Chương 7: Vì chúng ta là những con người cô đơn.

"Em biết điều con người luôn hối hận nhất trên đời này không?"

"Không."

"Đó tin tưởng một người quá nhiều!"

Solar tựa đầu vào vai Eric nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên không đáp lại lời anh. Còn anh cười nhẹ thở phào những làn khói mỏng tan vào không rồi nhìn ngắm Seoul về đêm trên tòa nhà cao tầng này.

Chợt thấy Eric khụy xuống, đưa tay ôm lấy bả vai đang chảy máu. lẽ anh đã bị trúng đạn bằng khẩu súng giảm thanh. Vừa lúc đó một đám người lao đến, Solar đỡ anh Eric đứng dậy đối mặt với bọn họ đang rất sợ.

Solar khẽ mở mắt, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn trào sau giấc mơ đó. Rồi cô thấy khuôn mặt của một cô gái đang nằm đối diện với mình mà khẽ thấy đau lòng.

Moonbyul lúc ngủ vẻ mặt rất bình thản chứ không hề lạnh lùng như thường, bọng mắt thâm quầng và sưng húp làm toát lên vẻ tiều tụy. Solar không kìm được mà đưa tay mình lên áp vào gò má Moonbyul rồi mỉm cười nhẹ. Trong nụ cười nhẹ đó chứa rất nhiều sự đau lòng và tiếc nuối.

Bàn tay Byul khẽ nắm lấy khi tay của Solar vẫn áp lên gò má của mình, cậu khẽ mở mắt và nhìn cô bằng một ánh đầy thương cảm dịu dàng. Solar bất giác đỏ mặt định rụt tay lại nhưng bàn tay kia vẫn giữ lấy, Moonbyul nở nụ cười với cô.

"Byul à... Chị cô đơn lắm.."

"Giờ chị có em rồi nên không cô đơn nữa đâu."

"Cảm ơn em."

Solar bật khóc, Moonbyul nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng và vỗ về tấm lưng cô quạnh kia. Cô và cậu là những con người cô đơn, cô đơn đến mức nao lòng.

"Xin lỗi đã nói những từ đó. Đáng lẽ em không nên tức giận cớ cũng cái bóng của ấy vẫn còn trong lòng em."

Khi thấy Solar đã ngừng khóc, Moonbyul khẽ buông cô ra đưa tay gạt đi giọt nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt.

"Được rồi, Solar à cười lên đi. Mọi chuyện ổn cả rồi."

....................

Tối muộn ngày hôm đó, Moonbyul trở về nhà cùng với phần bánh gạo cay và vài lon bia. Lúc bước vào thì thấy Solar ngồi ở phòng bếp như đợi sẵn, trên bàn là một vài món ăn mà cậu thích.

"Về rồi sao? Mau vào ăn đi này, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Chị đợi em sao?"

"Ừ mau đi Byul à."

Nghe vậy Moonbyul gỡ nhanh áo khoác, quăng balo qua một bên chạy vội vào rửa tay và ăn nhưng không quên lấy thêm phần bánh gạo cay đã mua.

"Sao hôm nay chị làm trịnh trọng vậy?"

"Cũng không có gì đâu, hôm nay là Valentine nên chị nghĩ phải nên làm chút gì đó để trả ơn cho em nữa chứ."

"Không có gì đâu chị đừng khách sáo. Giờ thì ăn thôi."

Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa tối mặc dù hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Lúc ăn xong, Moonbyul và Solar cùng nhau rửa chén nhưng không quên đùa giỡn.

Khi thấy Moonbyul khoác tạm chiếc áo, tay cầm một chiếc túi đang lay hoay đi giày ở cửa không khỏi làm Solar thắc mắc.

"Muộn rồi em còn định đi đâu sao?"

"Cũng không có gì đâu, chị cứ ngủ trước đừng đợi. Có thể em sẽ về trễ."

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài, cô ngồi trên ghế xem phim tiếp mà không tài nào kìm nổi tính tò mò nên vội tắt rồi đuổi theo.

Ra đến bờ sông Hàn, cô thấy Moonbyul ngồi ở bậc thềm hướng ra sông trong khi chẳng còn ai ở đây nữa mà ngồi lặng lẽ. Cũng đúng thôi, trời lạnh đến mức âm độ cho dù là Valentine thì chắc ai cũng ở nhà cho ấm.

Moonbyul lôi trong túi áo ra chiếc ví, cậu nhìn vào tấm ảnh nhỏ bất giác cười nhẹ.

"Wheein à chị lại nhớ đến em rồi. Chị buồn lắm Cún à, năm nay là năm đầu tiên chị đón Valentine một mình mà không có em đấy."

Rồi cậu uống một hơi chẳng mấy chốc lon bia đã vơi còn một nửa. Hôm nay là ngày vui đối với các cặp tình nhân nhưng chẳng vui một chút nào đối với Byul, mọi người thì tặng nhau chocolate còn cậu chỉ ngồi lặng lẽ bên chiếc máy tính cắm mặt vào làm việc. Cậu muốn lờ đi cái không khí này vì nó làm cậu nhớ đến Wheein ngày trước, mặc dù không nhớ rõ nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn thoáng qua cảm giác đó.

Minhyuk biết Moonbyul vẫn còn buồn vì chuyện cũ nên anh chỉ nhẹ đặt hộp chocolate do chính tay mình làm ở bàn làm việc của cậu khi cậu rời đi một lúc. Anh cũng cảm thấy buồn vì hậu bối của mình như vậy, anh muốn an ủi nhưng không đủ can đảm nên thôi.

"Hóa ra Byul vẫn nhớ về người ."

Solar nghĩ thầm định quay đi để cho Moonbyul được riêng tư chìm đắm vào kí ức năm xưa nhưng bị tiếng nói trầm ấm kia ngăn lại.

"Đừng đi."

Cô ngạc nhiên nhìn lại thì thấy Byul đang ngoảnh mặt về phía mình, trên mặt cậu thoang thoảng một nỗi buồn không tên và nhiều tâm sự muốn nói. Biết mình không thể tránh né, Solar đi đến ngồi xuống cạnh bên rồi cả hai cùng nhìn về phía sông Hàn.

Trời đã về đêm và càng lạnh hơn, mặt nước tối đen như vũ trụ không đáy cứ nhấp nhô từng đợt sóng vỗ như lòng Moonbyul đang giằng xé một nỗi đau không tên. Byul lôi trong chiếc túi cạnh bên mình ra đưa cho cô một lon rồi uống tiếp lon của mình.

"Hôm nay em không vui sao?"

"Cũng không hẳn là vậy...chỉ là em thấy cô đơn khi đón Valentine mà không có Wheein."

"Vậy sao?"

Chị cũng đang rất đơn đấy Byul à.

"Không chỉ mình em cô đơn đâu mà chị cũng vậy mà đúng không Solar? Chị nghĩ vì chị là ma nên rất cô đơn đúng chứ?"

"Đúng vậy... Thật ra chị rất cô đơn nhưng chị cảm thấy không còn cô đơn khi được sống chung với em đấy Byul"

"Cụng nào, vì chúng ta đều là những con người cô đơn."

Moonbyul cụng lon bia của mình với lon của Solar rồi cả hai cùng uống đến cạn. Từng lon tiếp theo được lấy ra để phục vụ cho hai người cô đơn đang ngồi ở bờ sông Hàn lạnh lẽo này.

"Vậy em đã nhớ lại được lúc trước rồi sao Moonbyul?"

"Cũng không hẳn là vậy, những kí ức rất mơ hồ nhưng cảm giác thì lại rất thật. Nhưng vì không thể nhớ được lúc trước nên em cũng thấy vui một phần nào vì không phải nhớ đến lúc trước mình đã buồn thế nào và đã trải qua những chuyện khủng khiếp thế nào."

"Đôi khi không thể nhớ được lúc trước cũng là một điều tốt. Từ khi là một con ma, chị luôn rong chơi khắp nơi một phần vì muốn biết mình chết thế nào và ăn chùa những bữa cơm trong nhà tang lễ. Lúc đó chị tưởng chừng mình rất cô đơn nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa vì chị có em rồi Byul à."

Nghe những lời đó trái tim Moonbyul bỗng cảm thấy xót xa vô cùng. Trong lúc cậu nằm hôn mê sâu trên giường bệnh thì cô lại lang thang khắp nơi để mà tìm được nguyên nhân cái chết. Nhìn cô ma nữ bên cạnh mà từ đâu giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má Moonbyul, những lời tâm sự đó không cho phép cậu được chùn bước và cũng là động lực để cậu tìm ra cái chết cho Solar lẫn Wheein.

"Đừng khóc! Em khóc làm chị đau lòng lắm Byul à."

Moonbyul cười thẹn rồi chợt bàn tay của Solar gạt đi giọt nước mắt đó cùng nụ cười an ủi. Hai gò má cô đỏ ửng vì say, nụ cười để lộ má lúm đồng tiền không khỏi làm Moonbyul buồn cười. Chợt cả hai trở về trong im lặng.

"Sau này, lúc tìm được cái chết thì hãy tiễn chị đi với một nụ cười chứ đừng khóc. Như vậy chị không yên lòng mà ra đi... hứa với chị chứ?"

Ánh mắt sâu thẳm như đại dương của Solar hướng về Moonbyul cùng ngón út đưa ra như chờ đợi khẽ làm Moonbyul thoáng buồn. Rồi cậu cũng hứa với chị như lời chị muốn.

Solar cười nhẹ rồi gục đầu lên vai Moonbyul ngủ thiếp đi. Cười khổ vì cái tật này, cậu nhẹ nhàng thu gom những vỏ lon cho vào túi và cõng cô ma nữ này trở về nhà. Lần này cậu không thấy nặng mà chỉ thấy vui trong lòng trước sự dễ thương của cô ma nữ.

Về đến nhà Moonbyul đắp chăn cẩn thận cho Solar rồi chạy lên sân thượng của chung cư, cậu lấy ra bộ đồ hồi trước mà Solar mong muốn và đốt cho cô vì hôm nay là Valentine.

Lúc xong nhiệm vụ, cậu trở xuống phòng và đặt lên đầu tủ phía Solar ngủ một hộp chocolate rồi mới yên tâm nằm ngủ.

"Valentine vui vẻ nhé ma nữ!"














End chap

29/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip