Chap 12 : Tình cảm đau đớn
Frisk's POV
---------
Mình yêu anh ấy ... Anh ấy cũng yêu mình... Nhưng.... Sao mình lại không đối mặt với anh ấy cơ chứ? Frisk... Mày bị cái quần gì vậy hả?...sao vậy chứ...
"Cậu không ổn à?... "
Tưởng ai... Thì ra là Chara, tôi cất một tiếng thở dài và nhìn vào tấm gương - nơi mà tôi duy nhất tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cô qua đó....
"Không có gì cả đâu... Cậu quan tâm làm chi? "
Cô ấy cười mỉm nói với giọng điệu mỉa mai với tôi
"Ta tưởng giữa ngươi và tên "Người xương lùn tẹt" ấy có chuyện chứ!? :)))"
Tôi nghe tới cái biệt danh cô ấy đặt cho Sans , một phần thì ngại ngùng đỏ cả mặt nhưng phần còn lại thì cười vì.... Cô ấy lấy đâu ra mấy cái biệt danh đó vậy trời?
Tôi vừa đỏ mặt vừa cười tủm tỉm sau câu nói của Chara đồng thời còn quay mặt tránh cho Chara thấy...
"Không.. Pfffff.. Không có! Pfffff"
Chara nhìn tôi còn cười thêm, cô ấy khẽ nói tai tôi một câu nói mà khiến cả tiếng cười của tôi cũng dập tắt..
"Frisk à... Cậu nên nhớ, tớ và cậu là "một" tớ có thể biết "toàn bộ" mấy cảnh phim "Hàn Quốc tình tứ" của hai người đấy, đứng tưởng tớ không biết nhá :)))"
Tôi càng ngại đỏ mặt lên , ngồi quỵ xuống , cố che giấu cái khuôn mặt trái cà..
Và rồi Chara còn nói thêm....
"Cả cảnh Sans đè cậu xuống giường đấy Frisk :)))"
Lúc ấy cảm giác của tôi khi nhớ lại cảnh đấy...như một quả boom đang muốn phát nổ, tim tôi như muốn đập nát cơ thể tôi để chạy ra ngoài... Còn mặt thì đổ lắm mồ hồi vì nóng đỏ cả mặt lên như mấy cục than đang cháy đỏ lên đấy...
"Đừn... Đừng... Nhắc nữa mà! "
Tôi ngại miệng thốt ra, Chara nghe xong còn phì cười thêm thẩm chí còn chọc tôi thêm nữa
"khoái mà bày đặt ha? "
Tôi ngại muốn kiếm lại hố Underground để nhảy xuống cái nữa đó để trốn cho bớt nhục, tôi giờ như một đứa con nít, chân thì khép lại đạp lên đạp xuống, tay che che cái bản mặt, miệng thì liên hồi kêu Chara đừng chọc nữa...Chara nhìn tôi, cô ấy cười nhẹ rồi thì thầm vào tai tôi...
"Cậu giống như tôi lúc còn có thể yêu vậy đấy..."
Rồi cô ấy biến mất...Tôi không thể hiểu được câu nói của cô ấy..."có thể yêu"? Cô ấy "đã từng" rồi hay sao?...Vậy người đó là ai nhỉ?...Tôi tò mò quá!! Nhưng khoan! Chuyện của mik còn chưa xong thì đi mà tò mò gì trời?! NHƯNG GIỜ PHẢI LÀM CÁI QUẦN GÌ ĐÂY?! AHHHHHHHHHHHH!!
-----------
END FRISK'S POV
-----------
Sans hiện giờ cũng chả kém gì Frisk, anh đang lau dọn bàn ăn ở quán Grillby...
"Bốp"
Sans : Ui da! Đậu xanh! Tôi là nhân viên của ông chứ có phải người ở của ông đâu mà ông lại đánh tôi hả?! Grillby!!
Grillby vố đầu Sans một cái giáng trời muốn "nứt" sọ anh
Grillby : Là do cậu cứ ngơ ngơ ngáo ngáo giống mấy thằng vừa hút cần xong vậy, khách vào sợ chết khiếp bây giờ!! Tỉnh táo lại giùm cái!
Sans : Thế à?!
Grillby : Ờ! Đừng có mà dọa khách của tôi đó!! Tỉnh lại đi! Trừ lương bây giờ
Nghe tới trừ lương là con mắt Sans nó như tràn đây sức sống và làm việc một cách gọi là nhiệt huyết
LÝ do ổng ngáo là vì thế này nè...
Sans : Frisk nói yêu mình....Frisk nói yêu mình...Frisk nói yêu mình...x3,14
Trùng hợp thay...Asgore đang ngồi ăn gần đó..và trùng hợp thay nữa..ông nghe được =)) (R.I.P Sans)
Asgore đứng lên, đi lại chỗ Sans từ đằng sau, vỗ tay lên vai Sans và tỏa ra một cái sát khi khủng bố...
Sans : Ể!? Etou...Asgore..ông nghe hết rồi à?---
Asgore : Đi theo tôi...
-----------------
Tại một ghế đá trong công viên gần biển...
Bầu trời xế chiều...
Một màu cam ngả vàng xen lẫn một ít đỏ...
Tiếng những mẹ đang gọi những bé con ngây thơ đang chơi đùa trong công viên để mà về...
Có hai người đàn ông đang ngồi trên một cái ghê đá
Im lặng và nhìn khung cảnh xế chiều....
Sans : Thế ông kêu tôi ra là có chuyện gì?....
Asgore : Chuyện về cậu...
Sans : Về tôi?-
Asgore : Tôi đã biết vụ giữa cậu và con gái tôi Frisk
Sans : ....Rồi gì sao? Một người cha đang lo cho cô con gái à?
Cười nhạt nhẽo nhẹ...Asgore bỗng trở nên nghiêm túc trở lại..ông nói
Asgore : Cũng đã một năm từ lúc giải thoát cho quái vật, tôi với tư cách là vua của quái vật đã phải làm nhiều thủ tục để cho quái vật có thể sống cùng với nhau...
Sans : Rồi liên quan gì?..
Asgore : Frisk là mối liên kết giữa con người và quái vật...con bé là người đã đem con người và quái vật lại với nhau...cô bé sẽ phải đi qua Mỹ và các nước lớn khác để mà thuyết giảng về việc Quái vật và Loài người....
Sans nghe như một cây kéo cắt ngang soul anh...anh sốc toàn diện
"Vậy Frisk sẽ phải đi sao?! Bớt troll tôi nhé, ông già!"
Sans : Nếu vậy tại sao BÂY GIỜ mới đi mà không phải 1 năm trước?
Asgore : Đơn giản vì tôi muốn con bé ở lại bên mọi người một khoảng thời gian rồi mới khởi hành.....Bởi vì chuyến đi này sẽ kéo dài khoảng....
Sans vẫn điềm tĩnh...
Sans : Bao lâu?
Asgore : 5 năm....
Sans nghe như vậy, anh càng nhói đau..5 năm?! Thiếu cô một ngày anh đã muốn tự kỉ rồi...vậy giờ 5 năm?...Đùa nhau chắc?-
Sans : Ông nói với tôi điều này để làm chi?--
Asgore : Vì tôi biết cậu đang yêu con gái tôi....và con gái tôi cũng yêu cậu..tôi đã nhìn và biết từ lâu, đáng lẽ tôi phải nói sớm hơn cho cậu biết nhưng...tôi không ngờ tình cảm của cả hai đang rất tốt...đến mức này! Đáng lẽ ra tôi phải nói sớm hơn để cậu chuẩn bị tinh thần chứ không để như bây giờ...
Ông hít một hồi lâu rồi nói tiếp
Asgore : Như bây giờ tôi lại làm cậu bị tổn thương nặng.....tình cảm càng nồng thắm thì càng đau đớn khi xa nhau..tôi xin lỗi...
Sans đứng dậy..anh quay mặt lại nói với Asgore...
Sans : Không sao, tôi vẫn ổn..thế Frisk đã biết việc này chưa?...
Asgore : Chưa..nhưng Toriel sẽ nói cho con bé biết sớm thôi....
Sans quay lưng đi...anh vẫy tay tạm biệt..
Sans : ..."Tình cảm càng nồng thắm thì càng đau đớn khi xa nhau" ? Ha- có lẽ đúng vậy....
Anh ngước mắt lên trời..
Sans : Vậy từ giờ tôi phải làm đây..? Frisk-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip