Chương 11: Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
Solar khẽ ôm lấy người mình vì lạnh, một mình cô ngồi lặng lẽ trong công viên vắng lặng này thoáng thở dài khi nghĩ đến Moonbyul. Cái ánh sáng từ ngọn đèn trên cao cứ chớp tắt rồi lại như muốn đuổi một con ma như cô đi, hàng cây xanh thì im lặng như không muốn chào đón.
"Đến cả cái đèn còn muốn đuổi mày đi thì ở đây làm gì chứ?"
Solar lại di chuyển đến một nơi khác, cái thứ ánh sáng mờ nhạt không biết từ đâu cứ xuất hiện bao quanh cô làm cô trở nên nhợt nhạt dần. Đến một nơi gọi là không quá âm u lạnh lẽo, Solar ngồi xuống ở trạm xe bus đã cũ hay nói đúng hơn là đã bị bỏ hoang từ lâu mà nhìn về phía cánh đồng trơ trọi trong đêm tối. Chẳng hiểu sao Solar có cảm giác rất quen với nơi này, thật sự cô rất muốn nhớ nhưng không thể. Những kí ức năm xưa của cô như đã bị giấu vào một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn mà không thể khai phá hay chạm đến.
Mới đây thôi cô đã không nhìn thấy mặt Moonbyul đã được 1 tháng kể từ ngày đặt dấu chấm hết cho thứ tình yêu ngu xuẩn của mình, Solar không muốn nhắc đến nhưng không có nghĩa cô sẽ quên Moonbyul, cô muốn gặp em để thỏa nỗi nhớ mong nhưng không đủ can đảm.
"Thà không nhìn thấy còn hơn là phải đau lòng."
Solar nghĩ Moonbyul sẽ sống một cuộc sống khác có khi còn tốt hơn khi không có mình bên cạnh nhưng thật sự cô đã lầm. Từ ngày cô bước ra khỏi cuộc sống, Moonbyul rất nhớ và rất sợ khi phải đối diện với cái bóng tối cô quạnh trong căn nhà giống ngày trước. Cậu gần như không mở miệng ra nói chuyện dù đó là Seulgi hay Heeyeon, chỉ khi nào bàn về công việc thì mới nói đôi chút.
Lúc phát hiện ra bộ đồ mà mình đã tặng Solar lúc Valentine được gấp gọn gàng ở ngay đầu tủ, Moonbyul gần như phát điên vội chạy đi tìm cô trong đêm mặc cho trời lạnh và mệt mỏi vô cùng. Moonbyul đã đến những chỗ cô có thể đến kể cả bờ sông Hàn mà cậu và cô đã ngồi tâm sự ngày trước nhưng không có ai, đêm đó cậu đã uống thật say và làm loạn ở nhà Heeyeon trong khi vẫn không ngừng gọi tên Solar. Cậu cũng đã thử tìm đến nơi ở của Minyoung vì nghĩ cô có thể đến nhưng đáp lại là cái lắc đầu.
"Solar có ở đây không?"
"Vậy cô nghĩ Solar của cô có đến đây không?"
Minyoung đứng ở cửa và tựa người bình thản hỏi ngược lại. Moonbyul nhìn thái độ đó của cô ta thì vô cùng lưỡng lự vì không biết cô ta có ý gì.
"Cô muốn biết kết quả thì hãy tự hỏi bản thân đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác chưa."
Rồi Minyoung đóng sầm cửa lại để Moonbyul còn đứng tần ngần ở đó vì câu nói đó.
Bây giờ Solar ngồi lặng lẽ cúi đầu trong đêm khuya tĩnh lặng ở trạm xe bus cũ thì Moonbyul đang ngồi ở bậc thềm hướng ra sông Hàn mà ngày trước cả hai cùng ngồi tâm sự và nốc dần lon bia lạnh trong tay. Gió thổi qua khẽ lùa mái tóc cậu làm khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn, đã 2 ngày rồi Moonbyul đã không ngủ vì lo phán án cùng bên công tố với Seulgi và cứ mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy Solar hiện về trong giấc mơ nên không dám ngủ dù là chợp mắt.
"Nếu bây giờ chị ở đây thì sẽ mắng em vì không biết giữ sức khỏe đúng chứ? Chị sẽ chê em ngốc vì có thói quen này đúng chứ Solar?"
Cậu chẳng biết khoảng cách giữa hai người từ bao giờ lại xa đến vậy, từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người lại lớn đến vậy chứ? Cũng vì cuộc đối thoại giữa cậu và Heeyeon nên Solar mới rời xa sao?
"Solar à đừng giận em nữa, em sai rồi..."
Moonbyul vứt lon bia rồi gục mặt khóc nức nở. Cậu tự trách mình vì vô tâm, vì lời nói vô tình đã làm tổn thương đến người mà cậu xem là quan trọng. Giá như lúc đó không đừng trả lời thì hơn, đáng tiếc thay lời đã nói thì không thể rút lại được.
--------------------
"BAE JOOHYUN!!!!! NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TÓM ĐƯỢC CÔ!!!"
Moonbyul gầm lên, đập bàn rồi tức tốc chạy ra khỏi văn phòng trước sự ngỡ ngàng của Seulgi và Luna. Luna vội kêu Seulgi chạy đi giữ cậu lại trước khi xảy ra chuyện gì đó còn cô thì ở lại xem điều gì đã khiến Moonbyul tức giận đến vậy.
"Ôi trời!"
Luna thốt lên kinh ngạc, đưa tay che lấy miệng mình còn mắt thì mở to khi nhìn vào đoạn video đang chạy trên màn hình máy tính. Bản thân cô là công tố viên bao nhiêu năm nay nhưng chưa hề gặp qua vụ án nào mà thảm khốc đến vậy.
End chap
12/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip