Chương 10: Hồi ức cũ của Solar
Lúc tỉnh dậy Moonbyul mơ màng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng mình, bên cạnh vẫn có gì đó gọi là ấm áp nhưng chẳng có ai cả. Khẽ thất vọng, Moonbyul nghĩ vì Solar vẫn còn giận cậu nên mới tránh mặt như vậy.
Giở chiếc chăn qua một bên, Moonbyul xỏ đôi dép trong nhà rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Nhìn lại mình trong chiếc gương mờ vì hơi nước, cậu khẽ cười gượng tựa một tay vào.
"Mày thảm hại thật."
Khuôn mặt Moonbyul nhợt nhạt trắng bệch, bọng mắt sưng to và thâm quầng, khóe môi vẫn còn bầm tím vì vết đánh nay cộng thêm tấm gương mờ đó như muốn cười nhạo. Chỉ sau một ngày mà cậu lại có bộ dạng thảm hại đến vậy sao?
Đưa tay lau đi nhưng hình ảnh khuôn mặt cậu không đỡ thêm chút nào mà trông còn tệ hại hơn nhiều, Moonbyul bỏ qua đánh răng rửa mặt rồi trở lại ra ngoài.
"Solar? Chị có ở đây không?"
Moonbyul cất tiếng hỏi khi đã đặt chân ở phòng khách, đáp lại chỉ là không gian im lặng đến lạnh người.
Byul Yi trở vào phòng mình thay đồ rồi rời đi nhanh chóng sau khi đã trang điểm nhẹ để che đi nét mệt mỏi trên mặt vì hôm nay cậu hẹn với Seulgi cùng bên luật sư đi khám nghiệm lại hiện trường. Trước khi đi cậu vẫn không quên nhìn mình trong gương mà thầm nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn và trấn an bản thân mình mà không hề thấy bộ đồ của Solar đã được gấp gọn gàng ở ngay cạnh tủ.
------------------
Solar thơ thẩn lang thang trên con đường rộng lớn ngay giữa Seoul tấp nập người qua lại dưới bầu trời đầy nắng. Lại một lần nữa cô lại đi trên con đường này một cách vô thức và chẳng biết sẽ về đâu.
Cô không có ý định sẽ đến ở cùng Minyoung như lời cô ta đã nói mà sẽ trở về cuộc sống cõi âm trước kia đó là cứ lang thang rồi ăn chùa trong những nhà tang lễ bởi vì Solar cô không muốn tin một ai nữa. Cô tin Moonbyul sẽ giúp cô tìm ra cái chết và dốc lòng tin, cuối cùng thì sao? Cái cô nhận lại chỉ là sự thất vọng.
"Em biết con người hối hận nhất là gì không? Đó là tin tưởng một người quá nhiều."
Câu nói trong giấc mơ đó vang vẳng trong tâm trí Solar, cô nhận ra rằng mình sẽ trở về cuộc sống lúc trước nhưng sẽ có một điều khác hơn đó là phải tìm được người đàn ông tên Eric Nam đó.
Cả buổi chiều đó cô cứ lang thang hết nơi này đến nơi nọ cho đến khi ánh nắng tàn của buổi hoàng hôn đã tắt hẳn thì chợt thấy một người đàn ông với bộ vest đen đang cầm bó hoa hướng về nghĩa trang không xa. Solar vội bám theo khi đã xác định được đó là Eric Nam.
Từng bước đi vào khu nghĩa trang im lặng đầy tiếng gió vút qua, Solar có thể cảm nhận anh đang đi vào với tâm trạng hết sức nặng nề nhưng khuôn mặt lại hết sức bình thản. Eric dừng lại ở một ngôi mộ nằm khuất phía xa rồi chậm rãi quỳ xuống, đặt bó hoa cạnh bên còn Solar chậm rãi đi đến.
Cô cũng không mấy ngạc nhiên khi người trên tấm di ảnh là mình, có điều cô thắc mắc là quan hệ giữa cô và Eric là gì khiến anh lại đến viếng mộ cô ngày hôm nay chứ?
Bất chợt anh đưa tay vuốt tấm di ảnh cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc ngay giữa khu nghĩa trang không một bóng người, nghe thê lương làm sao khi một người đàn ông tưởng chừng rất mạnh mẽ nhưng lại bật khóc đến như vậy. Solar bỗng thấy nhói nơi lồng ngực và vô cùng đau lòng khi nhìn anh khóc mặc dù không biết tại sao.
"Anh...xin lỗi...do anh..chính anh đã hại chết em.. Yong Sun à...."
Hai bàn tay Eric nắm chặt rồi ghì mạnh vào đùi, nước mắt cứ từng giọt thấm ướt xuống nền đá lạnh, đôi vai cứ run lên bần bật vì quá xúc động. Solar thẫn thờ đứng phía sau anh, tầng sương mờ che đi đôi mắt cô rồi chảy xuống gò má từng giọt nước mắt nóng hổi.
Từng cơn gió lạnh buốt gần cuối tháng 2 cứ thổi qua nhưng không thể thổi được những nỗi buồn của Eric và những vướng mắc của Solar. Một lúc sau, sau khi đã bình tĩnh lại được Eric thôi không khóc mà nhìn ngây ngốc vào tấm hình của cô.
"Hôm nay là sinh nhật em đấy Yong Sun, chỉ tiếc là em không còn nữa.."
Cả hai lại chìm vào im lặng, đúng hơn Eric lại rơi vào sự trầm mặc của riêng mình khi nhớ lại sự cố ngày đó đã cướp đi mạng sống người anh yêu. Nếu ngày đó anh mạnh mẽ thoát ra khỏi người đó thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến vậy.
"Nếu ngày đó...anh giết được Bae Joohyun thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.."
Bae Joohyun? Cô ta là ai? Cái tên đó như đánh thức những kí ức ngủ sâu trong cô bao ngày qua. Solar quỵ ngã xuống đất ôm lấy đầu mình, nhịp thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Eric à anh đừng đi mà!!! Em xin anh.."
Yong Sun quỳ xuống xin Eric trong khi vẫn không ngừng khóc. Cô biết chồng mình sắp giết Bae Joohyun để thoát khỏi cảnh nợ nần và trốn chạy như một con chó.
"Không được đâu Yong Sun à, nếu hôm nay không giết được cô ta thì chúng ta sẽ chết chắc. Thà em cứ để anh chết còn hơn nhìn em như vậy."
Anh cũng quỳ xuống ôm lấy vợ mình, cả hai đều ôm lấy nhau và khóc. Eric không muốn Yong Sun vì mình mà chịu khổ thêm nữa, anh và cô đã phải sống trong cảnh trốn chạy như một con chó thoát khỏi chủ vậy suốt 4 năm liền.
"Không đâu...nếu có chết thì chúng ta cũng phải chết chung!!"
Yong Sun vẫn không buông chồng mình mà quả quyết với anh như vậy nhưng lại bị Eric hất ra và nhốt lại trong căn nhà xập xệ. Eric dứt khoát quay gót ra đi trong khi Yong Sun vẫn không ngừng đập cửa cầu xin anh.
Solar lấy lại từng nhịp thở và khó khăn đứng dậy, lúc nhìn lại thì Eric Nam đã biến mất từ lúc nào mà chỉ để lại bó hoa cúc trắng bên cạnh mộ. Solar cười khổ bỏ đi rồi đi đến các nhà tang lễ để ăn chực cho qua cơn đói.
-----------------
Moonbyul trở về lúc tối muộn, mở cửa thì vẫn là căn nhà chìm trong bóng tối chào đón thì không khỏi thất vọng. Cậu cứ nghĩ chỉ qua một đêm thì Solar sẽ hết giận và sẽ trò chuyện với mình như bình thường, nhưng không. Cô đã biến mất khỏi căn nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Moonbyul cũng vì tính bảo thủ mà nhất định không chịu thua và xin lỗi Solar, cậu lặng lẽ ăn phần ăn tối mua tạm bên ngoài trong đơn độc giống lúc trước mà không khỏi chạnh lòng.
"Byul à ăn nhiều vào. Ăn nhiều thì mới có sức làm việc được chứ."
"Byul à đồ ăn dính cả vào mép rồi kìa."
Chẳng hiểu sao Moonbyul lại nhớ giọng nói của Yepa ma nữ đến vậy chứ, thở dài cậu ăn thêm một chút rồi chừa lại đồ ăn vì sợ lúc Solar về sẽ còn đồ ăn mà ăn.
Nằm một mình trên chiếc giường thân thuộc bấy lâu, Moonbyul chợt cảm thấy trống vắng vô cùng khi thiếu mất Solar. Nếu Solar ở đây thì chắc chắn cậu sẽ ôm cô vào lòng mà tận hưởng giấc ngủ cho hết 1 ngày mệt mỏi này.
"Chỉ mới một ngày thôi sao lại nhớ đến vậy chứ?"
Moonbyul thầm nhủ rồi chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn. Cậu sẽ không thừa nhận bản thân đã khắc một bóng hình mới. Cậu đã không nhận ra mình đã ngốc đến mức nào. Cậu đã không nhận ra mình rất cô đơn khi không có Solar bên cạnh mình. Cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu không thừa nhận mình đã yêu một con ma mang tên Solar.
End chap
11/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip