-Socola-

.

.

.

.

.

Buổi sáng đầu tuần luôn là 1 ngày bận rộn nhất. Từ trẻ em, học sinh, người lớn đến người già đều phải bận bịu lu bu làm các công việc của mình. Kyouka cũng giống như họ, em đã dậy từ rất sớm cho dù đêm qua em có ngủ trễ hay thức khuya đến đâu. Em ngồi trên bàn ăn, đôi mắt hiện thêm quần thâm như chú gấu trúc nhỏ. Kawarii nhìn Kyouka 1 lúc thì đưa tay ra hiệu cho cô người hầu đằng sau đi pha cho em 1 ly cà phê cho tỉnh táo..

.

.

.

"Oaaaaa...."_Kyouka

.

.

"Tối qua nhóc ko ngủ à?"_Kawarii

.

.

"Có chứ ạ.. Oaaaaa..mệt quá đi.."_Kyouka

.

.

"Em uống đi, cho tỉnh táo hơn"_Mitsu

.

.

"Cà phê hả chị.. Ừm nhưng mà em hong uống được cà phê.."_Kyouka

.

.

"Vậy à, tại trông em mệt mỏi vậy, cô chủ kêu-.."_Mitsu

.

.

hèm..!!"_Kawarii

.

.

"Ừmmm.. Tôi xin phép, tới giờ đi chợ rồi"_Mitsu
Cô như hiểu ý, bắt đầu lui xuống, cầm giỏ và tiền đi chợ, để cho cô chủ của mình và Kyouka 1 mình

.

.

"Rồi.. Giờ chỉ còn 2 chúng ta thôi nhỉ"_Kawarii

.

.

";-;...."_Kyouka

.

.

*gì đây.. Sao chỉ nhìn mình dữ vậy kìa..*_Kyouka

.

.

*hong lẽ miệng mình dính thức ăn hẻ.. Hay là do chỉ đang ghim mình.. Âu nâu D:*_Kyouka

.

.

.

Ting, Ting..

.

.

.

Tiếng ting ting cắt ngang bầu không khí khó xử, Kyouka nhận ra là tiếng chuông thông báo của điện thoại. Với tay lấy nó, em mở ra xem. Là thông báo ngày valentine, chưa gì đã đến ngày này rồi sao. Kyouka thầm nghĩ trong đầu rồi vụt lên 1 ý tưởng. Em mừng thầm rồi ăn thật nhanh bữa sáng và sửa soạn đi ra ngoài. Để Kawarii trong cơn hoang mang

.

.

.

"H-hả.. Gì vậy.."_Kawarii

.

.

.

.

______________________________________

.

.

.

.

"Lựa hương nào đây ta, socola, dâu hay matcha đây"_Kyouka

.

.

"Nếu mình làm socola tặng chị ấy, biết đâu chị ấy sẽ không ghét mình nữa thì sao!!"_Kyouka

.

.

"Kyouka đây ko thể bị ghét thé đc. Phải lật ngược tình thế thoiii"_Kyouka

.

.

"Mik quyết định rồi, trộn 3 vị cùng lúc lunn"_Kyouka

.

.

.

.

______________________________________

.

.

.

Tách tách
Máy chụp hình chỉa thẳng về phía trước, từng nháy đèn nổi lên. Kawarii đứng tạo từng dáng với bộ đồ quyến rũ của mình. Dáng vẻ thanh cao, đường cong quyến rũ, và cái éo thon gọn tạo nên 1 cơ thể hoàn mĩ mà hầu như bao cô gái đều mơ ước. Tất cả những người ở đó đều say mê với vẻ đẹp chết người của chị. Không quan tâm những ánh mắt đó, Kawarii nháy mắt, liên tục ưỡn người để lộ nhiều góc đẹp chết chóc của mình..

.

.

.

.

"Cô Kawarii đúng là tuyệt phẩm!!"_???

.

.

"Xinh như vậy mà vẫn chưa có mối tình nào nhỉ?"_???

.

.

"Cô Kawarii, hôm nay vất vả cho cô rồi, ờm.. Tặng cho cô.."_???

.

.

"Cái gì đây? Socola à?"_Kawarii

.

.

"Ừmmm, ko biết cô có thích ko.."_???

.

.

"Không"_Kawarii

.

.

"Tôi ghét đồ ngọt, vậy nhé"_Kawarii
Vất mạnh hộp socola xuống đất, nhìn khuôn mặt thảm hại của tên tặng socola cho mình, chị nhếch mép rồi mãn nguyện rời đi.

.

.

.

.

______________________________________

.

.

.

"Aaaaaaa, lại thất bại rồi.."_Kyouka

.

.

"Sao làm socola khó thế.."_Kyouka

.

.

"Nếu em cố gắng và cẩn thận hơn chút nữa thì sẽ thành công thôi"_Mitsu

.

.

"Em cố lắm rồi chị ơi.."_Kyouka

.

.

"Mà nếu chị Kawarii có về thì chị dấu chuyện em làm socola nha. Em mún chị ấy bất ngờ!!"Kyouka

.

.

"Được.."_Mitsu

.

.

"Em cảm ơn!! Giờ thì làm tiếp thôi nào!!"_Kyouka

.

.

.

.

"YEAHH!! THÀNH CÔNG RỒI!!!"_Kyouka

.

.

"Tôi về rồi"_Kawarii

.

.

"Aaaaa, dẹp nhanhhh"_Kyouka
Em hốt hoảng, dẹp nhanh đống hỗn độn trên bếp. Cất tại hết vào tủ và cởi chiếc tạp dề dính socola và chiếc kẹo vừa làm xong. Vờ như không có chuyện gì xảy ra

.

.

"Mừng cô chủ về nhà"_Mitsu

.

.

"Đó là gì vậy ạ?"_Mitsu

.

.

"À, socola mà fan và đồng nghiệp tặng thôi.."_Kawarii

.

.

"Hehe.. Chị ơi, em có cái này chi chị-"_Kyouka

.

.

"Valentine đúng là phiền phức mà"_Kawarii

.

.

"Chỉ có bọn dở hơi mới đi tặng socola, ghê tởm chết đi được, tôi đã ko thích đồ ngọt còn ráng mà tặng, ngu xuẩn thật.."_Kawarii

.

.

"..."_Kyouka
Em cất socola mà mình định tặng ra đằng sau, cố gắng né ánh mắt chị, ko để chị thấy gương mặt mik lúc này..

.

.

"Kyouka, nhóc sao vậy, mà cầm gì sau lưng thế?"_Kawarii

.

.

"Ko.. Ko gì.. Em cần ra ngoài!!"_Kyouka
Em cúi đầu xuống, chạy thụt mạng ra khỏi nhà

.

.

"Kyouka!! Này Kyouka!!"_Kawarii

.

.

"Nhóc nó đi đâu vậy kìa"_Kawarii
Khó hiểu về hành động của em, chị ta bắt đầu cảm nhận được cái gì đó. 1 cảm giác đau nhói bên trong, trực giác chị như mách bảo hãy đi theo em ấy. Chả thể nhịn nổi nữa, Kawarii đứng dậy, chạy theo Kyouka.

.

.

.

.

______________________________________

.

.

.

Kyouka cứ chạy, chạy mãi, chả quan tâm mik đang đi đâu. Em tự trách mình, sao lại ngốc như vậy, trong khi những người điều kiện giàu có, tầng lớp cao còn ko thể tặng socola cho chị thì tầng lớp thấp kém như em thì sao có thể lấy lòng chị ấy chứ? Sau 1 hồi chạy, em cũng đã đuối sức rồi, Kyouka nhìn xung quanh, xem thử mình đang ở đâu, em híp mắt buồn sầu, chắc chắn 1 điều mik đã lạc, em gục xuống ngay 1 góc cây gần đó. Ngồi khép mình lại, Kyouka ôm hộp socola trong lòng, em liệu có quá yếu đuối ko, nếu ai đó thấy em khóc thì họ sẽ nói gì.. Em ko muốn ai thấy cả.. Ko muốn..

.

.

.

.

Không biết em đã ngồi dưới góc cây đó khóc bao lâu rồi, nhìn mặt trời từ từ lặn, em đoán chắc cũng sắp tối rồi nhưng ở 1 nơi hoang vắng, xa lạ như này, em biết đường nào mà về. Kyouka tuyệt vọng, em bóp nát socola mà mình đã vất vả cả buổi trưa để làm nó. Giờ có lẽ nó chả còn tác dụng gì nữa.. Hết rồi.. Em cũng mệt rồi.. Ko ai ở bên em.. Ko ai hiểu em.. Dựa vào thân cây.. Em thiếp đi.. Để quên mọi thứ.. Đã diễn ra..

.

.

.

.

.

______________________________________

.

.

.

.

"Trời mưa rồi cô chủ.."_Mitsu

.

.

"Mưa hôm nay có vẻ to, nên thời tiết sẽ rất lạnh, để tôi pha cho cô chủ 1 ly cà phê nóng nha ạ"_Mitsu

.

.

"Ừm"_Kawarii

.

.

"Pha cho nhóc nó 1 cốc socola nóng đi"_Kawarii
Chị ngồi trên ghế, 1 tay bấm máy tính làm việc, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc ngắn màu hạt dẻ, sờ vào gương mặt đã ướt nhèm của em, chị ko nói gì mà chỉ cười nhẹ.

.

.

.

Cà phê và socola nóng đc đem lên, bỗng 1 tiếng sấm sét vang lên cái đùng. Kyouka rùng mình, run rẩy. Kawarii ra lệnh cho Mitsu đi lấy chăn đắp cho em, đồng thời vỗ nhẹ lưng em, để Kyouka nằm lên đùi mình, chị cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Tiếp tục làm việc trên máy tính, trên bàn là 2 ly cà phê và socola nóng.. Bên cạnh còn có 1 hộp socola đã bị nát.. Nhưng socola bên trong thì đã biến mất.. Ai ăn rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip