Chương 29
Kỳ thi đại học qua đi cũng chính là lúc tụi tôi bắt đầu xa nhau. Vy, Toàn và Minh đều đến các thành phố lớn hơn để học đại học, còn gia đình lại muốn tôi học tại quê nhà. Lên đại học mọi người cũng dần trở nên bận hơn và ngoại trừ Vy ra, tôi cũng không còn nói chuyện nhiều với Toàn và Minh nữa. Với Minh thì không có chủ đề gì để nói. Toàn rất bận rộn, nửa năm sau khi lên thành phố Toàn có người yêu mới nên cũng không tiện làm phiền.
Một lần nọ vì muốn tạo bất ngờ cho bạn bè nên bí mật lên thành phố chơi, chỉ nói với Vy để nó đến đón thôi. Trước đó, tôi có thăm dò được lịch học của Toàn vậy là vừa về trọ của Vy cất đồ xong tôi bắt nó chở qua trường Toàn ngay.
Tôi rất háo hức chờ đợi vẻ mặt bất ngờ của Toàn. Không ngờ, cô gái đi tạo bất ngờ cho người khác lại bị người khác làm cho bất ngờ.
Lúc đến nơi thì vẫn còn sớm nên tôi kéo phó nháy đi kiếm view đẹp chụp vài tấm ảnh. Chụp được một lúc thì lớp của Toàn mới tan, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tôi lập tức chạy về hướng của người nào đó. Mù mặt thật nhưng không hiểu sao tôi có thể nhận ra bóng lưng của người đó một cách dễ dàng đến như vậy. Chạy được một đoạn tôi khựng lại, thì ra không phải chỉ có tôi đang đợi Toàn tan lớp.
Có một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, đeo kính ngồi đợi Toàn ở hàng ghế. Vừa thấy Toàn ra cô gái đó đã đứng lên đi về hướng Toàn, sau đó cô gái lại chủ động nắm lấy tay Toàn kéo đi.
"Ủa thằng Toàn đâu rồi. Hay mày lại nhận nhầm người nữa đó." Vừa thấy người là tôi bỏ của chạy, Vy phải tay xách nách mang hai chiếc túi đuổi theo.
Tôi cố điều chỉnh tâm trạng, tinh nghịch hỏi: "Mày muốn làm bóng đèn không?"
"Bóng đèn gì bà?"
Tôi vào album ảnh mở ra tấm ảnh chụp bóng lưng của hai người kia đưa Vy xem thay cho câu trả lời.
"Bạn gái nó hả mày?" Vy kinh ngạc hỏi tôi.
"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai."
"Rồi sao mày không kêu nó lại?"
"Kêu lại làm gì mày?" Tôi cũng muốn kêu Toàn lại nhưng không hiểu sao lời nói cứ bị nghẹn ở cổ không cách nào phát ra.
"Thì mày muốn tạo bất ngờ rồi còn gì?"
"Không cần đâu, tạo bất ngờ cũng còn nhiều cách lắm mà. Với lại..." Tôi cố tình bỏ dở câu nói để chuẩn bị tạo hint.
"Với lại sao bà?" Vy đề phòng nhìn tôi.
"Với lại Hạ đột nhiên chỉ muốn dating với Vy thôi, không muốn có người khác xen vào. Đi thôi, đi ăn đi Hạ đói bụng rồi nha." Tôi mè nheo lay lay cánh tay Vy.
"Ui là trời, mày muốn ăn gì." Vy vội né ra dùng ánh mắt mày đừng đến gần nhìn tôi.
"Mày định không nói với Toàn và Minh hả?" Vy hỏi tôi.
"Không cần thiết, tao đăng ảnh lên Facebook là tụi nó tự biết à." Kế hoạch ban đầu đã bị lệch khỏi quỹ đạo và tôi cũng không có ý định cho nó đi về quỹ đạo nữa. Tôi có một nguyên tắc và nguyên tắc của tôi là dựa vào tâm trạng, bây giờ tôi lại không có hứng làm việc gì nữa rồi, đi lệch quỹ đạo chắc cũng do ý trời nên thôi cứ để mặc nó như vậy đi.
"Với lại á... Hạ lên là để gặp Vy mà." Tôi ngọt ngào nói với Vy.
"Vậy sao! Ê mà chiều nay nhóm tao hẹn bàn chủ đề bài thuyết trình á mày, mày muốn đi chung không hay ở nhà?"
Cuối tuần nó cũng không rảnh là sao?
"Lâu lâu người ta mới lên chơi mà không quan tâm người gì hết. Hứ, tui ra bến xe mua vé về liền cho mấy người vừa lòng."
Sự nghiệp diễn xuất của tôi lại có cơ hội lên sàn.
"Ui là trời. Em có muốn đâu, tụi này nó chơi đột xuất vậy đó chị. Hông mấy chị đi chung đi, chừng một tiếng là xong, xong rồi em dắt chị đi ăn đi chơi luôn." Vy mở cuộc trò chuyện của nhóm cho tôi xem.
"Nói chơi thôi. Đi thì đi, em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên lặng đợi chị ạ, nhưng chị phải mua trà đào cam sả cho em nếu không là em giận chị luôn đó." Tôi ngọt ngọt ngào ngào ra điều kiện.
"Ok luôn!" Mặc dù Vy biết tôi thừa nước đục thả câu nhưng cũng đồng ý.
Vậy là chiều đó, tôi mặc một thân váy áo chỉnh tề làm mỹ nhân an tĩnh ngồi yên lặng trong quán coffee đợi.
Ngồi một mình nhưng không hiểu sao mood tạo hint lại lên, vậy là tôi chụp vài bức ảnh gồm có ly trà và bóng lưng của Vy đăng lên trang cá nhân với dòng caption:
"Đợi!
Đợi gì?
Đợi Soulmate?
Đợi được dẫn đi ăn?
Đợi được dẫn đi chơi?
Chính xác là đợi Soulmate dẫn đi ăn dẫn đi chơi ạ."
Bình thường tôi đăng bài chỉ gắn thẻ bạn chứ không gắn địa điểm, không hiểu sao lần này lại gắn địa điểm vào nữa. Chắc là đang muốn cho người nào đó thấy mình đang ở đây và người đó sẽ đến.
Đợi được thật, uống được nửa ly nước thì có một người đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Do đang chăm chú cày phim nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, cứ cho là Vy đã xong việc rồi: "Xong nhanh vậy mày, đợi tao 5 phút xem xong khúc cuối cái đã."
Người đối diện vẫn im lặng không trả lời, tôi cũng không quá để tâm cho là Vy không muốn làm ảnh hưởng không khí xem phim. Dòng chữ "Hết" hiện lên thì tôi cũng tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn người đối diện. Khoảnh khắc ngẩng đầu đó tôi đã bị đứng hình, vì sao? Vì tôi không nhận ra người trước mặt, có chút gì đó là lạ lại quen quen (chứng mù mặt lại vậy nữa rồi).
Người đó là ai? Sao ngồi đây? Nhìn hơi quen quen nha. Tôi dùng ánh mắt dò xét nhìn người đó từ đầu đến chân, dù biết vậy là bất lịch sự nhưng người đó cũng không có vẻ gì khó chịu khi bị nhìn như vậy. Chắc là khoảng 1 phút sau tôi mới mở miệng nói lên đáp án nghi ngờ: "Bạn là... Thành hả?"
Tôi kéo dài chữ "là" để kéo thêm thời gian cho não bộ nhớ lại tên của người đó.
Người đó vẫn đềm nhiên như vậy gật đầu.
"Thật sao? Ôi Hạ giỏi quá! Hạ nhìn ra rồi nè." Bệnh tự luyến của tôi nó không có kiên dè trước mặt ai cả, một điều nhỏ nhặt với người khác lại được tôi xem là một chuyện cần được khen ngợi rồi tự khen bản thân luôn. Không có Vy ở cạnh thôi, nếu có tôi đã quay qua nó hỏi "Vy thấy Hạ giỏi không?" rồi dùng vẻ mặt mong chờ nghe nó khen.
"Ủa sao ông ở đây vậy?" Tự khen xong mới chịu tập trung vào vấn đề chính.
"Chỗ này gần trường tui, tình cờ ra uống nước thì gặp bà nên lại chào."
"Nói chào mà nảy giờ ngồi yên lặng thì chào nổi gì." Tôi muốn trêu vài câu dù rằng cách trêu như đang nói móc người ta vậy.
"Mà nay nhìn lạ quá nha, xém xíu là nhìn không ra luôn. Cao hơn nè, đen hơn nè, đầu đinh nữa. Mà hỏi thiệt nha có múi không? Mấy múi?" Ối giời ơi sao tôi có thể vô sỉ quá vậy, sao lại dám đi hỏi vụ mấy múi này với gương mặt không đỏ tim không rung vậy.
Trái lại với tôi là người bị hỏi mặt hơi đỏ lên nhưng do da hơi đen nên nhìn không rõ, có thể là bị sốc với câu hỏi của tôi rồi vì mãi mà chưa thấy đáp lời. Tôi cũng không thực sự muốn biết đáp án đâu, định lướt qua chủ đề khác thì Thành hỏi ngược lại: "Hạ thích múi sao?"
"Múi gì? Múi sầu riêng hả?" Chính tôi là người bắt đầu chủ đề "múi" này trước nhưng giờ lại giả ngu. Đừng hỏi sao tôi lại làm vậy vì tôi cũng không biết đâu.
"Không phải?" Mặt Thành đỏ hơn rồi.
Biết Thành bối rối tôi cười: "Thôi không chọc ông nữa. Tui thích múi nhưng là múi sầu riêng, còn "múi" đó tui không thích nhìn nó có chút sợ."
"Thành!" Một tiếng gọi khá to, không phải tôi gọi đâu, âm thanh đó xuất phát từ một nhóm nam đang đi về phía chúng tôi.
Nghe được âm thanh tôi và Thành đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, tôi đoán đây là bạn học của Thành. Khác với tôi gặp bạn học thì sẽ vui vẻ, Thành lại có vẻ khó chịu khi thấy họ.
"Lúc nãy tụi tao rủ, mày nói mệt không đi sao giờ lại ra đây trước tụi tao?" Nói xong câu này người này như nhận ra điều gì đó, bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi có chút không được tự nhiên.
Sau đó, người đó đầy ẩn ý nói: "Thì ra là có hẹn với giai nhân."
Chắc là Thành cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi nên di chuyển đến chắn trước mặt tôi, dùng thái độ nghiêm nghị nói với những người kia: "Nè nè nè cút đi dùm đi."
Mấy người đó lại cố tình né khỏi tầm chắn của Thành để nhìn tôi nhưng lại bị Thành cản lại, sau vài lần như vậy người đó vương tay vỗ vỗ vai Thành ném thêm một ánh mắt ẩn ý mà tôi không biết là gì rồi rời đi.
Đợi họ đi xong Thành ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi bà nha, đừng để ý mấy lời của tụi nó nói. Tụi nó nói xàm vậy đó."
Tôi cười cười nói: "Có gì đâu à, cũng có nói gì đâu mà để ý."
"Bà lên đây làm gì vậy?" Thành có chút mất tự nhiên cầm ly nước lên uống rồi mới hỏi tôi sao lại đến thành phố này.
"Lên chơi, thăm bạn. Nó không chỉ bao ăn ở mà còn dẫn tui đi chơi đi chụp ảnh, được quá nhiều lợi nên lên thôi." Tôi chỉ chỉ về phía Vy, Thành cũng nhìn theo hướng tay tôi.
Nhắc đến chụp ảnh tôi mới nhớ đến một thân váy áo trên người, lại tiếp tục tự luyến cầu khen ngợi: "Sao hả nhìn phong cách hôm nay của tui đẹp không? Trang điểm vầy được chưa, không có đậm như hồi chụp kỷ yếu đâu."
Tôi cũng không thích cách make up hôm chụp kỷ yếu cho lắm. Đường nét trên mặt tôi vốn rất sắc rồi mà còn làm theo kiểu đậm đà như vậy, trông hơi bị cứng. Tự tôi cảm nhận thì được bị người khác nhận xét vậy thì có chút không vui.
Được cái thù giai nên tới giờ vẫn nhớ lời bình hôm chụp kỷ yếu của Thành. Hôm nay, chỉ đơn giản đánh son dưỡng có màu nên trong cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi nghĩ nếu Thành dám nói đậm nữa chắc tôi sẽ đi qua đánh vài cái rồi cạch mặt không chơi nữa.
Nói xong tôi chống hai tay lên cằm, chớp chớp mắt chờ nghe lời đánh giá của Thành. Nói dễ nghe là tỏ ra dễ thương còn nói khó nghe chính là thảo mai.
Thành duy trì ánh mắt nhìn tôi, gật đầu: "Xinh lắm, không đậm."
Nghe được đáp án mình muốn tôi cười vui vẻ, phất phất tay giả vờ nói: "Đâu có xinh gì lắm đâu."
Thành không đáp chỉ nhẹ mỉm cười một cái.
Nói chuyện được một lúc Thành rủ tôi selfie làm kỷ niệm. Tự nhiên tôi lại có một cái nhìn khác về người này, thì ra công an cũng không quá khô khan còn biết sống ảo nữa nè.
"Được á, chụp máy tui đi có app chụp đẹp hơn." Thật ra còn một nguyên nhân khác, nếu ảnh không đẹp tôi trực tiếp xóa luôn. Tôi không mấy tin tưởng vào mắt thẩm mỹ và kỹ năng chụp ảnh của tụi con trai.
Vừa chụp xong ảnh Vy cũng vừa trở lại, tôi giới thiệu hai người họ với nhau: "Này là Vy bạn tui, này là Thành - bạn cùng bàn hồi lớp 12C của tao á."
Hai người gật đầu chào nhau.
Đợi hai người chào xong, tôi quay qua mè nheo với Vy mặc cho có Thành ở đó: "Lan Lan Vy ơi! Hạ đói quá đi, dẫn Hạ đi ăn đi Vy."
"Đi thì đi, bà muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, cho bà chọn đó. Chỗ nào ngon thì dẫn tui đi ăn chỗ đó."
Nói rồi tôi quay sang Thành hỏi: "Đi chung không Thành?"
Thành lắc đầu: "Tui sắp tới giờ phải về trường rồi."
"Vậy thôi. Bye ông. Tụi tui đi đây."
Tôi cũng không cố rủ thêm vì Thành không đi được là nguyên nhân thứ nhất, còn nguyên nhân quan trọng hơn là tôi cảm thấy bầu không khí sẽ không được tự nhiên khi gặp nhau của sự quen biết bắt cầu này (Thành biết tôi, Vy biết tôi, tôi biết hai người và hai người đó không biết nhau).
Lúc ra khỏi quán Thành hỏi tôi: "Lần sau Hạ có định lên đây chơi nữa không Hạ?"
"Sẽ không, thành phố này đau lòng quá."
Thành phố này không làm gì có sai cả, lỗi này cũng không do bất kỳ ai. Chỉ là đột nhiên thấy đau lòng hụt hẫng vậy thôi.
Từ khoảnh khắc đăng ảnh đến tận khi tôi đã lên xe đi về đến nhà thì mới nhận được tin nhắn của Toàn. Toàn hỏi tôi đã lên thành phố sao? Sao không nói cho Toàn biết. Tôi chỉ trả lời "Đi dating với Vy, Mosquito muốn đi theo làm bóng đèn hả?"
Sau đó tôi lại gửi thêm một tấm ảnh nữa, ảnh chụp bóng lưng Toàn với cô gái nọ kèm dòng chữ: "Tui cũng không muốn làm bóng đèn."
Tôi có chút buồn nhưng giận thì nhiều hơn, giận tại sao lại không cho tôi biết đã nói là bạn bè thì việc có người yêu lại đi giấu. Mang tiếng là bạn thân nhưng tôi lại là người biết cuối cùng, còn là biết từ người khác. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi không có một phân lượng gì trong lòng Toàn. Tôi ghét cảm giác đó, tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Hai lần rồi, từ lần đầu Toàn cho đến lần này tôi vẫn là người biết cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip