Đi chơi (3)

"Hai đứa mày đi tới thành phố mua than hả?" Thấy tôi với Toàn vừa về là Tấn phàn nàn ngay.

"Ừ mày." Tôi không còn tâm trạng để đấu khẩu với nó nữa, bực bội ừ một tiếng.

Tấn vẫn cứ lải nhải: "Tao biết sao tụi mày về trễ rồi."

Tôi không muốn quan tâm đến nó, ôm bó hoa đi vào kiếm Vy vì biết nó sẽ chẳng nói gì tốt lành: "Đi xe đạp đồ, hoa sen đồ."

Phải công nhận là tôi lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa, vừa thấy đối tượng cần tìm là lập tức chuyển đổi trạng thái, mood hint tự động được bật lên chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi đi đến chỗ Vy, giấu bó hoa sau lưng, dùng giọng nói nũng nịu bắt đầu tạo hint: "Khun Pee ơi! Khun Pee coi Nong Hạ đem gì về cho Khun Pee nè."

Nhưng đã nói thì cách xưng hô của hai đứa tôi lung tung hết cả lên.

(Khun Pee: cách gọi người nam/nữ có vai vế cao hơn, giống như cách gọi anh/chị. Nong: cũng tương tự vậy nhưng chỉ người có vai vế nhỏ hơn. Hai cách xưng hô này là đối với những người đã thân thiết hơn một xíu.)

"Gì vậy bà?"

Tôi từ từ đem bó hoa ra tạo hint: "Thiếu nữ không có bạn bè là mùa xuân không có hoa hồng*. Tiếc quá Nong Hạ không thể làm mùa xuân có hoa hồng vì Nong Hạ không phải bạn của Khun Pee, Nong Hạ là soulmate của Khun pee nên tặng Khun Pee hoa sen."

*Danh ngôn A De Montluc.

"Khob khun Nong Hạ nha." (Đây là tiếng Thái, nó nghĩa là cảm ơn)

"Vậy đó hé Nong Hạ." Tấn nhại lại.

Tôi liếc Tấn một cái.

"Đi chụp hình thôi nhiếp ảnh chuyên dụng thân yêu." Tôi vui vẻ lôi kéo Vy đi chụp hình. Lan Lan Vy là một thợ chụp ảnh chất lượng cao vì nó cho tôi đặc quyền làm khách hàng VIP mà còn free nữa.

"Ui là trời thì ra hoa này không phải tặng tui, muốn chụp hình thì nói đại đi chị." Không hổ là bạn tôi, nhanh như vậy đã nhìn ra ý đồ ẩn dấu bên trong rồi.

Tôi chỉ cười hihi lôi kéo Vy đi kiếm chỗ chụp ảnh: "Khun Pee kì quá à! Cũng như nhau thôi, một hồi Nong Hạ chụp lại cho Khun Pee là được chứ gì?"

Tôi lại nhỏ tiếng phàn nàn: "Ai đời VIP chụp ảnh cho thợ chụp ảnh còn đẹp hơn ảnh thợ chụp ảnh chụp cho VIP đâu."

Nói quá đúng nên nó đâu dám nói gì, đành đánh trống lãng qua chuyện khác: "Nay VIP muốn chụp kiểu gì nè?"

Câu chuyện tiếp theo việc chụp ảnh chính là ăn và uống. Chúng tôi ra vườn đốt than nướng đồ ăn, bếp trưởng và bếp phó lần lượt là Toàn và Tấn, còn lại nhiệm vụ cao cả là ăn thuộc về Minh, Vy và tôi. Vì phải lái xe và chưa đủ tuổi nên chúng tôi nhậu bằng nước ngọt.

Lát sau mợ của Toàn đem một đĩa trái cây ra cho chúng tôi, mợ của Toàn nhiệt tình dùng tâm ghim trái cây trên đĩa đưa qua cho từng đứa. Trên đĩa cũng có nhiều loại nhưng tới phiên tôi lại được hẳn một miếng đu đủ to, người lớn đưa thì không thể từ chối nên tôi cũng nhận đợi lát nữa đưa cho Vy ăn dùm. Đợi mợ của Toàn đi rồi, Vy liền tự động đem cái ghim táo của nó đổi với ghim đu đủ của tôi.

"Khob khun na ka." 

Cảm ơn xong thì mood hint lại đến, dường như cái mood này chỉ cần có cơ hội là lại tự động bật lên, tôi làm ra vẻ phiền muộn: "Hazz, mày chiều tao như vậy sẽ là một áp lực cho Hà Dĩ Thâm nha. Nếu sau này bị khiếu nại, tao sẽ bảo do mày chiều tao quá nên tao hư."

"Ui là trời. Thôi mày đưa đây tao ăn luôn cho rồi."

"Sao suốt ngày mày cứ nhắc Hà Dĩ Thâm thế, sao mày không nhắc thằng Mosquito." Tấn xen vào.

"Sao mày biết tao không nhắc?" Tôi thản nhiên hỏi ngược lại Tấn.

"Đâu, mày nhắc cái gì?" Tấn mang vẻ mặt tò mò.

"Muốn biết thật không."

"Thì mày nói đi." Tấn có vẻ tò mò lắm.

"Tao nhắc với Vy nè."

"Ủa có hả bà? Sao tui nghi quá nè."

"Nghi với chả ngờ. Tao nhắc mỗi ngày luôn. Mày thật không quan tâm tao chút nào!"

"Mày nói lẹ coi." Tấn hối tôi.

"Thì tao nói mày là "Vy ơi, Hạ lại bị muỗi hôn rồi". Mày dám nói không có đi." (muỗi hôn tức là muỗi cắn, tôi thích dùng từ hôn hơn từ cắn. Hầu như ngày nào cũng bị, cả lớp không ai bị thì tôi vẫn bị. Không hiểu sao mấy con muỗi này yêu thương tôi thế không biết.)

"Ui là trời. Tui bảo nghi là đâu có sai." Nghe câu này là biết ai nói rồi.

"Vậy là nhắc của mày đó hả?"

"Chứ mày muốn sao?"

Toàn thấy tôi với Tấn lại có dấu hiệu đấu khẩu nên đem một miếng trái cây nhét vào miệng Tấn: "Ăn đi."

Tôi biết câu hỏi của Tấn đang ám chỉ điều gì, nhưng làm sao tôi có thể nói ra mình tự nhắc đến Toàn qua suy nghĩ "mah tum ma mai rak gor mai dtong mah" (đây là tiếng Thái và có thể hiểu là: tại sao lại đến đây (đến với cuối đời tôi), nếu không yêu tôi thì bạn không cần phải đến.)

Lúc ra về, cậu mợ Toàn rất nhiệt tình hái thêm trái cây cho chúng tôi đem về còn rủ chúng tôi thường xuyên đến chơi nữa.

Trên đường về, Toàn hỏi tôi: "Lúc trưa Witch với Vy nói vậy là sao?"

"Nói gì nhở?" Tôi không biết Toàn đang nói đến chuyện gì, tôi nói với Vy quá nhiều chuyện thì biết Toàn muốn nói chuyện gì.

"Thì Khun Pee gì đó."

Cách gọi này tôi dùng hoài à nhưng đây là lần đầu tiên Toàn hỏi, tôi giải thích đơn giản nhất có thể: "À Khun Pee á hả. Đó là cách xưng hô của người Thái, hiểu đơn giản là tui đang gọi Vy là chị á. Còn Nong thì giống như cách gọi em giống trong tiếng Việt mình vậy đó."

"Vậy còn gọi anh thì sao?"

"Khun Pee được dùng cho cả nam và nữ luôn." Tôi mở một khóa học tiếng Thái cho Toàn.

"Vậy sao Witch gọi Vy là Khun Pee?" Nay Toàn tò mò nhiều việc thế nhở.

"Thì tại Vy sinh tháng 1, tính theo tuổi âm thì nó lớn tui tận 2 tuổi. Với lại gọi vậy nghe rất là tình cảm nha."

"Tui cũng sinh tháng 1 nè." Tôi ngồi phía sau nên không biết biểu cảm của Toàn lúc này như thế nào, nhưng trong giọng nói tôi nghe được một chút hào hứng.

"Thì sao?" Tôi giả ngu.

"Thì gọi một tiếng Khun Pee coi."

"Hứ, trừ phi là faen  thì tui mới gọi là Khun Pee." ("Faen" là một từ tiếng Thái có thể hiểu là người yêu, bạn trai hoặc bạn gái.)

Toàn hỏi: "Đang nói gì vậy Witch?"

"Không hiểu thì thôi." Tôi không nói Toàn cũng không tiếp tục truy hỏi cũng không ép tôi gọi hai tiếng Khun Pee nữa. 

Thu hoạch hôm đó trên cả tuyệt vời không có gì phải chê ngoài ai kia, chắc là trả thù vụ "đổi khẩu vị" với vụ Khun Pee đây nè. Lúc về tôi đòi đổi người nhưng không thành và người đó lại tiếp tục công cuộc trả thù. Không phải tôi suy bụng ta ra bụng người đâu, tại tôi biết chàng Ma Kết thù rất dai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip