Chương 27

Đến khoảng đầu tháng 5, lớp 12C tiến hành chụp ảnh kỷ yếu. Nói đến mấy vụ phong trào này kia lớp 12Ctự nhận thứ hai là không lớp nào dám nhận thứ nhất, lớp trưởng đứng ra năn nỉ cô hiệu trưởng cho tổ chức lễ tri ân trưởng thành rồi còn lên kế hoạch chụp kỷ yếu nữa. (Cô hiệu trưởng định không tổ chức lễ tri ân trưởng thành.)

Tình cảm tôi dành cho lớp 12C có thể nói không nặng cũng không nhẹ, tôi chỉ là một dân "ngụ cư" đến lớp 12C học để dễ ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia mà thôi. Buổi sáng ngày đi chụp, đầu tôi rất đau còn có dấu hiệu bị sốt. Tôi bị vậy là do sốc nhiệt tạo thành, hết dãi nắng rồi lại dầm mưa.

Dù bệnh nhưng tôi cũng không bỏ buổi chụp, đời người có một lần chụp kỷ yếu thôi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi chụp outfit và khuôn mặt đã make up gửi vào nhóm để khoe, Vy và Minh thì khen đẹp chỉ có Toàn trực tiếp gọi cho tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

Toàn trực tiếp hỏi: "Bị sốt à?"

"Sao biết hay vậy?" Sao nhìn một cái là có thể biết tôi bị sốt vậy?

"Đừng chụp nữa, về nhà nghỉ ngơi đi." Toàn nói.

"Không được, sao có thể về? Cơ hội chụp kỷ yếu chỉ có một, lên đồ make up hết rồi không thể bỏ phí." Tôi không tán thành đề nghị của Toàn.

Toàn nói như ra lệnh: "Đã chụp với Vy rồi còn chưa đủ hả? Về ngay!"

Toàn biết tôi không mấy mặn mà với lớp và tôi với Vy cũng đã cùng nhau chụp một bộ ảnh kỷ yếu cũng là kỷ niệm 9 năm tình bạn của hai đứa.

"Đi ké xe của Thanh, không thể bắt Thanh đưa tui về được." Tôi kiếm được một cái lý do không thể thuyết phục hơn.

Toàn lại hỏi: "Đang ở đâu?"

Tôi không đề phòng gì nói địa chỉ chỗ chụp ảnh : "Đang ở chỗ XXX."

Thanh tò mò hỏi: "Ai gọi vậy Hạ?"

"Bạn."

"À đúng rồi hôm nay tui chụp chung với ai vậy?" Lớp định chia ra từng cặp để chụp, nhưng hôm bàn về buổi chụp tôi có chút việc phải về sớm nên không biết chụp cùng ai.

"Nói bà nghe một bí mật nha!" Thanh xích lại gần tôi.

"Nói đi." Tôi cũng tò mò lắm.

Thanh dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe nói: "Ban đầu chia cặp chụp là xếp cho bà với Thành. Sau đó Mai bí mật xin lớp trưởng đổi lại đó."

Tôi vô cùng ngạc nhiên lập tức bậc mood thám tử lên: "Không lẽ Mai thích Thành? Mà Thành có biết không? Tui nghi lắm nha."

Thanh kéo tôi căn dặn: "Chuyện bí mật đừng kể ai nha!"

"Ok. Mà nè rốt cuộc tui chụp với ai vậy? Hay mình chụp chung đi bà!" Dù gì cũng không quen thân với bạn nào trong lớp này ngoài Thanh, chụp cùng Thanh là sự kết hợp hoàn hảo nhất rồi.

Thanh gật đầu: "Thì chút tui chụp với Kiều (bạn cùng lớp của chúng tôi) xong sẽ qua chụp với bà."

"Hôm nay thấy tui xinh hông?" Từ lúc chuyển qua lớp 12C đến giờ tôi đã thân với Thanh hơn vì vậy cũng thoải mái trò chuyện.

"Xinh lắm luôn." Thanh nói với vẻ thành thật.

Tôi rất vui nhưng vẫn giả vờ không tin vì không cần người khác nói thì tôi vẫn thấy mình xinh, tôi tự luyến dữ lắm: "Thật không?"

"Thật! Ông nói xem hôm nay Hạ xinh không?" Đúng lúc Thành đi ngang vậy là bị Thanh kéo lại làm giám khảo.

Thành dừng lại đánh giá: "Xinh lắm nhưng make up hơi đậm, Hạ thường ngày đẹp hơn."

Thanh không cho là như vậy, xoay xoay mặt tôi đánh giá: "Có đậm đâu so với mấy bạn kia là nhạt nhất rồi."

Cuộc đánh giá đến đó là kết thúc. Còn phải đợi các bạn make up, làm tóc và vài bạn đến trễ thì mới có thể chụp. Tiếp tục ngồi lướt điện thoại khoảng 20 phút thì Thanh chạy lại chỗ tôi: "Toàn đến kiếm bà kìa!"

Tôi nhìn Thanh suy nghĩ, không lẽ Thanh troll mình. Không có khả năng, gương mặt Thanh không có nét nào giả dối. Chưa kịp xác nhận thì nghe tiếng của người Thanh vừa nhắc đến: "Về thôi Witch!"

Ơ thật kìa, đến đây chi? Còn bận suy nghĩ thì người đó đã đem chiếc balo của tôi cầm lên, tiện thể ném chiếc áo khoác qua cho tôi luôn.

Toàn bỏ đi trước rồi phát hiện tôi chưa có dấu hiệu di chuyển nên nhắc nhở: "Còn đứng đó, đi về nhanh!"

Đang ra lệnh cho tôi sao? Mosquito nay gan nha dám ra lệnh cho tôi luôn. Vậy mà tôi vẫn ngoan ngoãn về theo nữa mới ghê. Tại tôi biết nếu tôi không về chàng Ma Kết sẽ không buông tha, sẽ ngồi lì đó nhìn chằm chằm tôi cho mà xem. Bị nhìn vậy khó chịu lắm thôi thì về luôn cho rồi.

Tôi ngại ngùng đến nói với Thanh một tiếng: "Tôi bị sốt rồi, về trước nha!"

Lúc tôi và Toàn rời đi thì có nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn chúng tôi, tôi biết họ đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng có cần dùng ánh mắt lộ liễu đó nhìn chúng tôi vậy không?

Về gần đến nhà thì tôi kêu Toàn dừng lại: "Đến chỗ cái nhà màu xanh đó thì dừng lại đi."

"Chi vậy?" Toàn hỏi nhưng vẫn dừng lại.

"Nhà hết đồ ăn rồi, ghé đó mua cháo gói về ăn. Về đi bye!" Tôi xuống xe chào tạm biệt Toàn, nhà tôi cách tiệm tạp hóa chỉ có một phút ba mươi giây.

Toàn kéo balo trên vai tôi lại: "Lên xe!"

"Chi vậy?" Lần này đến lượt tôi hỏi.

"Đi ăn." Lời ít ý nhiều.

Toàn đưa tôi về nhà Toàn rồi bỏ mặt tôi muốn làm gì thì làm còn mình đi thẳng vào bếp. Ngoài cởi giày ra thì tôi vẫn mang tất cả phụ kiện như áo khoác, balo, nón bảo hiểm, khẩu trang lẽo đẽo làm một cái đuôi đi theo sau người nào đó.

"Rồi sao không bỏ mấy cái đó ra." Xoay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này Toàn lại cau mày nhắc nhở.

Tôi nghe lời cởi mấy cái phụ kiện đặt lên trên ghế và tiếp tục đứng yên nhìn thân ảnh loay hoay trong bếp. Có phải bị sốt đến ngốc rồi không ta?

"Nay có món bò kho." Toàn đặt hai phần bò kho lên bàn.

"Đứng đó chi nữa qua ăn đi." Tôi vẫn bất động nên bị người nào đó nhắc nhở tiếp.

Tôi "ờ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi qua chỗ ngồi.

"Ăn cà rốt khoai tây nữa không?" Ăn được một lúc Toàn hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

"Chẳng phải thích ăn hai cái đó lắm sao?" Toàn nghi hoặc nhìn tôi.

"Còn nhiều lắm đừng ngại." Sợ tôi ngại nên Toàn nói thêm.

Tôi lại lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có ngại. Chỉ là hai cái này còn sống."

Nghe tôi nói vậy Toàn đem hai cái ăn thử: "Chín rồi."

"Thì chín rồi nhưng chưa mềm, nói sao ta? Tui chỉ thích khi hai cái này nó mềm thôi." Định nghĩa về đồ ăn của tôi lạ lùng vậy đó, chưa mềm thì lại bảo là chưa chín.

Đã được cho ăn thì cũng nên làm gì đó đáp lại vậy là tôi đi rửa chén.

Rửa chén xong quay qua thì có người nào đó đã đứng cạnh đưa cho tôi chiếc khăn lau tay: "Cảm ơn Mosquito!"

"Muốn uống gì không Witch?"

"Thôi không uống đâu." Tôi mệt rồi, muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.

"Có dừa với cam, thôi uống dừa cho mát." Tự biên tự diễn tự hỏi tự trả lời luôn là sao? Đồ Ma Kết ngang ngược. Đã vậy lúc nói xong vế đầu tiên còn tự ý đem tay đặt lên trán tôi nữa chớ, tự tiện quá rồi đó.

Tôi tưởng Toàn sẽ đến tủ lạnh lấy nước dừa nhưng không, Toàn đi lấy cây dao: "Lấy dao chi vậy?"

"Chặt dừa." Toàn không ngoảnh đầu lại đáp.

Lúc lấy dao là tôi đã nghi Toàn sẽ dùng để chặt dừa rồi, tôi lại nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên. Tôi không cho rằng Toàn biết chặt dừa đâu: "Chặt được không đó?"

Toàn liếc tôi một cái, không nói không rằng dùng hành động chứng minh. Ừ thì tôi đã xem thường chàng Ma Kết này rồi, làm được thật còn vô cùng thành thục luôn. Lúc nhận lấy ly nước dừa mắt tôi vẫn còn mang theo sự ngưỡng mộ.

"Cám ơn Mosquito nhiều nha!" Ôm ly nước dừa trong tay nói cảm ơn với Toàn.

Theo thói quen tôi định đi lấy một ít muối bỏ vào ly nước, căn bếp nhà Toàn vô cùng gọn gàng và gia vị đặt ở chỗ dễ nhìn thấy. Tôi còn chưa kịp hành động gì thì chàng Ma Kết lại bất ngờ bỏ muối vào ly nước của tôi trước: "Đủ chưa Witch?"

Tôi mắt chữ A mồm chữ O gật đầu: "Đủ rối á, sao biết tui định bỏ muối vào vậy?"

"Lần trước đi chơi Witch có nói." Toàn nói với vẻ hiển nhiên.

Không những giúp tôi thêm muối vào ly, Toàn còn tự thêm vào ly của bản thân.

"Mosquito cũng thêm muối vào sao? Đừng bắt chước kiểu uống lạ lùng của tui chớ."

"Thấy uống vậy cũng ngon." Một hơi cạn sạch luôn ly nước.

Người nào đó đã uống hết ly nước từ đời trong khi cái ly trong tôi chỉ mới lưng một phần, vừa uống tôi vừa nghĩ đến cái lớp make up trên mặt - khó chịu thật ấy.

"Mosquito có nước tẩy trang không?" Tôi bâng quơ hỏi.

"Có." Tôi chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi nhưng không ngờ có thật.

"Dì có hả?" Tôi thật lắm chuyện, miễn có nước tẩy trang là được rồi. Trong nhà này chỉ có dì là phụ nữ, dì không có thì ai có đây? Chẳng lẽ Toàn có?

Toàn dẫn tôi đi đến một căn phòng trên tầng, lúc nhìn thấy cách bài trí bên trong tôi cảm thấy là lạ. Bên trong có một cái giường đơn, một tủ áo, một bàn học, và một chiếc đàn guitar treo trên tường và vài vật dụng khác. Mọi thứ đâu có gì đâu, lạ là lạ ở chỗ nó không giống phòng của người lớn. Câu hỏi tôi tự đặt ra là "đây liệu có phải là phòng của Mosquito không?"

Tôi được cái nghĩ gì là nói đó luôn, không khống chế kịp cái miệng: "Này là phòng của Mosquito hả?"

"Ừ." Toàn trở ra với chai nước tẩy trang và bông tẩy trang trên tay.

"Cấm lấy." Nãy giờ bận suy nghĩ nên phản ứng của tôi còn hơi chậm.

"Nước tẩy trang này là của Mosquito?" Cầm chai nước tẩy trang trong tay, tôi ngờ vực hỏi .

"Ừ."

Lúc hỏi về nước tẩy trang tôi đã cảm thấy không có khả năng Toàn sẽ có, không biết sao tôi lại nghĩ vậy nữa. Chắc do trước giờ tôi chưa thấy bạn nam nào sở hữu những món này cũng có thể do sự hiểu biết về nam của tôi còn hạn hẹp.

"Tẩy trang mà cũng không biết thì làm cái gì ăn hả Witch?" Nhìn tôi lau nãy giờ vẫn chưa sạch, người nào đó lắc đầu cảm thán.

"Có bao giờ dùng đâu mà biết!" Gia tài mỹ phẩm gì đó của tôi chỉ dừng lại ở son dưỡng môi và sữa rửa mặt là hết rồi đó.

"Lần trước trang điểm chẳng phải đã dùng rồi sao?" Toàn đang đề cập đến lần ăn sinh nhật Vy.

"Eo ôi, sữa rửa mặt là xong. Make up nhẹ vậy mà." Tôi vẫn đang cố lau đi phần phấn mắt.

"Rồi bình thường không có dùng tẩy trang sao?"

"Không có, có trang điểm đâu mà phải tẩy trang. Mà sao Mosquito có nước tẩy trang hay vậy? Mosquito cũng trang điểm hả?" Câu cuối cùng tôi hỏi với vẻ đầy hứng thú.

Kiến thức về skincare của tôi cực kỳ hạn hẹp.

"Witch có phải con gái không? Đâu phải cứ trang điểm mới phải dùng tẩy trang." Và rồi bạn Toàn mở một lớp bổ túc về skincare cho bạn Hạ.

Nghe xong lớp bổ túc của bạn Toàn, bạn Hạ mờ mịt luôn. Sao một con trai có thể rành về mấy vụ chăm sóc da thế nhở? Câu kết luận cuối cùng bạn Hạ đặt ra là Mosquito điệu thật!

"Thôi Hạ ơi, thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính." Trích lời của Hạ nóng nảy.

Âm hưởng của vụ bị đón về hôm qua vẫn chưa tan, vừa bước vào lớp đã gặp ánh mắt kỳ quái của mọi người rồi. Lớp C đa phần là nữ nên cũng không tránh được sự săm soi, muốn cố tình lờ đi cũng hơi khó. Tốt nhất là giảm thiểu sự tồn tại của bản thân thôi, bình thường tôi cũng có làm gì nổi bật đâu, một mình một bàn chả làm gì ai.

Đến tối đi học thêm Anh thì ánh mặt đó khó chịu vẫn tồn tại.

"An apple a day keeps the doctor away." Đi kèm với chất giọng nói tiếng Anh như nói tiếng Việt là một trái táo đỏ mọng xuất hiện trước mặt tôi.

"Nghe nói hôm qua bà bệnh hả? Đỡ chưa?"

"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn bạn cùng bàn một tháng nhiều." Tôi cầm quả táo lên vuốt ve.

Sau một lúc, tôi lại nghĩ đến một cái gì đó: "Mà nè, ông cũng phải cảm ơn tui đi."

"Sao phải cảm ơn bà?" Thành khó hiểu hỏi.

"Thì nhờ tui ông áp dụng được câu "an apple a day keeps the doctor away" mới học, học đi đôi với hành thì rất dễ nhớ." Tôi cười nói.

"Cảm ơn, tui mới không hy vọng phải áp dụng câu này." Thành nói với vẻ bất đắc dĩ.

"Là tiếc quả táo sao? Dù sao thì tui cũng nghe được ông nói "cảm ơn" rồi, đã ghi nhận."

"Ừ, tiếc. Thà để tui tự ăn còn hơn." Bạn Thành nhỏ giọng nói.

"Cho rồi là không có quyền đòi lại nha bạn, vô tay quan là của quan." Tôi đem quả táo ôm vào lòng như thể sợ bị Thành lấy lại.

Không cùng Thành trò chuyện nữa, tôi một tay cầm táo một tay cầm bình nước nhâm nhi.

"Bà uống gì vậy Hạ?" Thành đang xem sách bỗng ngẩn mặt lên hỏi.

"Sữa đậu xanh á, nghe nói có công dụng giảm tình trạng sốc nhiệt." Cách trả lời dài dòng thật, chỉ cần nói sữa đậu xanh thôi là đủ rồi mắc gì lại cho luôn cái công dụng làm chi?

"Cho xin miếng được không?" Thành nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay tôi.

"Để mai tui đem cho." Dù sao người ta cũng đem táo cho mình thì cũng nên đáp lễ lại.

"Bây giờ không được sao?"

Sao Thành đột nhiên nhiều lời như vậy?

"Đương nhiên không, uống chung lây bệnh cho ông rồi sao?" Lây bệnh là một chuyện, chuyện quan trọng là tôi không uống chung với người khác mà đây còn là nam nữa.

"Không sao." Thành có vẻ không sợ.

"Nhưng... nhưng..." Tôi không biết làm sao nói ra việc ngại uống chung đây, không có ống hút nữa chớ.

Bình tôi dùng là loại chạm miệng vào miệng bình để uống. Nói sao ta, tôi cảm thấy uống chung với người khác trong một cái bình như vậy rất giống với việc chạm môi gián tiếp nha. Ôi, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tui có ống hút." Có vẻ Thành đoán được sự quan ngại của tôi nên lấy cái ống hút từ trong chai nước ra quơ qua quơ lại trước mặt tôi.

Sao hôm nay con người này cứng đầu quá vậy nè? Thôi kệ có ống hút là được rồi, tôi mở bình ra đưa về phía Thành.

"Sao hả?" Tôi chờ mong đánh giá của Thành về sữa đậu xanh trong bình.

"Ngon lắm." Thành rút ống hút ra bảo.

"Đương nhiên ngon rồi, cô gái đam mê cái loại sữa hạt tự nấu á." Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với lời khen của Thành.

"Cô gái đam mê cái loại sữa hạt là bà sao?" Thành xác nhận lại.

"Không là tui thì là ai." Tôi nói với vẻ tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip