rắc rối vẫn hay hơn.
Killer điên tiết cùng đám đàn em lùng sục khắp nơi ở trạm dừng, Luffy chống cằm ngồi nhìn bóng dáng tên Kid đang cố trèo lên mái hiên của trạm xe. Tất nhiên cậu thấy thì Killer dễ gì đui.
Tên Kid đứng ở trên nóc chập chững, còn Killer lại trấn an hắn vì sợ hắn nhảy xuống. Luffy xem kịch tại chỗ. Một bên đe dọa, bên kia liên tục thỏa hiệp.
"Gọi cho người nhà của tao mau lên! Nếu không tao nhảy xuống!"
"Em biết tôi không thể làm thế mà"
Kid cheo leo ra tới mép mái hiên, Killer lặp tức thỏa hiệp.
"Được rồi, bây giờ em lùi về, tôi sẽ gọi"
"Thằng khốn đừng hòng lừa tao, mày ném điện thoại lên đây!"
Killer chần chừ nhưng Kid lặp tức lấy mạng ra dọa nên gã ném điện thoại lên đó. Hắn ta vội vã chụp lấy và nhắn liền một dãy số quen thuộc, bàn tay nhấn phím run rẩy dữ dội, còn suýt khóc nấc lên khi nghĩ tới chuyện địa ngục sắp sửa chấm dứt rồi.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, ác giả ác báo, Kid tức tối vì sóng ở đây quá kém, hắn vừa hoảng vừa trút giận lên điện thoại bằng cách đập nó vào tay mình vài phát còn đi tới đi lui rà sóng. Kid sợ hãi thật sự rồi khi đầu máy cứ thuê bao không liên lạc được.
Luffy gõ ngón tay xuống bàn, loại điện thoại Kid đang cầm là loại thế hệ cũ, căn bản khó nhận sóng vệ tinh còn hơn loại cậu đang cầm. Trời không triệt đường ai mà coi bộ đang triệt đường sống của hắn.
Luffy nhìn Kid bị mấy tên đàn em của Killer từ sau nhào đến kìm hãm. Kid vùng vẫy bằng tất cả sự bình sinh dẫn đến cú trượt chân khỏi mái hiên.
Luffy hờ lạnh, thản nhiên xem kịch khi mà Kid rơi hẳn xuống đống lốp xe hỏng đã được bày trí sẵn, Killer lặp tức bước tới bóp nghẹn cổ Kid, mắt gã long lên sòng sọc tức giận.
"Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao?"
Kid ấm ức kích động không thể thở ra hồn, cặp mắt uất hận nhìn Killer chằm chằm. Hắn ta bấm móng vào cánh tay đang bóp cổ mình, vừa tủi nhục vừa kiêu kỳ trộn lại một mớ. Kid nhỏ giọng khó nhọc bảo Killer giết mình đi. Gã rộ tiếng cười man rợ, nhưng ngay lặp tức thọc vào miệng Kid, giây sau ngón tay gã phúng máu ra ngoài.
Gã điên lên vì người này dám cắn lưỡi tự vẫn. Luffy không nhìn ra thêm chuyện gì chỉ thấy Killer sai người trói Kid lại, đích thân vác người này đi. Kid nhìn về hướng Luffy với nước mắt chảy thành giọt, miệng bị nhét giẻ lau không thể nói chỉ muốn dùng ánh mắt cầu cứu cậu.
Luffy nhún vai, vốn dĩ cậu không có khả năng đó.
Cậu thở dài, ngay từ đầu khi Sanji nói Killer thích thầm Kid thì Luffy lẫn Zoro đoán ra được ngay sẽ có viễn cảnh này vì Killer là một tên độc đoán, sự độc đoán của gã toát ra ngoài mạnh mẽ đến mức làm người ta vừa nhìn đã muốn né. Cộng thêm việc gã thật sự đã từng giết người càng khiến khí tức càng trở nên áp bức.
Killer sẽ không làm gì được Kid nếu gã ở York và thậm chí gia thế cũng không bằng họ Eustass, có lẽ Killer nhận ra điều này nên đã lên kế hoạch ở tận Cadina xa xôi.
Giờ thì số phận của Kid chỉ có hai lựa chọn, một là chấp nhận tình cảm của Killer, hai là tự sát. Cơ bản chẳng có con đường nào thuận lợi.
Luffy trầm mặc suy nghĩ, không thể nói cậu thấy chết không cứu nhưng nếu là trước đó có thể Luffy đã can dự chỉ là bây giờ cậu thuộc phe Zoro, mà Killer lại là con cờ của anh ta, Luffy không muốn thằng bạn của mình khó xử, dù rằng chuyện của Killer chẳng còn ảnh hưởng đến Zoro nữa nhưng vẫn rắc rối nếu Killer ngã ngựa bởi tập đoàn Eustass.
Lúc Law đến đón, Luffy có hỏi anh một câu.
"Nếu năm đó anh không thích em, vậy em bắt cóc anh ở bên cạnh, anh sẽ chọn yêu em không?"
Law nhướn mày : "Em coi phim tình cảm quá 180p à?"
Luffy đánh vào đùi anh một cái làm Law bật cười.
"Ừ thì yêu chứ"
"Đúng là mồm mép, ai dạy anh yêu đương với người bắt cóc mình dậy? Tam quan lệch lạc"
"Cơ bản anh cũng có tình cảm với em, đâu được tính là cưỡng ép mà tam quan lệch lạc"
"Gì? Khi đó anh bỏ chạy mà"
"Nếu biết em là Mộng Đan có khi lúc đó hôn em luôn không chừng, đúng là sai lầm khi bỏ qua cơ hội, tiếc quá"
Luffy nén cười, cậu không nói lại học bá, miệng mồm lanh lợi quá.
"Này" - Law đột nhiên gọi.
"Hở?"
"Hình như chúng ta thiếu mất tuần trăng mật"
Luffy ngẫm nghĩ rồi gật gù : "Đúng là chưa đi đâu ha"
"Sắp tới hè, trường cho nghỉ hai tuần, em muốn đến chỗ nào không?"
Luffy còn chẳng rõ chỗ nào đẹp, Law gợi ý hay đến Saparia, địa điểm du lịch nổi tiếng về những trò cho cặp đôi. Luffy tất nhiên hồ hứng đồng ý ngay. Law cong mắt cười còn vươn tay qua xoa xoa lên đùi cậu.
"Ừ, nay mai anh đặt vé"
Luffy nhìn bàn tay ai kia cố tình bóp lấy thịt của mình, cậu né mặt ra ô cửa kính ngại ngùng ngang. Hành động này quá rõ ràng ý tứ rồi. Càng ngày Law càng bộc lộ bản chất, Luffy nghĩ, thôi kệ, cậu cũng thích.
"Nè, đừng có dê em nữa" - Luffy lên tiếng khi tay anh không an phận luồn vào chiếc quần đùi rộng của cậu trượt hẳn lên.
Law vẫn mặt dày sờ nắn da thịt mịn màng như em bé của cậu.
"Anh đang xem thử em khỏe không? Hôm qua em bảo đau"
"Em đau eo, chứ đâu phải chỗ này" - Luffy kéo tay anh về nhưng không được, người vẫn để tay lỳ ở đó.
"Ngay đây có mạch" - Law nói.
"Anh đừng tưởng có tý kiến thức thì lừa em, ai lại đi chuẩn mạch ở đùi chứ!"
"Ồ, dậy theo em nên bắt mạch ở đâu?"
Luffy chìa cổ tay ra : "Ở đây nè"
Law gật gù, mắt vẫn nhìn về hướng đường đi và nắm lấy cổ tay cậu kéo qua bên anh, Law đặt lên đó nụ hôn còn tâm đắc.
"Quả thật khỏe mạnh"
Luffy thu về đắc ý : "Đúng rồi, khỏe chán"
Luffy không biết tại sao anh cười, cho đến khi về đến nhà và bị đè ra ăn sạch sẽ, lúc đó Law mới thủ thỉ nói vài câu khi cậu giờ đang vô lực nằm bẹp dí ở đó.
Anh nói : "Khỏe rồi thì làm vài hiệp chắc không sao"
Cậu lại bị gài...
Học bá của cậu bị ai dạy hư rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip