Vi Ngoại 3: Killer x Kid.
Những đứa trẻ là trang giấy trắng, môi trường sống và cách dạy dỗ của gia đình sẽ là nét mực đầu tiên tô họa nên nhận thức của chúng về thế giới này.
Killer tức Hitokiri đã được dạy rằng, trên đời này kẻ mạnh là chân lý. Đứa nhỏ đó chưa kịp hiểu câu nói của bố, gã định hỏi lại thì mẹ với bố đã cãi nhau.
Bài học chưa vào đầu được mấy chữ thì hình ảnh tranh cãi nảy lửa với những câu từ chói tai đã chui vào nhận thức trước. Killer buồn bã ôm chú gấu nhỏ ra gần hồ bơi và đứng đó tự soi mình dưới nước.
"Hey"
Gã quay đầu theo tiếng gọi, là Kid. Hắn đang đứng bên kia hàng rào giữa hai nhà với bộ quần áo mới toanh đẹp mã.
"Mày làm gì đứng đó như thằng ngu dậy?"
Killer nhăn nhó : "Mình không có ngu"
Gã kỳ thực không thích tên hàng xóm này cho lắm vì Kid nói chuyện rất khó nghe.
"Không có ngu mà đứng đó nhìn xuống nước, hay mày muốn bơi?"
Killer lại lắc đầu, tay ôm siết con gấu khi đằng sau tiếng đổ vỡ phát ra từ trong nhà.
"Ra là bố mẹ mày cãi nhau"
Kid ra vẻ xoa cằm như ông cụ non dù lúc này nhóc ta chỉ mới 8 tuổi.
"Ê. Lại đây" - Kid gọi.
Killer chần chừ hồi lâu mới lững thững đi tới bên cạnh hàng rào. Nhóc Kid chồm qua xoa đầu Killer một cái.
"Ngoan ngoan, anh mày thương haha ~"
Rõ ràng chỉ muốn trêu chọc Killer nhưng cái xoa đầu này thật sự mang lại chút an ủi len lỏi vào trái tim bé nhỏ của gã làm Killer thẩn thơ nhìn hắn. Kid lại nói.
"Thấy đồ tao đẹp không?"
"Ưm.."
"Tao biết ngay mà, đẹp khỏi chê, thế mà gu thẩm mỹ của bà bảo mẫu chăm sóc tao bảo xấu, bà già ngu"
Killer chợt phì cười. Kid lại rù rì bảo muốn qua phòng hắn chơi không? Gã đồng ý và thế là Killer leo rào qua, nhưng vì con gấu còn vướng lại nên gã loay hoay khá lâu khiến Kid bực bội tới giải vây.
Lúc này chiều cao của Kid có phần nhỉnh hơn Killer chừng 1 gang tay, rất ra dáng đàn anh dù cả hai bằng tuổi.
Kid bảo ba mẹ không có nhà gần 1 tuần rồi nên cả nhà này là thế giới riêng của hắn. Killer lẽo đẽo theo sau Kid gật đầu liên tục với màn giới thiệu những bảo vật như bình cổ xuất xứ ở đâu, hay chiếc bàn gia truyền của vua Maly, v...v...
Căn phòng của Kid dán đầy những tấm poster về nhân vật nào đó lạ lẫm. Hắn tự hào giới thiệu người trên bức hình là Sát thủ K, Kid kể cho gã nghe về những màn xoay dao hay đào thoát khỏi địch của K như thế nào, còn mở băng đĩa cho gã xem.
Trong đó có đoạn thoại khiến Killer ấn tượng.
Bạn làm gì không quan trọng, quan trọng nó là chính nghĩa trong lòng bạn.
Câu này ám lên tâm trí Killer và hệ quả dẫn đến sau đó là cái chết của đứa nhỏ khác.
Gã nhìn cái xác đứa trẻ con nổi lềnh bềnh trên mặt hồ bơi, bản thân hốt hoảng trong câm lặng khi biết được mình vừa gây ra họa gì, hô hấp gã ngay lập tức đình trệ, cảm giác não bộ vừa có một khoảng lặng chói tai bởi âm thanh tần số cao chạy qua.
Thằng nhỏ ấy là đứa con riêng của bố hôm nay theo chân mẹ đến đây để đòi chút danh phận, người lớn mãi tranh cãi bên trong nhà, chỉ có mỗi gã trốn ra ngoài này, tại nó, nó gây sự trước, thằng ranh con đó bảo rằng bố rất thương nó, bố sẽ tống khứ hai mẹ con gã đi để mang nó và mẹ nó về đây.
Gã chỉ muốn dạy nó một bài học nhưng không ngờ nó chẳng biết bơi. Tiếng kêu cứu của nó bị nước nhấn chìm sau đó mọi thứ tĩnh lặng. Gã không thể suy nghĩ gì ngay lúc này.
Khoảng khắc nó ngừng kêu la cũng là lúc não gã trống trơn.
"Ê!"
Gã giật mình khỏi sự yên ắng chết chóc bủa vây bởi vì có tiếng gọi, Kid nhíu mày kéo giật gã.
"Mày vừa làm cái gì dậy??"
Kid rõ ràng đã chứng kiến mọi thứ nhưng thay gì sợ hãi gã thì hắn lại nhảy khỏi hàng rào để tiến tới.
Killer lúc này mới hoảng loạn, mặt mày xanh ngắt như tàu lá.
"Không..tôi không....tôi.."
Kid ngó quanh rồi nhanh chóng dắt Killer đi, hắn nói gấp gáp.
"Mày chưa làm gì hết, nhớ lấy điều đó, ở đây không có camera quan sát, một vụ án mạng phải có thứ đánh lạc hướng điều tra và nhân chứng, từ giờ tao là nhân chứng mày không làm gì hết, hiểu chưa!"
Killer mếu máo gật đầu nghe theo lời hắn và leo qua hàng rào nhà bên đó.
Chỉ vài tiếng sau đã có người kêu giật ngược gã từ bên nhà, thấy Killer xuất hiện bên khuôn viên nhà Kid và đi cùng hắn với vài bảo mẫu thì người mẹ liền lộ chút nhẹ nhõm, cảnh sát đã đến ngay sau đó nhưng vì không có bất kỳ manh mối nào cho nên kết luận đây là một vụ tai nạn do đứa nhỏ tự mình trượt chân ngã.
Dù rằng bất kỳ ai ở đó cũng hoài nghi vì không dưng một đứa trẻ lại tự ngã xuống nước nhưng vụ án đã khép lại cho nên chỉ còn sự đau khổ ám lấy bà mẹ mất con kia đến hết đời mà thôi.
Killer từng hỏi Kid tại sao muốn giúp mình? Kid bảo gã ngu như dậy thì vào trại giam sẽ bị bọn lớn hơn đánh chết. Gã nghe thế sợ lắm. Kid hả hê cười vò tóc gã rối mù.
"Từ giờ đi theo tao, tao bảo vệ mày!"
Tam quan của Killer lúc đó khi nhìn Kid nói, giống như gã được thấy tận mắt tên sát thủ K bảo rằng, chính nghĩa là do bạn quyết định.
~~~
Ngày ngày qua, năm dài tháng rộng, thứ tôn sùng dành cho Kid đã trở thành loại tình cảm khác mà chính gã khi nhận ra đã tự giật mình kinh ngạc.
Khoảng thời gian học cấp hai là thời điểm xã hội rộ lên tin tức về đồng giới. Chúng xuất hiện trên mặt báo tuổi trẻ của trường, trái ngược với Kid có vẻ khinh khi thì Killer lại khác, gã đứng nhìn bức ảnh có hai người con trai, kẻ đứng sau cao hơn người đứng trước và họ ôm nhau, đó là lần thứ hai gã có ấn tượng với thứ gì khác sau ngần ấy năm.
"Ê, đực mặt ra đó làm gì, tao đói rồi!"
Giọng Kid kêu giật ngược cho nên Killer rời mắt khỏi bảng tin đó. Đầu gã lùng bùng nhiều câu hỏi, nên quay sang hỏi Kid.
"Cậu...không thích con trai hả?"
"Điên à, hỏi vớ vẩn cái khỉ gì dậy? Tất nhiên là không, tao là nam, chỉ có mấy đứa bệnh hoạn mới thích người giống mình"
"Họ mắc bệnh sao?"
"Ờ, bệnh gay lọ, gớm chết được, mày cũng đừng có chơi với mấy đứa như dậy khéo bị lây"
Killer thấy Kid khó chịu nên gã không hỏi nữa, dù sao trước giờ gã cũng không muốn thấy hắn bực bội gì khi ở cạnh mình.
Về nhận thức của mọi người thì Killer luôn lẽo đẽo theo sau Kid, trông giống tên đàn em luôn tận tụy với đại ca của mình. Vì thế lực nhà Eustass rất mạnh cho nên bất kể Kid đi đến đâu đều có lắm kẻ ngán ngẩm hắn tới đó.
Lần đó chơi bóng rổ cùng nhau, trời khá tối nên sân chỉ còn lại hai người, Kid ngáp dài bảo dạo này không muốn về nhà vì toàn nghe ông bố càm ràm chuyện thi cử vào trường X.
Kid ngã lưng, vô tư gác đầu lên chân gã lại nói luyên thuyên.
"Môn nào cũng chán ngắt, bảo tao thi vào trường X với điểm cao ngất làm như dễ. Suốt ngày nói ra nói vào chuyện học hành nhức cái đầu"
Killer hơi cúi mặt nhìn Kid, giọng gã bể sớm nên rất trầm, còn mang lại chút vị kỉ đậm mùi chững chạc, gã điềm đạm.
"Nhưng cậu cũng phải nghe lời bố, đúng chứ?"
Kid liếc mắt tới ánh đèn sáng lóa đằng xa, hắn nói trong sự chán nản.
"Ờ, thi thố cho có lệ, nếu tao rớt thì ông bà già tự lo lót"
"Trường X hình như lấy điểm rất cao"
Kid chậc lưỡi, đấm vào bả vai Killer một cú.
"Bởi dậy mày không theo tao được đâu, tìm một trường nào đó học đi, dù không có mày thì chán phèo, mấy đứa kia toàn lũ ngu như bò, tao sai cái gì cũng không hiểu"
Kid di chuyển người nằm qua bên cạnh chỗ Killer ngồi, gã dời mắt theo ai kia đã nhắm nhưng miệng vẫn nói.
"Tao tưởng một mình mày ngu rồi, không ngờ còn nhiều đứa ngu hơn"
Gã không giận, ngược lại còn nghĩ câu này Kid đang khen mình, nói xong câu đó thì hắn im lặng dường như ngủ. Gã thu chân về ôm gối để nhìn Kid chằm chằm.
Chiều cao bây giờ của cả hai đã bằng nhau, Killer còn nhớ như in tấm ảnh dán trên bảng tin của trường, chẳng hiểu sao lòng gã nhộn nhạo khi thấy nó. Có lẽ người đứng phía sau phải cao hơn...
Gương mặt trẻ măng của Kid khi ngủ luôn mang lại cảm giác người này rất ngoan, dù thực chất không phải dậy. Killer vẫn giữ tư thế đó ngắm người ta rất lâu, lúc Kid tỉnh lại chỉ còn mỗi chiếc áo khoát đồng phục với bảng tin Hitokiri đắp lên mình, gã đã đi đâu mất nên Kid lòm còm xách cặp đứng dậy còn lẩm bẩm chửi gã.
"Thằng chó này, dám bỏ mình ngủ ở đây rồi về trước"
Kid đưa tay ngáp một cái, vừa rời khỏi sân tập vừa gọi cho quản gia tới đón.
Bóng lưng Kid được đáy mắt gã thu gọn vào võng mạc, khuất sau ánh đèn và dãy hàng rào, bên gốc cây to là Killer ở đó, hơi thở gã còn hổn loạn, bàn tay bấu chặt vào thân cây như muốn bóp nghẹn trái tim đang loạn nhịp.
Khi nãy... Gã đã muốn hôn Kid.
Suy nghĩ thoáng qua đầy rẫy mãnh liệt đến tức ngực tại chỗ. Killer siết chặt tim mình, bình thường đều thấy Kid mang vẻ hầm hổ khắp nơi không sao, bây giờ thấy hắn mang vẻ yếu ớt không chút phòng vệ nào lại làm gã trở thành bộ dạng như lúc này.
Mất kiểm soát...
Từ khoảnh khắc đó, gã nhận ra sâu sắc vài điều, bản thân thích Kid, thích rất nhiều nhưng gã phải giấu, giấu thứ tình cảm này đến cùng vì Kid chắc chắn nếu biết được gã là loại bệnh hoạn này sẽ bỏ rơi gã.
Sau ngày hôm đó, Killer bắt đầu nuôi tóc bù xù, phần mái lúc nào cũng che kín mắt làm cho bất kỳ ai muốn dò đoán tâm tư của gã đều không thể.
Kid chả quan tâm Killer làm trò mèo gì, bọn họ vẫn như thế, đi bên cạnh nhau như hình với bóng.
Lúc thông báo trúng tuyển, sắc mặt Kid chẳng mảy may vui mừng, hắn ném tờ giấy lên bàn, Kid nghĩ lại phải kiếm một con chó mới rất phiền phức thì Killer cùng lúc qua tới phòng tìm Kid, gã thông báo mình cũng vào trường X khiến hắn có phần bất ngờ.
Killer cười, tay cầm giấy trúng tuyển muốn giơ cho Kid xem, có lẽ đây là lần ít ỏi thấy gã vui đến dậy.
"Cậu nhìn đi, đậu rồi"
Cơ hồ khóe miệng Kid cong lên cầm lấy tờ giấy đề tên Hitokiri thật mới vỗ vai gã bộp bộp. Kid cười vang vọng còn định khoát vai gã đi ăn mừng liền nhận thấy chiều cao cả hai hình như đã có sự khấp khểnh nhẹ nhưng Kid chẳng quan tâm.
"Tuyệt! Hôm nay tao bao hết! Đi ăn hải sản không?"
Killer gật đầu như thường lệ, gã chưa từng từ chối bất kỳ điều gì Kid đưa ra, nhác thấy Kid sảng khoái nhìn tấm giấy trúng tuyển của mình cứ cười suốt khiến tâm tình gã ấm áp lẫn nhẹ nhõm.
Từ giờ lại được ở bên cạnh Kid, gã nghĩ.
Góc nhỏ nào đó tại nhà Kamazo, ông bố Kinsi trầm ngâm với ly rượu vang trên tay, ông ta còn đắm chìm vào mấy lời con trai mình nói khi đó.
Gã thừa nhận bản thân không hứng thú với con gái.
Kinsi ban đầu còn muốn để con trai mình liên hôn với tập đoàn Germa nhưng nghe gã nói như dậy khiến lão đắn đo mãi.
Bằng sự tham lam của mình, Kinsi không muốn từ bỏ mối hôn sự này chỉ vì con ông ta là gay, lão suy nghĩ rất lâu mới âm thầm mỉm cười.
Lão lo lót cho gã chiếc ghế ở trường X để lấy lòng và bắt Killer phải chấp nhận hôn nhân lão đề ra về sau.
~~~
Trường X quy tụ nhiều kẻ con ông cháu cha, thiên kim tiểu thư đài các với nhan sắc không chê vào đâu được. Kid bước vào độ tuổi trai tráng tất nhiên thay đổi hoocmon là điều không thể tránh khỏi, hắn biết yêu, yêu một cô nàng đầu tiên trong đời, đó là con gái của tập đoàn Pitbull tên là Amme học cùng lớp.
Nàng ta có nụ cười rất duyên cùng đôi mắt trong trẻo như ánh ban mai, Amme học rất giỏi và là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô. Kid vì đó cũng chăm học hơn vào năm đầu tại đây.
Cho đến khi Amme từ chối lời tỏ tình của hắn.
Kid lần đầu tiên nếm được mùi vị thất tình lẫn thảm hại cho nên trở nên khó tính, đối với hắn, không ai bằng Amme và Kid bắt đầu đụng đến thuốc lá cũng như đồ uống có cồn khi hay tin Amme thích Nam Vương của trường lúc bấy giờ là Arber, đàn anh khóa cuối.
Xuyên suốt thời gian Kid buồn rầu, Killer luôn ở đó, hắn hút thuốc, gã cũng muốn thử cùng cảm giác của Kid, quan trọng hơn là, mỗi lần Kid hút dang dở thì Killer đều xin. Kid chỉ nghĩ được việc Killer nhà nghèo hơn mình nên mua bao thuốc cũng là cả vấn đề nên gã xin thì hắn cho ngay.
Chỉ có Killer mới cảm nhận được vị vui sướng như thế nào khi chạm môi vào đầu lọc đã được hắn ngậm lấy ban nãy. Thứ tình cảm lén lút của gã chỉ được thể hiện qua chút hành động bất thường đó mà thôi.
Kid bảo muốn đánh Arber vì trông anh ta cực kỳ chướng mắt. Killer đứng sau lưng Kid không nói gì nhưng vài bữa kế tiếp đưa tin trên wed trường về việc Arber bị bọn bắt nạt trường Y kế bên đánh hội đồng. Kid "yay!" một cái vui sướng chứ không hề thắc mắc ai đã ra tay an bày.
"Cậu vui chứ?" - Killer nhỏ giọng kề mặt gần tới bên vai Kid dò hỏi.
"Vui! Ông đây đang vui muốn chết đi được, cuối cùng cũng có kẻ thấy tên đó gai mắt"
Killer mỉm cười khi thấy Kid hào hứng như dậy. Gã nghĩ bụng có lẽ nên nuôi vài đứa đàn em.
Lão Kinsi bắt đầu để tâm tới đứa con trai của mình khi gã xách đồ đi học võ, ông ta theo dõi gã mà chẳng rõ Kinsi đang có ý đồ gì.
Arber bị đánh đến hỏng nhan sắc, chức vị Nam Vương cũng theo đó mà bay mất, phải nói cái danh Nam Vương này còn mong manh hơn miếng bánh tráng bị nhúng nước. Ngay lúc anh ta sụp đổ thì Amme đến bên cạnh, cũng từ vụ việc này mà hai người họ tự dưng lại thuận tình quen nhau.
Người chưng hửng là Kid.
Chắc hắn không nghĩ tới câu gậy ông đập lưng ông.
Thiếu gia nhà Eustass chính thức bỏ cuộc với mối tình đầu bản thân theo đuổi, sa chân vào nhiều cuộc vui sa đọa một quãng thời gian khá dài. Kid cặp nhiều cô, quen nhiều người, trong đó chẳng có lấy mối nào quá 1 tuần.
Tỉ lệ quen gái của Kid bằng tỉ lệ thuận với độ trầm lặng của Killer.
Hắn càng trở thành loại người xấu xa bao nhiêu thì gã càng biến chất bấy nhiêu.
Chỉ là từ đầu tới cuối, Killer không hề chạm vào bất kỳ đứa con gái nào từ Kid mai mối cho nên hắn dần dà có chút nghi ngờ.
Kid có vẻ nghi ngờ giới tính của Killer nhưng tâm tình của gã khó đoán vô cùng nên toàn bộ suy nghĩ ngày qua ngày dần trở thành thắc mắc lớn với hắn.
Nhưng chỉ được vài ngày thôi thì hắn đã quên sạch những gì mình thắc mắc, cơ bản Kid chẳng quan tâm Killer trở thành loại người nào, hắn chỉ cần biết gã luôn trung thành và nghe lời là đủ.
"Ê, tao đói, mua đồ ăn đi"
"Ừm" - Killer đứng dậy ngay.
Hay là...
"Lo mà xử lý cho gọn"
"Ừm"
Gã luôn là người dọn tàn cục mà hắn bày ra, chẳng hề một câu than vãn, giống hệt chú chó ngoan chỉ chờ chủ ra lệnh. Kid xem Killer là loại đó.
Đối với trường X thì Kid là trùm dù không ai chính thức xác nhận. Bọn họ không ngán hắn, cái họ ngán là thế lực nhà Eustass và cả cái tên tóc vàng luôn đi kè kè sau lưng.
Một tên tàn nhẫn giàu sụ đi cùng một tên điên, ai mà không sợ.
Dựa vào sự rèn luyện ngày qua ngày, đến lúc Kid muốn cặp cổ thằng bạn của mình cũng phải xem xét lại, gã cao hơn hắn từ khi nào, chênh lệch đến tận hai gang tay, Kid lùi về với cơ hàm hơi giật.
"Tên quái vật tệ hại gì đây, tao không nhận ra mày cao lên khi nào đấy"
Nụ cười hiếm hoi từ gã xuất hiện, Killer chỉ nói do ăn nhiều. Kid đập một cú vào bụng gã mới phát hiện ở đây có ngấn, hắn lặp tức sờ mấy cái sau lớp áo thể dục.
"Mẹ nó có cả múi cơ à, mày tập kiểu gì thế? Dạy tao đi!"
Kid hào hứng vẫn cứ rờ tay ở đó, gã đột ngột bắt lấy cổ tay hắn kéo ra.
"Đừng có làm dậy..."
Kid đảo mắt một vòng thấy vài tên đang nhìn, hắn vội chữa cháy bằng cách "phi" một cái.
"Làm như tao thèm sờ mày lắm dậy, thằng chó, không chỉ thì thôi, tao mướn huấn luyện viên mấy hồi"
Killer muốn giải thích nhưng gã không thể nói gì hơn, sợ khi nói quá nhiều sẽ lộ ra vài thứ bản thân đang che giấu.
Lớp học của Killer gần với lớp dạy võ Judo và Kinsi không khó để nhận ra ngay gương mặt thân thuộc lui tới chỗ đó, Sanji. Lão nhếch môi cười, đích thị là duyên phận, Kinsi nghĩ.
Nhưng lão không vội mà từng bước điều tra xem nhà Vinsmoke có ý kiến như thế nào.
Khi tin đồn rộ lên việc Hitokiri sẽ có hôn ước với Sanji, người sốc đầu tiên là Killer, gã lặp tức nhìn về Kid để xem người này có phản ứng như thế nào.
Trước mắt gã là bộ dạng kinh ngạc của Kid, Killer lần đầu tiên sợ hãi. Gã vội vàng giải thích rằng mình chỉ bị ép buộc từ gia đình, mặc dù Kid không nói gì. Có vẻ hắn tin lời này của gã nhưng qua vài ngày trêu chọc Killer về việc bố gã điên rồi mới cho hai tên trai thẳng lấy nhau thì sau hôm đó Kid có dấu hiệu tránh mặt Killer vì dường như Kid bắt đầu nhớ đến vài biểu hiện bất thường của gã trước đó.
Thông thường đều gọi gã mua đồ ăn cho mình, hôm nay lại sai tụi đàn em, Kid cũng chẳng hút thuốc nữa, ít nhất là trước mặt Killer.
Tin đồn càng ầm ĩ, sự chói tai đem đến càng nhiều, Killer nghĩ đến việc Sanji cố tình muốn chia rẽ bọn họ nên đã nghĩ ra một kế sách có phần mất nhân tính, ừ thì, đụng đến mối quan hệ gã gìn giữ bao năm, ai mà không điên cho được.
Khi thấy vẻ chưng hửng từ Sanji, Killer khá bất ngờ, cậu không phải người làm rộ tin này lên, vậy là ai?
Killer không biết, nhưng gã biết bản thân cần phải làm gì.
Lợi dụng việc Sanji công khai quen Zoro, gã đội mưa đứng bên cạnh hàng rào nhà Kid, vẫn vị trí năm nào cả hai luôn nói chuyện với nhau. Kid thấy gã ở đó gần nửa tiếng rồi nên hắn cầm dù đi ra.
Trông thấy Kid, gã mừng lắm, mái tóc vàng giờ đây ướt sũng bết dính vào mặt để lộ ra đôi mắt tràn đầy mong mỏi nhìn hắn từ từ bước đến đối diện nhau.
Giờ cả hai đã lớn nên hàng rào nhỏ bé hẳn so với năm đó, chỉ cần một trong hai muốn qua, không gì có thể ngăn cản nhưng Kid chẳng muốn Killer bước qua chỗ mình ngay lúc này một chút nào.
"Đừng tránh mặt tớ"
Kid vẫn im lặng, lúc này Killer thật sự muốn nói hết nổi lòng của mình nhưng gã còn đủ tỉnh táo để kiềm lại.
"Cậu là người bạn duy nhất tớ có ... Kid, chuyện hôn ước là tớ bị ép..."
Có lẽ rất lâu rồi không đoán được người này hay tại vì mưa nên ánh mắt mong chờ của gã thật sự chạm được đến cảm xúc của Kid, hắn thấy chú chó nhỏ này chỉ đang cố gắng để không bị bỏ rơi. Kid nghiên nhẹ mặt.
"Ý mày muốn nói với tao, mày không phải gay?"
Killer gật đầu ngay lặp tức không hề do dự khiến Kid có phần buông xuống gánh nặng. Dù sao mấy ngày qua hắn cũng nghĩ rất nhiều, chuyện tập đoàn Kanzo muốn bắt tay với Germa tất nhiên trong giới kinh doanh ai cũng biết, Kid còn được nghe bố nhắc về việc liên hôn để hướng thị trường ra quốc tế nên có vẻ việc Killer -con trai duy nhất nhà Kamazo, bị ép cưới nghe rất hợp lý.
Sau ngày hôm đó cả hai lại thân với nhau, chỉ là Kid luôn lấy cớ chuyện hôn ước trêu chọc Killer, gã không nói gì nhưng giờ giữa trưa lúc Kid ngủ ở bàn bên của căn phòng bỏ trống, Killer đã đến gần để nhìn Kid.
Hơi thở hắn đều đều thì nhịp thở của gã hổn loạn đối nghịch, gương mặt thánh thiện như thiên sứ ngoan ngoãn nằm giữa chiếc lồng ấp đầy hoa bao bọc xung quanh. Killer vươn tay muốn chạm vào Kid nhưng khựng lại, chiếc lồng vô hình đó là sự ngăn cách của cả hai đến từ gia thế, địa vị, lẫn nhận thức.
Kanzo không thể đứng ngang hàng với tập đoàn Eustass huống chi nhắc đến quyền lực địa vị xã hội, công ty Kanzo của gã chỉ đang cố bám trụ vào thị trường này từng ngày bằng hơi thở tàn, căn bản không thể với tới được Kid nếu chỉ dựa vào công ty rách nát đó.
Các ngón tay vươn ra liền co lại thành nắm đấm siết chặt. Ánh mắt gã thay đổi, Killer đã có tính toán riêng của mình kể từ giây phút nhận ra được chiếc lồng bảo vệ Kid là thứ mà gã cần phải đập tan.
Việc liên hôn thật sự có hiệu quả, Kinsi bảo chỉ cần gã muốn gì thì ông ta đều đáp ứng, Killer nói sau đám cưới sẽ định cư ở Cadina sinh sống, Kinsi thắc mắc tại sao? Gã không nói, nhưng lão biết vì chỉ có Cadina là đất nước duy nhất chấp nhận hôn nhân đồng giới.
Nhưng chỉ có gã biết, Cadina xa xôi sẽ là nơi dễ dàng cắt đứt liên lạc nhất.
Killer nhận thấy gốc rễ của quyền lực không nằm ở ánh sáng, nó phải được xây dựng ở bóng tối, vì thế giới này, chỉ có màn đêm bao trùm được mọi thứ còn ánh sáng thì không.
Không quá khó để biết được về nguồn thu nhập ngoài lề. Cứ như thể ông trời đã an bày mọi thứ cho gã. Killer chấp nhận đứng giữa buôn bán vũ khí cho ông trùm Mafia ở Cadina.
Sau đám cưới, rất lâu sau Killer nghe được tin đồn về việc Kid sẽ lấy con gái nhà tài phiệt nào đó môn đăng hộ đối, lợi dụng việc hắn sắp kết hôn, Killer muốn hẹn Kid sang nhà mình một chuyến để cả hai ôn lại chuyện cũ.
Kid còn định từ chối vì nghe phong phanh chồng nhỏ của gã là Sanji có vấn đề về thần kinh, hắn vốn kỳ thị nặng mấy tên gay, bây giờ còn là tên gay bị tâm thần, chẳng trách được.
Nhưng không biết Kid nghĩ gì, hắn vẫn đi.
Có lẽ sự chần chừ của hắn ngày đó sẽ dày vò hắn cả quãng đời về sau.
Giây phút hắn đặt chân lên mảnh đất Cadina cũng là lúc xiềng xích đã bắt đầu quấn lấy hắn từng chút một.
Và thế, mọi chuyện bắt đầu.
~~~~ lôi kéo về thực tại ~~~~
Killer đọc dòng mail từ công tố viên vừa gửi chiều nay, toàn bộ cáo buộc vô căn cứ tố giác gã hoàn toàn chính thức vô hiệu lực, thông báo của tòa án sẽ rút lệnh triệu tập Killer vì bằng chứng gã cung cấp hợp lệ.
Lão quản gia cúi gầm mặt đằng xa bắt đầu run sợ khi Killer ném chiếc điện thoại ra bàn khiến nó trượt một quãng.
"Ai làm?"
Gã muốn nói đến chuyện kẻ nào mồm miệng bép xép.
Tất nhiên chẳng ai lên tiếng, gã thong thả châm điếu xì gà, cả người ngã về điểm tựa ghế phía sau và gác chân lên bàn. Giọng gã nguy hiểm.
"Lão" - Killer chỉ ông quản gia - "Thu dọn hành lý đi"
Ông quản gia lặp tức quỳ rạp xuống chấp tay van xin Killer để ông ấy ở lại bởi vì chỉ có công việc ở đây mới đủ tiền chi trả mức viện phí đắc đỏ cho con gái ông đang phải lọc máu mỗi ngày do căn bệnh ung thư ác tính.
Killer nhăn mày nhả ra làn khói trắng, cơ bản gã chẳng quan tâm ai.
"Chỉ mỗi việc quản đám người kia ngậm miệng cũng làm không xong, lý do gì tôi phải giữ mấy kẻ vô dụng chứ, lão già?"
Ông ta đi bằng đầu gối đến gần gã và bắt đầu lạy lục, Killer hất tay cho đám đàn em phía sau lôi ông ta thẳng ra cửa chính, tiếng van nài vẫn vang lên làm gã chói tai. Killer phun tiếp ngụm khói trắng cay nồng nhìn lướt một lượt đám gia nhân trước mặt.
Bọn họ ai nấy đều toát mồ hôi lạnh và nhìn lẫn nhau, dường như muốn tìm cho ra hung thủ để có thể thoát được ải này.
Có một kẻ lên tiếng tố giác kẻ khác, người được chỉ là một tên nhóc còn khá trẻ vừa bước ra đời, trong khi còn chưa kịp phản ứng thì lũ người còn lại đều đồng loạt chỉ vào cậu.
Bọn họ nhốn nháo hùa nhau đổ tội lên đầu cậu ta với vô số câu chuyện được thêu dệt chỉ trong tích tắc.
Đứa nhỏ đó hoảng loạn phân bua nhưng lũ người kia đông hơn, cơ bản như một ván game tìm ra ma sói và nhóc ấy thật sự chỉ là dân thường nhưng không có tiếng nói bảo vệ chính mình, dẫn đến kết cục thảm thương.
Cậu ta bị đánh đến không còn sức lực, gương mặt bẹo dạng và tay chân đều gãy, đám đàn em của gã lôi cậu nhóc ấy rời khỏi căn nhà chỉ sau lão quản gia.
Màn tra khảo kết thúc ở đó, tên thư ký Lucia có vài thắc mắc, anh ta là người hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng việc làm hôm nay của Killer khiến Lucia khó đoán được gã muốn gì.
Vốn dĩ đây là màn giết gà dọa khỉ, Killer biết rằng người tung tin là ai, chẳng qua gã muốn kiếm chỗ trút giận mà thôi, dù sao kẻ gây sự khiến gã đau tim lần này lại là sếp lớn, gã vừa không hiểu lý do lão trùm làm dậy, càng ấm ức chẳng có nơi phát tiết.
Killer chậc lưỡi kéo điếu thuốc ra khỏi môi, gã suy nghĩ mãi về việc mình làm sai ở đâu nên sếp lớn muốn chơi gã một vố như dậy. Càng nghĩ càng bế tắc nên gã tạm gác chuyện này qua một bên.
Bảng tin tối đó lại phát những vụ thú vị, phải kể đến chính là phu nhân tập đoàn Eustass đón chào một thiên thần mới khi bà ta mang thai dù đang ở độ tuổi 40. Kid nhúc nhích bò ra cuối giường để nhìn cho kỹ người bố đã ngoài 50 vẫn còn phong độ rạng ngời lên phát biểu vài điều trước nhà báo.
Khi có người hỏi đến Kid, ông ta có biểu hiện từ chối nhận con vì lần cáo buộc hắn dùng chất cấm dẫn đến tử vong đang là bài luận sôi nổi trong giới nhà báo lẫn kinh doanh, dẫn đến thị trường cổ phiếu Eustass sụt giảm nghiêm trọng, Kid bám lấy phần sắc ở cuối giường đang giữ dây xích trói mình, hắn run rẩy rất khẽ.
"Bố ơi...con không..."
Chữ làm nuốt xuống cổ họng nghẹn đắng. Hắn không làm gì, thật sự không làm gì hết.
Âm thanh của chiếc tivi trong phòng là thứ cho Kid giết thời gian, lúc nào hắn cũng mở âm lượng rất lớn và nó lấn át đi tiếng mở cửa ban nãy.
"Ồ ~ chúc mừng em có em trai"
Kid vẫn nhìn chằm chằm vào người bố trên màn ảnh với thần sắc thất thần, mặc kệ Killer đến gần từ đằng sau ôm lấy hắn vào sâu trong vòng tay rộng lớn của gã. Tivi vẫn phát ầm ỉ giữa cả hai đang có khoảng lặng.
"Đến giờ ăn rồi"
Gã mỉm cười và nói bằng chất giọng đầy êm dịu rót vào tai Kid, hành vi sủng nịnh vén tóc mái đã dài của hắn ra sau tai.
"Họ sẽ sớm quên em thôi, chỉ có anh mới là người cuối cùng ở cạnh em"
Kid đột nhiên có phản ứng, hắn lặp tức quay về bóp chặt lấy cổ Killer, thái độ của Kid nổi điên với đôi mắt tức giận trái ngược với bộ dạng dửng dưng còn phì cười không có dấu hiệu phản kháng từ gã.
"Thằng chó...là mày...mày làm phải không?! Tao chưa chết! Rõ ràng tao còn sống, nhưng tại sao! Tại sao bố nói tao đã chết rồi!"
Killer không thể thở, gã bắt đầu đưa tay xông vào vạc áo ngủ của Kid và chạm vào khoảng eo làm hắn theo phản xạ thu người lại. Tới lượt Killer phản công, cả thân thể Kid bị kéo mạnh tới, gã bóp má hắn cười như tên dở.
"Người nhà em đã bỏ rơi em, em còn chưa sáng mắt ra sao?"
Kid không ngừng phản kháng bằng ánh mắt đầy lửa giận dành cho gã.
"Do mày hết thằng chó điên...!"
"Anh đã làm gì?" - Killer vẫn dùng chất giọng đều đều ấy nói với Kid.
Hắn không thể thoát khỏi cánh tay đầy lực của gã, chúng như chiếc càng cua khổng lồ quắp chặt vào thân thể. Kid phát cáu vì biết chính mình không đủ khả năng vùng vẫy.
"Mày làm tao ra nông nổi này!..."
Killer chợt cong nhẹ đuôi mắt : "Ý em muốn nói đến việc mình được chăm bẵm rất kỹ?"
Kid ngậm miệng, hắn thừa biết có nói thêm lời nào với Killer cũng chỉ như nước đổ lá môn. Không nên tiếp tục tranh luận với kẻ điên, Kid nghĩ.
Thấy Kid im lặng, Killer rất hài lòng thả tay giữ má hắn ra và tắt đi tivi đã chiếu xong tin tức, Killer đem đến cho Kid một khay mực và tờ giấy.
Vừa nhìn thấy chữ trên đó thì Kid liền giật ngược về sau, cuối cùng phải gào thét trong vô vọng bị Killer cưỡng ép lăn dấu tay vào đó.
Gã vui sướng như bay lên cầm lấy tờ giấy trước khi Kid muốn xé nó. Đây là thứ chấm dứt chuỗi ngày ở một chỗ của Kid.
Giấy hôn thú.
Dựa vào giấy báo tử, Kid đã có thân phận mới, theo họ của người giám hộ cho hắn, từ giờ Kid sẽ mang họ Barce.
Kid phát rồ lên muốn chạy đến phía Killer giành lấy nó nhưng sợi xích chỉ cố định hắn ở trên giường, Kid mắng người xối xả.
Có lẽ ngày trước nhìn gã khù khờ nên Kid không phòng bị, ai có thể nghĩ đến chuyện Killer đã sớm có tính toán riêng để đi đến ngày hôm nay.
Thân phận mới của Kid, đủ hợp pháp kết hôn với Killer.
Từ giờ có giấy hôn thú này thì chẳng có ai dám tố cáo gã giam người trái pháp luật, cùng lắm mọi người sẽ nghĩ gã và vợ có sở thích hơi quái đản như trói trên giường thôi.
"Thằng điên bỉ ổi! Tao khinh! Tao khinh mày!!!"
Kid đập tay xuống giường bát nháo cả lên, sau cùng vì quá tuyệt vọng mà ngồi đó ngửa mặt cắn chặt môi không cho chính mình bật khóc.
Killer cất tờ giấy vào tủ mới đi đến cạnh hắn dỗ dành. Kid thu người lại ôm gối mặc kệ ai kế bên lải nhải. Killer đưa đồ ăn đến, hắn gạt ra.
Gã đành dùng chất giọng hơi hướng uy quyền.
"Em không ăn đúng không?"
Mái tóc đỏ có phần chuyển động, là gật đầu.
Killer đứng dậy, đặt bát ăn qua một bên. Gã tháo dây nịch trên thắt lưng và thả ánh mắt thăm dò xuống người ngồi đó. Kid ngẩng đầu chạm ngay hình ảnh Killer chuẩn bị kéo khóa quần xuống, hắn bật lùi về sau như con tôm sống, Kid hoang mang bội phần.
"M-mày ...." - hắn lắp bắp
Killer nhếch cao khóe môi, mày kéo lên đầy bình thản nhìn Kid.
"Em không ăn cơm thì ăn cái khác, có gì em kinh ngạc như dậy"
"Không!"
Kid trở người bò đi trên giường nhưng cổ chân liền bị kiềm hãm, gã kéo giật hắn về, biến người kia thành con thỏ nhỏ sợ hãi trong áo khoát tắm phong phanh giờ xộc xệch. Kid huơ tay loạn xạ hét lớn.
"Cút! Thằng khốn dâm dục, tao không thích!"
"Ổ ~ vậy em thích đồ ăn hơn?"
Rõ ràng gã đang cười sủng nịnh nhưng Kid lại thấy cả một bầu trời đe dọa trá hình. Hắn không có nhiều sự lựa chọn, nghe gã nói dậy, Kid liền sống chết gật đầu.
Bàn tay giữ cổ chân được thả tự do, Kid lùi về ngay tức khắc nhìn Killer đưa đến bát cháo sườn rất ngon mắt. Gã ngồi phịch xuống bên cạnh và cầm muỗng đảo đều tô cháo còn tỏa hơi khói.
"Lại đây, anh đút em ăn"
"Tao tự ăn" - Kid muốn giành lấy nó nhưng Killer né đi còn tấm tắc lưỡi.
"Ngoan đi"
Cơ bản nếu có phản kháng thêm cũng tổ phí sức mình, Kid nhận ra sâu sắc điều đó cho nên gã muốn đút thì hắn thuận theo cho xong. Dù gì Killer là tên điên, nếu không nghe theo, biết đâu gã lại dùng hình thức khác tra tấn tâm lý mà Kid rất ghét.
Hắn ghét làm tình nhất.
Nhưng bát cháo này, hắn cũng ghét nhưng không bằng đụng chạm thân thể.
Chỉ có một chút thuốc ngủ trong này, ăn cũng chẳng chết, Kid nghĩ.
Lý do hắn biết đồ ăn bất thường là vì chính miệng tên điên nào đó nói. Gã từng bảo thích Kid khi ngủ nhất.
"Ngon không?"
Kid ngậm một muỗng cháo đầy thịt băm vào miệng, chỉ liếc gã chứ không trả lời.
"Anh có tin vui cho em, muốn nghe chứ?"
Killer đang tự thoại một mình vì Kid chẳng buồn nhìn đến, hắn bận nhai mấy miếng thịt nhàm chán. Gã chợt cười, đột nhiên thấy Kid rất đáng yêu khi bày ra vẻ mặt thờ ơ đó cho mình. Killer đặt tay lên đùi hắn khiến ai kia giật nảy. Kid nuốt vội cháo xuống cổ nhăn nhó gạt gã ra.
"Đừng có đụng vào tao!"
"Anh tưởng em đang lơ đễnh" - Killer đưa muỗng cháo khác tới, ý cười vẫn tồn tại trên mặt gã.
Kid há miệng ăn nó, vừa nhai qua loa vừa càm ràm.
"Lúc đó tao nên báo cảnh sát để tống mày vào tù"
Killer thổi muỗng thức ăn tiếp theo, cứ như thể đang nghe về câu chuyện xưa cũ đã được Kid nói nhiều lần đến quen tai. Gã gật gù đầu.
"Ừ ừ, nhưng em không báo, cho nên phải chịu trách nhiệm với anh"
Kid tức tối cào vào bên đùi gã một cái trong khi vẫn nhận thức ăn gã đưa sang. Hắn nuốt trọng không thèm nhai để mắng người.
"Tao đếch thèm tên điên như mày"
Killer thấy tô cháo vơi một nửa mới hài lòng đặt nó ra khay đựng và lấy khăn lau giúp Kid chùi mép.
"Em không thích anh thì cũng thế thôi, thời thế không do em quyết định nữa rồi"
Kid chán ghét phải nói thêm gì nên lại im lặng, hắn vừa ăn xong đã nằm ngay khiến Killer có chút lo lắng thì Kid mắng.
"Có mỗi tý cháo thì bị cái gì, đồ ngu, tao chẳng hiểu sao đám người kia lại để một thằng ngu như mày dắt mũi"
Killer phì cười xoa xoa bụng hắn liền nhận thấy cái lườm cháy mặt đến từ Kid, gã chỉ để nụ cười khó hiểu đó cho Kid rồi cầm đồ rời khỏi phòng.
Nằm được một lúc thì hắn bật đầu dậy, Kid quạo ngang ném hết gối về phía cửa.
"Thằng chó chết!" - hắn mắng.
Rõ ràng Killer có ý cười nhạo hắn, nếu Kid bảo gã ngu vậy thì chẳng khác nào đang tự mắng mình? Chính hắn bây giờ cũng đang rơi vào tay của tên ngu mà mình đã chửi. Vậy thì ai mới thật sự ngu đần ở đây?
~~~
Căn phòng nhốt Kid căn bản khá tiện nghi, tính từ giường nhìn đối diện là tivi cỡ lớn, bên phải là ban công đầy nắng hướng view nhìn ra khu rừng trải dọc bát ngát mang vị thế của tự nhiên, bên trái cặp theo chiều đặt chiếc giường là nhà vệ sinh khá lớn, nó có bồn tắm được xây bằng đá chống trượt, luôn tỏa ra mùi thơm của tinh dầu chưa ngưng ngày nào. Phía xa xa là chiếc bàn mà Killer đã nhét tấm giấy hôn thú khi nãy.
Kid hoàn toàn có thể chạy trốn bằng bất kỳ đồ ở đây nhưng thứ ghìm hãm hắn là sợi dây xích ngắn đến mức đủ để hoạt động trên giường. Lúc trước còn là còng số 8 chứ không được như bây giờ.
Kid bắt đầu lim dim mắt, dường như thuốc ngủ đã có tác dụng nhẹ nên thần trí gã mơ hồ. Kí ức của hắn lại tua về đoạn đầu câu chuyện, khi mà Kid đặt chân lên mảnh đất Cadina này.
Khi ấy gã hẹn hắn ở nhà nhưng lại đổi địa điểm sang một nhà hàng rất trang nhã với lối bày trí thuộc trung đông.
Vừa bước vào có nến và rượu đã làm hắn thấy là lạ nhưng chỉ mở miệng khịa Killer mà thôi. Trước giờ hắn cũng không nghĩ nhiều.
"Cảm giác long trọng này, mày đổi gu à thằng cún"
Killer mỉm cười nhìn Kid ngồi xuống phía đối diện. Lâu ngày không gặp nên ánh mắt gã nhìn qua hơi cháy bỏng chỉ có Kid không nhận ra vì xung quanh hơi thiếu sáng.
"Dạo này cậu khỏe chứ?"
"Khỏe chán, mà khi nào mày về nước? Chẳng phải mày nói trò chơi hôn nhân này chán phèo sẽ sớm chấm dứt à?"
"Ừ, sẽ sớm thôi" - gã cắt miếng thịt bò cho vào miệng nhai.
Kid đột nhiên ranh mãnh đùa, hắn hỏi mùi vị trai gay thế nào, Killer bình thản bảo mình không hứng thú, Kid càng chắc mẩm Killer là trai thẳng nên rất thoải mái nói chuyện.
"Tao mà có em gái thì đã bảo bố sang mai mối cho mày, tiếc quá"
Ánh mắt gã chậm rãi vẽ lên màu vui vẻ, Killer bảo không cần đâu, gã dứt câu cũng là lúc Kid gục xuống.
Killer đưa tay chặn đám đàn em chuẩn bị bước tới, tự thân gã đi vòng lại chỗ Kid, lần đầu tiên tụi đàn em thấy gã hạ gối trước ai, Killer bám tay vào bàn để quan sát nét mặt đã rất lâu chưa được gặp, hắn vẫn y như ngày nào trong kí ức của gã. Killer đột nhiên phá lên cười, gã cười lớn, vui đến sảng khoái. Ly rượu với cả đồ ăn đều bỏ thuốc ngủ loại mạnh khiến Kid không thể tỉnh lại dù cho có tiếng ồn xung quanh.
Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của gã, nó nằm ngoài khu thị thành náo nhiệt và rất vắng vẻ, nó được thành lập chủ yếu che mắt người khác để có thể tuẫn tiền bẩn vào dễ dàng.
Khi Kid mơ hồ tỉnh lại liền nghe âm thanh thở dốc bên tai, cơn mơ chưa thể ổn định thần trí chỉ thấy được trước mắt là gương mặt của gã và mái tóc vàng vươn mồ hôi nhỏ xuống bụng mình. Kid lại ngất đi. Cho tới lúc thật sự thức tỉnh thì bản thân đã ở trong căn phòng này cùng với còng số 8 trói cả hai chân.
Cả cơ thể như ai băm nát ra thành từng khúc, Kid nhìn xuống người mới phát hiện dấu hôn trải khắp cơ thể rất dữ tợn, chúng đỏ bầm và chi chít không chừa một nơi nào, phần ngực bị cắn hằn dấu nát tươm đến đau rát nếu lỡ áo chạm vào. Kid đứng hình toàn tập, não hắn chết ngang trong phút chốc, giây sau liền nhận ra tình hình gì xảy ra với mình, Kid hét ầm ĩ vì hoảng loạn.
Khi biết được người gây ra chuyện này với mình là Killer thì Kid đổi từ trạng thái hoảng loạn sang tức tối.
Giai đoạn tuần đầu bị nhốt Kid rất điên, hắn liên tục đập phá đồ và gào lên nhưng căn bản chẳng ai nghe. Dẫu có nghe cũng chỉ giả điếc. Khoảng thời gian này Killer cũng bị Kid hành.
Gã không đánh đập hắn nhưng hễ hắn bát nháo liền đè ra làm tình. Làm đến khi Kid thấy sợ chuyện đụng chạm như hiện tại mới thôi.
Cứ hể không thấy Killer sẽ khóc một mình nhưng nếu vừa thấy gã liền nổi cơn thịnh nộ muốn sống mái với Killer một trận ra hồn.
Sau nhiều lần cố đào tẩu, Kid nhận ra bản thân không thể trốn được nữa. Mọi công sức mà hắn có thể làm đều đổ sông đổ biển.
Kết cục chỉ có một, bị bắt về.
Kid dần buông xuôi, hắn mặc kệ Killer muốn làm gì với mình nhưng gã chỉ ngày ngày đến hỏi hắn muốn ăn gì vào mỗi bữa, rồi tối đến ôm hắn đi ngủ mà thôi. Nếu hắn ngoan.
Thời gian trôi qua chầm chậm, chỉ có dịp năm mới thì gã mới để Kid ra sân đón pháo hoa cùng, những lúc đó Kid mới biết được bản thân đã ở đây được 1 năm.
Đếm nhẩm sơ bộ thì đã qua hai lần pháo hoa rồi, tương đương 2 năm.
Kid nhiều lần nghĩ đến chuyện gia đình đã bỏ rơi hắn vì tại sao một tập đoàn Eustass lớn như dậy lại có thể không tìm ra được con mình khi hắn mất tích nhưng Kid xua ngay đi ý nghĩ đó và vẫn nuôi hy vọng thoát khỏi đây.
Trước đó báo đài đưa tin hắn mất tích thì chiếc tivi chưa được thêm vào phòng nên Kid hoàn toàn bị cách ly với mọi thứ.
Lần làm giấy báo tử hắn cũng không biết ý đồ của Killer, nghe gã bảo rằng sẽ buông tha cho mình nên ngoan ngoãn theo gã về nước. Lúc đó Kid rất vui, nhưng khi giữa chừng tỉnh lại lần nữa, bản thân đang nằm trên bàn mổ với áo tang trắng khiến hắn sợ kinh hồn bỏ chạy. Kid nhìn ngó xung quanh thì phát hiện đây là nhà xác, hắn nhéo bản thân một cái thấy đau mới xác thực bản thân còn sống. Kid nhân cơ hội không có ai liền đào thoát nhưng giữa đường đàn bị đám đàn em của gã phát hiện.
Hắn nhận ra gã lừa mình nên khi giáp mặt nhau trên mái nhà, Kid đã nổi cáu bảo Killer đừng hòng lừa gạt hắn lần nữa, chỉ là số phận trêu ngươi lại bị bắt. Lúc đó Kid muốn cầu cứu Luffy nhưng hắn nghĩ lại những gì mình đã gây sự với cậu, căn bản Luffy cũng sẽ giả đui.
Kid nhận ra sâu sắc Killer là quả báo của hắn.
Đoạn đài đưa tin Kid gặp nạn mất thì khi đó cả hai đang ở tạm chỗ của Zoro, tất nhiên Kid cũng không được nghe, vì không thể lừa được Kid nên nếu ra sân bay thì chắc chắn Kid sẽ làm hổn loạn mọi thứ.
Zoro đã an bày cho bọn họ chiếc trực thăng riêng để về Cadina sau đó.
Chiếc tivi vừa được cài vào sáng nay, chiều hôm đó bảng tin được phát lại, chính miệng bố hắn bảo sẽ quên hết quá khứ để bắt đầu lại thì đó cũng là lúc mọi hy vọng của Kid sụp đổ, vốn bản tính mạnh mẽ nên Kid tự giấu tâm tư dần rơi xuống hố sâu của mình. Killer nói đúng về việc gia đình hắn đã bỏ rơi hắn.
Giờ đây Kid lại có thứ xiềng xích mới, căn phòng hắn sẽ đến tiếp theo là căn phòng mang tên hôn nhân với Killer.
~~~
Sau một tuần, Killer vào và thông báo cho Kid về việc hắn sẽ được tự do đi lại trong nhà.
Niềm vui chưa nhen nhóm bao nhiêu thì đã tắt ngúm chỉ bằng một chiếc lắc bạc có gắn chuông đeo yên vị trên cổ chân Kid, nó được gã hàn dính chặt ngay tại chỗ. Kid mỉa mai đá chiếc dây xích đã từng trói mình.
"Mẹ nó, có khác gì nhau không?"
Tự do nhưng đeo lắc chuông, Kid muốn chửi người lắm rồi.
Chỉ thấy gã cười.
Cánh cửa kim loại luôn đóng chặt giờ mở toang, Kid lườm đến gã rồi đột ngột bỏ chạy, khi di chuyển chiếc chuông bạc kêu càng lớn, hắn thục mạng chạy xuống cầu thang, cả dãy sảnh trống trơn không có ai càng làm Kid hớn hở lao thẳng ra ngoài cửa chính, lúc này một đội cảnh vệ mang áo đen dàn ra chắn ở đó. Bọn họ dõng dạc bằng tiếng ngoại quốc.
"Young master's wife, you are not allowed to go out."
(Tạm dịch: Thiếu gia phu nhân. Ngài không được phép ra ngoài)
Bọn họ nói gì Kid chẳng hiểu nhưng hành động chắn hết lối ra thì hắn thừa biết, nghĩa của câu nói chắc cũng na ná việc bảo hắn không được đi.
Kid giảm tốc độ rồi đứng đó chống nạnh cười nhạt một tiếng khinh khi, lúc này Killer mới từ lầu bước xuống rất khoan thai. Gã mỉm cười khi Kid quay lại ghế sofa ngồi phịch ở đó.
Gã phẩy tay để đám người kia tản ra canh gác khắp nhà mới chậm rãi tiến tới từ phía sau lưng ghế, vòng tay qua giữ cằm Kid, ánh mắt gã tràn ngập niềm vui.
"Thấy không khí bên ngoài thế nào?"
Kid hất tay đụng vào mình ra, chẳng thèm nhìn gã mà càm ràm.
"Tao biết thừa mày không tốt lành gì"
Chiếc lắc bạc kêu linh kinh khi Kid cử động dù rất nhẹ, hắn vắt chéo chân bực bội một cục ở đó. Killer không chọc thêm, gã nói bằng tiếng ngoại ngữ để kêu đám hầu bê đồ ăn lên. Lúc này toàn bộ suy nghĩ của Kid mới được xác thực.
Killer không để bất kỳ ai hiểu ngôn ngữ của Kid ở quanh đây, nó cũng là một loại cắt đứt nguồn kêu cứu của hắn với mọi người, Kid xì một tiếng thầm rủa gã.
Hôm nay thức ăn tương đối nhiều và đầy đủ màu sắc. Bọn hầu đứng xung quanh vỗ tay và nói cái gì đó, Kid thấy gã giao tiếp lại vài câu rồi phá lên cười, Kid xì một tiếng trực tiếp bẻ cái đùi gà quay đưa lên môi ăn, chạy cũng không chạy được, chi bằng ăn cho no, ăn hết tài sản của gã thì Kid mới vừa lòng.
Rất lâu rồi mới lại được ăn gì khác ngoài cháo, sau nhiều lần cố bỏ trốn thì Killer chỉ để hắn cầm cự bằng cháo qua ngày. Còn sợ Kid làm gì dại dột nên bỏ hẳn thuốc ngủ liều nhẹ vào trong đó.
Bản thân Kid chẳng sợ Killer mấy, vốn dĩ trong mắt hắn thì gã chỉ là một con chó đúng nghĩa, Kid vẫn trên thương thế là chủ của nó.
Kid phun mẩu xương vào tô gã đưa qua rồi cạp tiếp miếng thịt bên tay còn lại, Killer từ đầu đến cuối chỉ đụng chút nước ép dưa gang trên bàn còn lại đều ngồi cạnh ngắm Kid hùng hổ ăn như cọp đói với ánh nhìn tràn đầy sủng nịnh.
Ăn uống no nê. Kid ngả ngớn ngồi vắt vẻo chân trên ghế. Killer hỏi hắn thấy thế nào.
Kid chậc lưỡi cố ý ợ một cái là lời đáp lại rồi đứng dậy đi một vòng nhà nhìn ngó xung quanh, trông hắn cứ như chú mèo mới về ổ, tò mò với mọi thứ, Killer bật cười cứ mãi quan sát xem ai kia làm gì.
"Ông chủ" - Thư ký riêng của gã đến nhỏ giọng.
"Nói" - gã vẫn thả ánh mắt lên Kid phía xa.
"Giao dịch được rồi"
"Thông báo cho bên phía sếp lớn đi"
"Dạ"
Trước khi đi. Tên Lucia này có tò mò về người mà Killer hứng thú, anh ta nhìn mãi chỉ thấy Kid rất tầm thường. Không phải dạng xinh đẹp lồng lộn khiến bao người lưu luyến, càng chẳng dịu dàng mềm mại như nước để làm người ta say đắm, Lucia không hiểu rốt cuộc Kid có điểm gì thu hút gã.
Dáng người Kid giờ khá ốm do ăn không đủ trong thời gian dài nhưng chung quy lại vẫn có mỡ trên người. Killer để hắn ngắm cho đã mới tiến tới dùng giọng York để giao tiếp với Kid.
"Một lát anh dẫn em đi mua sắm"
Kid định từ chối nhưng khi nhìn lại chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở mình mặc liền gật đầu.
"Ông đây không mặc áo rẻ tiền, lo mà chuẩn bị tâm lý đi"
Killer chỉ biết bất lực cười, bàn ăn ban nãy là bữa tiệc cưới đơn giản của gã, đến khi nào Kid thật sự chấp nhận mối quan hệ cả hai thì khi đó gã sẽ đền bù bằng buổi tiệc linh đình hơn.
Thông qua việc tự do đi lại quanh nhà, Kid nhận ra chỗ gã ở thật sự là nơi khỉ ho cò gáy, bốn bề đều là rừng thông già bát ngát. Có muốn chạy cũng sẽ chết đói hay tệ hơn là chết rét trong rừng do mất phương hướng.
Kid tạm gác suy nghĩ bỏ chạy qua một bên và dành phần lớn thời gian để chơi khăm Killer mỗi dịp để hả giận. Hắn ngoạm một phần lớn khúc sườn cừu nướng thơm phức, còn liếm quanh nó sau đó đưa qua cho gã. Killer ấy vậy còn tỏ ra hạnh phúc cầm lấy tiếp tục ăn khiến Kid được một phen rợn tóc gáy vì thấy ghê.
Hay cắt manh mún mấy lổ trên quần lót của gã, Kid nghĩ sẽ làm Killer nổi giận nhưng gã liền mang thêm vài cái nữa để ai đó chơi, Kid giật mạnh khóe môi, sao càng làm, càng bực bội thêm không biết.
Chén cơm thì nhét xương cá, cafe của gã sơ sảy liền mọc cỏ bên trên, Kid thầm hả hê khi thấy Killer lỡ đớp miếng nước đầy đất, gã phun vội ra ngoài và đưa ly đó cho tên đàn em đứng gần.
Kid nhíu mày ngó nghiên, không tức giận sao??
Từ đầu tới cuối gã chẳng mảy may bị mấy trò mèo từ Kid chọc cáu, hắn bắt đầu suy nghĩ kỹ càng hơn.
Chiều hôm đó lúc tắm, đầu hắn lóe lên ý tưởng hơi quái gở.
Lúc gã được nghe báo lại đã vội vàng chạy một mạch từ bên ngoài về đến nhà, Killer xông thẳng vào phòng với ánh mắt có chút hốt hoảng khi dãy băng trắng quấn quanh cổ tay Kid đập vào mắt.
Killer sải chân nhanh đến chụp lấy cánh tay Kid, gã nói như quát.
"Tại sao làm dậy!?"
Kid có phần bất ngờ trước thái độ khác thường từ gã, hắn giật tay về môi nhếch cao vì chọc được Killer tức tối.
Cục tức nuốt không trôi, Kid dám có ý tự sát để chọc điên mình.
Một cú đẩy xuống giường, Kid hiểu ra ngay gã đang có định gì nên hắn liền giảy nảy lên.
"Không! Mày cút ra! Cút!"
Killer phớt lờ Kid, chiếc áo bị gã hung hăng xé rách, sau đó cột chặt hai tay người dưới thân cao qua đầu. Một cú cắn trực diện đầu tiên lên khung ngực, Kid hoảng loạn giẫy giụa.
"Không thích! Tao không thích! Đi ra!"
Kid giẫy mạnh và húc cù chỏ vào bên má Killer, máu xuất hiện bên khóe môi gã, cả không gian chậm lại khi ánh mắt Killer cắm phập vào tinh mâu đối phương.
Đột ngột như thế, Kid thấy vành mắt gã đỏ hoe.
Đáng thương như thể làm hắn nhớ lại chú chó nhỏ năm nào mà hắn luôn dốc sức bảo vệ đến mức đã trở thành thói quen. Kid thấy gã chùi vệt máu, có vẻ cảm xúc đau lòng của gã đang len lỏi qua bên này và cắm chặt rễ ở đó.
Killer không nói gì chỉ ngồi thẳng dậy nhìn đi đâu xa xăm và cười nhạt một tiếng mới rời khỏi người hắn rồi biến khuất dạng. Kid trầm tư ở đó rất lâu.
Bẵng cả một tuần, Killer không hề có ở nhà, vài ngày đầu Kid còn thấy nhẹ nhõm nhưng thời gian này kéo dài cả nửa tháng, một tháng. Hắn bắt đầu lo lắng vì gã không về nữa.
Mọi thứ ở nhà đều đã được an bày cho Kid chu toàn, ăn ngon ngủ ấm, nhưng hình ảnh khi đó của Killer lại bắt đầu ám lấy tâm trí Kid.
Kid tự hỏi gã đang ở đâu?
Trong nhà có một căn phòng lớn chứa rất nhiều sách, Kid chỉ biết giết thời gian thông qua những quyển bách khoa toàn thư có tiếng mẹ đẻ duy nhất trong này.
Hôm đó hắn phát hiện có một quyển lưu bút rơi ra từ dãy kệ trên cùng khi Kid muốn lấy quyển sách kế bên nó.
Quyển lưu bút này khá dày và khi mở ra nó khiến Kid kinh ngạc.
"Đây là...hình của mình..."
Những bức ảnh được chụp theo độ tuổi của Kid qua năm tháng, đi kèm là những câu chữ nắn nót bằng tiếng York.
Càng lật, Kid càng kinh ngạc.
Trong đó mở đầu là tấm ảnh năm hắn 8 tuổi, trong bức hình còn chụp cùng Killer.
Người viết ghi rằng : "Nếu không có cậu, cuộc đời tôi vô cùng tối tăm, Kid này, cậu không sợ một tên sát nhân sao?"
Kid nhớ ra ngay đây là cột mốc nào, hắn vỗ trán cái bộp hơi quạo ngang. Khi đó còn bé lại bị lậm phim quá nhiều nên ra ray cứu gã một phen, ai mà ngờ chính mình đã vô tình cứu một con sói thay gì con chó nhỏ.
Trang kế tiếp là bức ảnh năm hắn 9 tuổi, trong lưu bút luôn dùng những câu từ tỉ mỉ và mềm mại để nói về Kid, có thể thấy người viết chúng đã quan sát và để tâm đến hắn rất kỹ.
Kid mang quyển lưu bút ra ghế bập bênh ngồi đọc từng năm, con chữ vẫn chậm rãi đều đặn ghi lại dấu ấn của năm đó thông qua mắt nhìn của tác giả. Kid cắn móng tay mình khi đọc đến năm 15 tuổi.
"Tôi muốn cao hơn em, bảo vệ em cả đời, có thể em sẽ khinh thường tình cảm của tôi nhưng không sao cả, chỉ cần em quay đầu về, người em nhìn thấy chắc chắn chỉ có tôi, vì ngay từ đầu... Tôi vẫn luôn ở đó, chờ em"
Tấm ảnh là Kid khi đang ngủ gật trên bàn với bối cảnh là chiếc rèm trong lớp học đang bay lên, để lộ ánh nắng chiếu vào. Kid dò lại não mình xem tấm ảnh này được chụp khi nào nhưng hắn bó tay, rõ ràng bị chụp lén thì làm sao biết được.
Kid lại lật tiếp, có vẻ như mọi chuyện dần căng thẳng hơn khi vào năm 16 tuổi.
"Tôi biết em chỉ thích con gái, dù đã lường trước được rằng một ngày nào đó em phải lấy vợ và có gia đình riêng nhưng tại sao khi nghe được tận tai em nói mình thích cô ta thì tôi lại khó chịu đến dậy?"
Lần này tấm ảnh Kid đi kèm thêm bức hình Amme được cắt ra từ ảnh tập thể của lớp với bút mực đỏ rạch chéo lên mặt cô ấy. Kid bàng hoàng.
Hóa ra Killer có tình cảm với hắn kể từ khi còn rất nhỏ. Kid sốc ngang hông, gã giấu quá kỹ, kỹ đến mức độ đến tận năm 15 tuổi mới bộc phát và ghi lại .
Những năm 16,17,18 đều là những năm theo Kid rất nhiều biến đổi, câu từ của Killer từ mềm mỏng dần chuyển hóa thành dạng độc chiếm, độc tài và điên rồ.
Kid lật nhanh mấy trang, phát hiện đến tận thời gian này gã vẫn còn viết. Kid tò mò đọc từ thời điểm hai năm về trước.
Năm đầu tiên Killer ghi rằng rất nhớ hắn, ngày nào cũng nhớ người này sắp quẫn trí nhưng gã phải cố chịu đựng, bởi vì chỉ cần vượt qua những khó khăn này sẽ được thấy Kid mãi mãi về sau và trang chữ này không có ảnh.
Kid nhíu mày chậc lưỡi khi lại thấy tấm ảnh bản thân gục đầu trên bàn ngủ do trúng thuốc khi lật sang trang sau.
Tâm trạng người ghi rõ phấn khích, Kid xoa mi tâm vì gã đang kể về chuyện biến người ta thành của riêng mình ra sao.
"Tên khốn dâm dật" - Kid không đọc nổi nữa lật sang trang.
Bức ảnh vẫn là khi ngủ, Kid hừ mũi đọc dòng viết vỏn vẹn có mấy chữ trên đó
"Mỗi lúc em ngủ đều rất ngoan"
Kid mỉa mai : "Đúng rồi, tao mà thức thì chỉ muốn nhai nát đầu mày"
Trang sau chưa có thêm gì, có vẻ mỗi năm gã sẽ ghi duy nhất một lần.
Kid ngã người ra ghế lắc lư rồi thả hồn ra ngoài ô cửa kính. Hắn tháo băng quấn quanh cổ tay ra, trên đó chẳng có vết thương nào cả, từ đầu tới cuối chỉ là lừa đảo mà thôi.
Đột nhiên Kid chẳng muốn giả vờ nữa, đối diện với quyển lưu ký dày cộp chứa đựng toàn thứ tình cảm to lớn khi đơn phương của gã dành cho mình làm hắn hơi ngộp.
Kid hiểu ra lý do tại sao năm đó gã luôn xin thuốc lá hút dang dở từ mình, là hôn gián tiếp chứ còn gì nữa.
Vẻ tức giận khi hay tin hắn tự hành hạ bản thân, toàn bộ đều là yêu.
"Má nó...giấu gì như mèo giấu cứt" - Kid khinh nhờn đứng dậy cất quyển lưu ký về chỗ cũ mới rời khỏi phòng.
Hắn bắt đầu bận tâm hơn đến chuyện Killer đã chết mất xác ở xó nào rồi.
Vì bất đồng ngôn ngữ nên Kid chẳng thể hỏi ai được tin tức của gã, đi một vèo tận 2 tháng trời.
Killer bước về căn nhà này là khi đó trời đang khuya, trăng bên ngoài đã mất hút sau nhiều tầng mây, gã để tên đàn em tháo áo khoát mới mệt mỏi lê thân vào phòng khách để ngủ.
Tách.
Đèn điện nhảy lên ánh sáng bao trùm căn phòng tịch mịch, Killer thoáng khựng vội vì trên ghế đang có người nằm chiếm chỗ. Gã đứng đó như trời trồng nhìn Kid thu mình thành một cái ổ nhỏ và ôm khư khư chiếc áo khoát vest ngoại cỡ và ngủ rất ngon.
Gã nhìn đủ rồi mới xoay gót muốn né tránh thì âm thanh lè nhè phát ra.
"Hitokiri?" - Kid bị ánh sáng chọc cho tỉnh, hắn dụi mắt ngồi dậy trên ghế.
Cái tên quen thuộc này chỉ có mình Kid biết, ngoài kia ai cũng gọi gã là Killer đến chết danh.
Gã chậm rãi ngửa mặt về, Kid nhận ra đúng người mới ngồi ngay ngắn lên, khi chuyển động làm chiếc chuông bạc kêu linh kinh êm tai.
"Mày đi đâu 2 tháng nay dậy?"
Là câu hỏi quan tâm thay gì sự xa cách mà gã luôn nhận, Killer câm lặng tại chỗ quay người lại.
Mái tóc Kid đã dài chấm vai, vì chế độ ăn uống đủ chất nên hai gò má đã có chút thịt, hắn chỉ mang mỗi chiếc áo tắm phong phanh còn để hở ngực do cột dây áo không chặt. Trên đùi là chiếc áo khoát vest vắt vẻo mất trật tự. Killer không trả lời nên Kid ném chiếc áo về phía gã tỏ thái độ khó chịu.
"Mày điếc hả?"
Killer chụp lấy chiếc áo, khi xác định được đây là áo mình mới thả lỏng tâm tư đôi chút.
"Mày giận cái gì?! Tao chỉ lừa mày có một chút đã hờn dỗi đi biệt tăm biệt tích, mày còn con nít hay sao!"
Vừa nói, Kid vừa di chuyển đến chìa hai cổ tay sạch đẹp không tỳ vết ra cho gã xem, hắn bực bội.
"Bảo mày ngu thì tự ái, tao chỉ mới diễn một chút đã hùng hổ lên, nè, căng mắt mà xem đi, có bị gì đâu!"
Killer định nắm lấy nhưng Kid thu gấp về.
"Sao!? Coi kỹ rồi thì có giỏi đi nữa đi"
Gã ném chiếc áo qua một bên và dịu giọng đi hẳn.
"Anh xin lỗi"
Kid lườm gã, trông y hệt cô vợ nhỏ chất vấn chồng mình vì tội về quá khuya nhưng Kid không mảy may nhận ra điều đó.
"Mắc gì mày bực bội?"
Killer thành thực, gương mặt kề sát đến bên vai người đang đối lưng lại với mình, gã nhỏ giọng đủ cho Kid nghe.
"Anh đã nghĩ tại anh nên em có suy nghĩ tu sat"
Kid dường như không chấp nhận lý do này, Killer chần chừ vài ba giây mới dám chạm khẽ vào bả vai Kid và nắm lấy nó, gã quan sát cảm xúc Kid ra sao, y hệt dỗ dành chú chim sẻ non xù lông.
"Mày tưởng bản thân có giá đến dậy à? Tao sống vì tao, chứ không phải vì ai, mà tại, bị, thì, là gì ở đây"
Kid suýt gầm gừ như cọp, Killer xuống nước hạ tông giọng sao cho êm tai hết mức có thể.
"Anh sai, anh không nghĩ thế nữa, đừng giận anh"
"Ai giận ai?"
"Anh không dám, tuyệt đối không dám đi thêm lần nào"
"Hờ" - Kid đảo mắt - "Coi như mày đáng thương, tha cho lần này"
Chiếc lắc bạc lại vang tiếng, gã nhìn Kid che tay ngáp một cái rồi lại leo lên ghế nằm ở đó. Chỉ một lát sau cả người nhẹ hẫng vì gã bế lên. Kid hơi giật mình nhưng rồi kệ xác Killer muốn làm gì.
Cơ bản hắn buồn ngủ rồi. Hai mắt dính chặt vào nhau. Kid lầm bầm.
"Nhớ tắm cho sạch hãy leo lên giường, tao ghét bụi bẩn"
"Ừm" - Killer cúi mặt ngắm ai đó trong lòng.
Lúc lưng chạm giường, Kid có nói.
"Thật ra, từ trước đến nay tao chưa hề ghét mày"
Tự dưng Kid nói câu đó khiến cho gã chưng hửng, Killer vừa muốn hỏi lại nhưng Kid quay lưng về phía gã để ngủ nên ai đó ôm một bụng thắc mắc đến độ trương sình.
Từ dạo khi Killer về, gã cảm thấy Kid rất lạ, lạ nhất ở chỗ tùy ý xem đùi của gã là ghế ngồi tự bao giờ. Killer bấn loạn khi gã đang xử lý tài liệu thì Kid chen vào ngồi theo chiều ngang để gác chân lên ghế, đầu thì tựa vào ngực gã, ung dung ở đó đọc sách. Killer đưa mớ tài liệu ra cho Lucia rồi cứ cúi mặt ngắm ai đó mãi không dứt.
Hồi lâu thấy Kid nhíu mày đánh vào người gã một phát, hắn cáu.
"Kêu tim mày đập chậm thôi! Tao mất tập trung!"
Killer hít mạnh vào hơi sâu rồi ngồi im ở đó bất động, gã thật sự muốn điều chỉnh lại thứ loạn nhịp trong lòng nhưng đó mới là điều khó nhất.
Chút cử động va chạm vào nhau, Killer vì mãi bận tâm đến cảm xúc của Kid nên không đụng vào hắn thì việc gã nhạy cảm hơn bình thường là chuyện không tránh khỏi, nhác thấy dấu hiệu bản thân bất ổn mỗi khi Kid điều chỉnh chỗ ngồi cho thoải mái.
Gã lại hít sâu vài lần nhưng chung quy lại vẫn không điều khiển nổi thằng nhỏ bên dưới. Nó đội mồ sống dậy làm Kid giật bắn, còn quay sang trao ánh mắt khinh bỉ cho gã mới ôm sách đứng dậy.
Đi được nửa đoạn cầu thang liền nghe âm thanh ám muội dội đến tai, Kid ló mắt khỏi tay vịn liền phát hiện Killer đang ngồi đó tự xử, hắn trợn ngược mắt nhìn quanh nhà một lượt, dù bây giờ ở đây không có ai nhưng nhất định không tránh khỏi có người đi qua. Kid thoáng nghĩ gã bị tình dục làm cho phát rồ rồi!
"Này!" - Kid gọi thẳng xuống.
Đỉnh đầu Killer ngửa lên nhìn theo tiếng kêu. Kid lấp liếm nghiến răng.
"Mày khùng rồi hả?.. Động dục thì trốn chỗ nào mà xử, ai lại..."
Kid câm họng ngang khi Killer tiếp tục giữ thứ hung hăng đó tuốt lộng. Hắn quay đầu chạy thẳng xuống cầu thang và tóm lấy gã. Kid dùng mọi cơ mặt để biểu hiện thái độ khinh khi của mình trước hành động tùy tiện đó.
"Mày cút lên phòng cho tao, thằng chó này, chuyện tế nhị cũng phải kín đáo đi chứ, điều cơ bản của một con người mà!"
Killer hoàn toàn chìm đắm vào cơn nhức nhối chưa được giải tỏa, gã không có ý định đi như lời Kid nói mà chỉ ngồi im giữ tính dục của mình nhìn vào Kid chăm chăm. Hết cách, hắn xoa mi tâm.
"Lên phòng đi, tao giúp cho"
Killer bật dậy ngay khiến thứ thòng lọng đó đung đưa làm Kid suýt sợ điếng hồn, cái dùi cui này từng mang đến ám ảnh khủng hoảng nhất cho hắn.
Killer điên rồi, gã là tên tâm thần! Kid nghĩ.
~~~
Mới ngày ra ánh sáng rọi vào phòng khiến hắn bực bội, Kid chỉ mới cử động eo một cái đã đau rát nằm im trở lại, dư âm ở đùi chỉ toàn là sự nhớp nháp khó diễn tả.
Kid ôm mặt thở dài, hắn nhớ đến hôm qua để gã sử dụng đùi của mình thay cho chỗ khác không khỏi rối rắm.
Từng âm thanh thở mạnh bên tai mang dư âm dục vọng hòa cùng nhịp phập phập đến từ sau làm gã toát mồ hôi lạnh.
Kid không nghĩ Killer dục vọng bất mãn như dậy, hành xác hắn đến tận gần sáng, hai bên đùi đều sưng tấy đỏ ửng nhúc nhích không lên.
Kid mở chăn cố ngồi dậy rồi dạng chân ra xem, toàn là cơn đau âm ỉ xung quanh da thịt. Hắn chán chường đứng lên đi hai hàng vào nhà vệ sinh đánh răng.
Tâm tư Kid trôi dạt đi đâu, nếu nói không cảm động trước thứ tình cảm dạt dào ghi trong quyển lưu ký là nói dối, Kid đã nghĩ phải bỏ trốn khỏi đây nhưng những dòng tâm sự thầm kín mà Killer chưa từng nói đang kéo tâm trí hắn ở lại.
Trong đó có nhắc về gia đình gã, sau khi mẹ mất, Killer càng ngày càng xa cách bố, vì lão Kinsi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện mang Kanzo trở thành bá chủ thị trường, chưa hề nghĩ xem gã thật sự cần gì, so với nhà Vinsmoke thì Kamazo có khác gì nhau, cùng chung một kẻ máu lạnh muốn dùng con mình làm tấm thảm lót đường cho sự nghiệp thăng tiến.
Killer có nhắc đến chuyện Kinsi từng cho đối tác của lão là một người phụ nữ có tuổi được quyền xâm hại gã khi ấy gã chỉ mới 12. Đọc dòng này xong Kid rất sốc. Vậy mà trước giờ chưa hề nghe gã nhắc đến bất kỳ điều gì. Chỉ nghĩ tính cách gã trầm lặng chứ không ngờ mọi chuyện phía sau lại kinh khủng đến dậy.
Kid lý giải được tại sao gã trở thành loại người quái đản như bây giờ và toàn bộ những hành vi độc chiếm bắt cóc đi kèm.
Dù sao Killer chưa hề đánh đập hắn ngày nào nên Kid nghĩ tên này còn cứu được.
Nhưng cứu bằng cách nào? Kid đã nghĩ đến tình yêu.
~~~
Killer đi rất nhẹ đến phía sau Kid rồi vòng tay qua ôm lấy người, gã gục mặt lên vai hắn để rồi cảm nhận cái xoa đầu len lỏi vào mái tóc.
"Dạo này em rất lạ" - Killer thủ thỉ đủ cho Kid nghe
"Hửm?"
"Không muốn tránh né anh nữa"
"Không thích hay gì? Hay mày muốn tao như trước để tăng kích thích?"
Killer vội phân bua : "Không, ý anh không phải thế"
"Thế ý như nào?" - Kid lật sang trang truyện tiếp theo, trên tay là điếu thuốc cháy dở phì phèo.
"Em...giống như đã chấp nhận anh"
Nói câu này xong, điếu thuốc xuất hiện trước mặt gã. Kid thổi làn khói đi.
"Tưởng đui không nhìn ra, hút không?"
Killer bị chính mấy lời này làm cho kinh ngạc bội phần, gã cầm lấy điếu thuốc cho lên môi, rít vào đoạn hơi dài rồi đặt lại vị trí tay Kid. Gã suýt sặc khói khi Kid ngậm lại điếu thuốc đó để hút tiếp.
Chỉ có Killer mới hiểu sâu sắc hành động này vì chính gã đã từng mượn nó để bộc bạch tình cảm đang chôn giấu của mình.
Kid nhấm nháp chút vị cay nồng bồi thêm.
"Tao đói rồi"
Killer mừng rỡ tưởng đâu trở về là chàng thiếu niên năm nào vẫn luôn lẽo đẽo theo sau Kid.
"Ừm, đợi anh"
Gã sải chân đi ngay, Kid cố ý quay đầu về nhìn, đập vào mắt là bóng lưng vững chãi rất vội vã hướng về bếp.
Chó sói hay chó con, loại nào chẳng thuộc về hắn, Kid phun ngụm khói trắng rồi hé môi cười khi dụi tắt điếu thuốc đã hút sạch sẽ.
Hắn sẽ không chấp nhận nếu kẻ bắt cóc là một người khác không phải gã, Kid nghĩ thoáng về mọi diễn biến đã xảy ra với mình giống như một cuộc chiến nội bộ giữa người nuôi và thú cưng, có lắm câu chuyện thú cưng vì muốn độc chiếm người nuôi đã vùng dậy mất kiểm soát, nhưng chung quy lại đã là chủ nhân thì không thể bị lật kèo.
Kid trầm ngâm khi nghĩ đến gia đình mình, hắn đã từng được biết tới với danh nghĩa thiếu gia độc đinh của nhà Eustass, muốn gì được đó, dường như cả thế giới này là của hắn, nhưng sau sự việc bố hắn thẳng thừng chối bỏ con đã cho Kid một nhận định sâu sắc về giá trị cốt lõi của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình tài phiệt.
Chúng có tất cả nhưng đó đều xuất phát từ gia đình ban cho, đồng nghĩa với việc nếu nó làm ảnh hưởng tới nền tài chính của gia tộc thì nó sẽ bị khai trừ rất nhanh, như chưa hề tồn tại.
Sẽ có một ngày Kid quay trở về, nhưng không phải tìm lại danh phận đã mất, mà hắn muốn xem thử, giá trị cốt lõi của hắn thật sự là bao nhiêu trong mắt đám người chỉ có đồng tiền và chính trị.
Killer quay trở lại với đồ ăn trên tay, nhìn thấy gã sốt sắng bê hết món này đến món kia, Kid lại mỉm cười.
Killer hỏi Kid muốn uống nước ép gì không? Hắn ngoắc tay kêu gã lại gần.
Một nụ hôn phớt nhanh bên khóe môi làm gã chưng hửng. Kid ranh mãnh hất cằm.
"Trước nay mày mua thứ gì về có thấy tao ý kiến bao giờ chưa?"
Hai chóp tai gã phủ sơn đỏ, Kid trêu chọc ai đó thêm.
"Tao không thích ai nói nhiều, làm việc tiếp đi, chồng đần"
Có thể đối với ai khác, hắn chẳng có giá trị gì nhưng đối với người này, nhất định hắn là vô giá.
Killer đích xác bị phấn khích quá độ, gã ngẩn người ra như con rối giật dây đi về lại hướng bếp, hai từ " chồng đần" đang mê hoặc tâm trí gã, Killer bình tĩnh đi được đến cửa bếp liền ôm miệng đập đầu vào tường mấy cái. Gã thật sự vui sướng đến độ bất tỉnh nhân sự ngã ngang thiếu điều làm cả nhà hổn loạn.
Kid mặc kệ nhốn nháo, chỉ tận hưởng niềm vui vì thức ăn ngon trước mặt, hắn lầm bầm nói gã đúng là ngốc nghếch.
----
Tác giả : " Tui đã nghĩ bản mặt Kid sau này khi được chiều đến sinh hư dưới bàn tay của Killer nó sẽ thành như ảnh dưới. Áo lông báo đồ đó, coi trời bằng vung còn hơn trước. Nét quạo nhưng cute =)))"
Nam vương thụ? Trung khuyển công?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip