Chương 4

-Nhà hàng Luttse-

Sau một quãng thời gian dài di chuyển thì cả hai cũng đã gần đến nơi. Violet lúc này cũng đã tỉnh dậy, Taylor thấy thế thì liền nhích ra xa một chút.
"Hơ? Ủa? Tôi đã ngủ quên sao?" - Violet ngơ ngác nói.
"Nói chính xác hơn là cô đã ngủ được 1 tiếng 10 phút." - Taylor trả lời.
"Hả? Tôi ngủ lâu như vậy sao!? Thế mà ngài lại không chịu gọi tôi dậy gì hết!" - Violet trách móc.
"Gì chứ? Cô đi ngủ thì đó là việc của cô chứ đâu phải là việc của tôi? Vả lại may cho cô là cô tỉnh dậy đúng lúc chúng ta đến nơi." - Taylor nói.

"Đến nơi rồi sao?" - Violet tỏ vẻ thắc mắc rồi nhìn ra bên ngoài.
"Ngồi yên một chỗ không đuổi khỏi xe giờ?" - Taylor lạnh lùng nói.
"Thôi nào đừng gắt, cho tôi ngắm tí đi!" - Violet nói.
"Không." - Taylor dứt khoát trả lời. Violet nghe thấy vậy thì trở nên buồn bã, ngoan ngoãn mà ngồi yên vị trên chỗ ngồi của mình, Taylor nhìn thấy cô như vậy thì có chút hài lòng.

Chiếc xe sau đó cũng đã dừng lại, cả hai cùng nhau bước xuống bên dưới, ngắm nhìn nhà hàng tráng lệ trước mặt.
"Đây chính là nhà hàng Luttse mà mọi người đã nói đến sao?" - Violet thích thú nói.
"Được rồi, chúng ta vào bên trong thôi." - Taylor đề nghị.

Taylor cùng Violet bước vào bên trong nhà hàng, phải nói đây đúng là một nơi vô cùng sang chảnh à nha. Taylor đi đến quầy tiếp tân, đưa ra một tấm thẻ VIP. Sau khi thu ngân đọc xong thì liền gọi một nhân viên bất kỳ nào đấy đến dẫn đường cho cả hai.
Đi lên trên tầng 6 của toà nhà, thang máy mở ra. Cậu nhân viên dẫn đường cho cả hai đến một căn phòng ghi VIP 2. Biết đúng là nơi mà khách muốn đến, cậu nhân viên liền ngay lập tức lịch sự cúi chào rồi rời đi sau đó.
Taylor cầm tay nắm cửa, đẩy cửa từ từ đi vào bên trong.

Không có gì cả.

Không phải là một căn phòng trống trơn không có thứ gì, mà ý là chả lẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây cả sao? Họ chưa gọi món nên chưa có thứ gì đặt ở trên bàn là điều đương nhiên, đặc biệt là căn phòng tràn đầy sự ngượng ngùng và căng thẳng, bộ không lẽ bọn họ đã ngồi im lặng như này trong suốt quãng thời gian mà ngài và cô di chuyển à?

*Cái lũ dở hơi, ngồi một chỗ lâu như thế mà không thấy mỏi đ!c à?* - Taylor nghĩ thầm.

"Xin chào, mọi người ngồi chờ tụi này có lâu không?" - Violet lên tiếng làm mất đi bầu không khí tĩnh lặng.
"Có, ngồi mòn cả đ!c rồi." - Lapiz nói.
"Vậy sao, mong rằng vòng ba của cậu sẽ không bị xẹp đi! Nó mà bị dẹp lép là mất luôn dáng người mẫu đó!" - Violet thản nhiên nói.
"Tớ mà mất là cậu sẽ không được yên đâu!" - Lapiz chau mày nhìn.
"Nếu có đánh thì đánh nhẹ thôi nhé, tớ không muốn cơ thể ngọc ngà của mình bị sứt mẻ đâu!" - Violet nói.

Lapiz chỉ hừ một cái rồi quay sang nhìn chỗ khác, Violet thấy vậy thì không khỏi thắc mắc. Nàng ta bị làm sao vậy? Bình thường sẽ không chỉ quay phắt như vậy đâu, chí ít cũng phải trò chuyện thêm một tí nữa chứ? Không lẽ đang giận vì cô đến muộn à?

"Này, tất cả bị câm hết rồi hay sao mà chẳng lên tiếng nói gì thế?" - Taylor nói.
"Bộ không lẽ bây giờ tôi nên đấm cô một cái nhỉ, Taylor?" - Dilan nhăn mặt nhìn.
"Thử?" - Taylor bộc ra một vẻ mặt khiêu khích.
"Cô thật sự khiến tôi muốn đấm cô ngay bây giờ luôn đấy!" - Dilan nói với một vẻ mặt không vui.
"Vậy sao? Còn tôi thì nghĩ cậu sẽ không đấm nổi tôi đâu!" - Taylor nói mỉa.
"Chậc!" - Dilan quay phắt.

Violet nghe cuộc hội thoại giữa Dilan và Taylor mà nổi hết cả da gà. Không thể tin được là hai người này sẽ có lúc nói chuyện với nhau giống kẻ thù như thế, đặc biệt là Taylor lúc đó còn trông rất máu chiến nữa, như thể sẽ lên đấm nhau với Dilan bất cứ lúc nào ấy!

"Cơ mà sao bầu không khí trong này có vẻ căng thẳng thế? Không phải mọi người gặp chuyện gì ấy chứ?" - Violet thắc mắc.
"Gặp chuyện hả? Ừm..cũng có thể coi là vậy, hai người có muốn nghe tôi kể không?" - Leona đề nghị. Violet liếc nhìn sang Taylor rồi gật đầu đồng ý.

Leona thấy như vậy thì hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cổ đưa tay lên bàn, các ngón tay đan xen nhau.
"Chuyện là.."

-Hồi tưởng-

Dilan và Leona ngồi yên vị trên xe của mình, cả hai chẳng nói năng một câu nào, vậy nên bầu không khí trở nên ngột ngạt. Leona thì ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, còn Dilan thì đang gật gù để đắm chìm vào giấc ngủ.

Bỗng một tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa kính cạnh chỗ Dilan, vì tiếng va đập ngay cạnh sát tai nên anh cũng vậy mà giật mình tỉnh dậy. Dilan liền ngó nhìn ra bên ngoài cửa kính, tìm xem thằng điên nào dám làm anh tỉnh giấc.

"Anh Dilan, anh sao vậy?" - Leona tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Lúc nãy có thằng điên nào đấy dùng gì đó đập vào cửa kính xe!" - Dilan trả lời.
"Hả? Đập cửa kính xe sao? Hay ý anh là ném gì đó vào cửa kính?" - Leona thắc mắc.
"Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà điều quan trọng là tên dở hơi nào lại dám chọc anh cơ chứ?" - Dilan chau mày nhìn.
"Em nghĩ chắc chỉ là một thứ gì đó sượt qua thôi, hay là anh bỏ qua đi?" - Leona trấn an.
"Sượt qua à? Làm như anh không biết thế nào là sượt qua với đập vào ấy!" - Dilan nói.
"Em.." - Leona tỏ vẻ lo lắng, không lẽ câu cô vừa nói khiến anh cảm thấy bị xúc phạm sao?

"Mấy cái con điên, bộ các cô không thể đi một cách bình yên được à!?" - Dilan lớn tiếng nói.
"A-Anh Dilan?" - Leona tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Gì chứ? Không phải ông anh rủ bọn tôi đi xe hay sao hả? Mới chọc có tí mà tức rồi à?" - Sarah nói vọng tới.
"Thôi, Sarah, dừng lại đi!" - Lapiz nói.
"Tại sao? Đang vui mà! Thấy ông anh đằng kia tức giận trông cũng thú vị phết!" - Sarah nói.
"Không, chọc tức anh ta thì kệ cậu chứ ý tớ là cậu đứng như thế thì sẽ làm tớ bị liên luỵ đến!" - Lapiz trả lời.
"Vậy mà tớ cứ tưởng cậu lo cho tớ chứ!" - Sarah tỏ vẻ thất vọng.

"Này! Ngồi yên xuống xe ngay! Cô có biết rằng thò đầu ra ngoài cửa xe như thế là rất nguy hiểm không hả!?" - Dilan tức giận nói.
"Ai mà chả biết chứ ông anh! Chẳng qua là tôi thích làm thế thôi!" - Sarah nói.
"Cô có tin là tôi cho cô một vé vào bệnh viện miễn phí không hả!? Ngồi xuống ngay!" - Dilan đe doạ.
"Nếu ông anh làm được thì cứ làm đi! Chắc tôi lại sợ quá cơ!" - Sarah nói với giọng điệu thách thức.
"Cô!" - Dilan liền trở nên im lặng, anh không biết phải nói gì tiếp theo nữa.
"Hay là thôi anh cứ kệ họ đi? Dù gì thì miễn họ không làm gì vượt quá mức tầm quyền soát thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn mà!" - Leona nói. Dilan nghe thấy Leona nói như vậy thì một phần cũng đồng tình, một phần khác là vì bị chọc tức nên anh có hơi bực.

"Thôi được, coi như-" - Chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đột nhiên rung lắc một cách dữ dội.
"Hả? Cái gì vậy?" - Dilan tỏ vẻ thắc mắc.
"Có chuyện gì vậy anh tài xế?" - Leona tiến ra đằng trước hỏi.
"X-Xin thiếu gia và tiểu thư đừng giận, chỉ là một số trục trặc thôi ạ!" - Tài xế lo lắng trả lời.
"Trục trặc cái gì?" - Dilan hỏi.
"Dạ dạ, thiếu gia ngài đừng để ý chuyện lặt vặt này! Chúng tôi sẽ sớm xử lý xong ạ!" - Tài xế vội nói.
"Hình như ngươi đang cố gắng che giấu ta chuyện gì đó?" - Dilan chau mày nhìn.
"Thưa, tôi nào dám ạ!" - Tài xế vội nói.
"Anh tài xế, hay anh cứ nói ra vấn đề đó đi? Tôi nghĩ chắc cũng không phải là một chuyện nghiêm trọng gì đâu nhỉ?" - Nghe đến đó, vị tài xế liền tỏ ra bối rối, làm sao mà y dám nói sự thật cho tiểu thư biết cơ chứ. Có lẽ tiểu thư sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho, nhưng còn thiếu gia thì..Nghĩ đến việc bị Dilan trừng mắt nhìn là đã khiến vị tài xế nổi hết cả da gà.

"Anh, hay là em ra ngoài xem thử nhé?" - Leona đề nghị.
"Em muốn đi?" - Dilan hỏi.
"Vâng." - Leona trả lời.
"Được rồi, nếu có vấn đề gì thì phải nói cho anh biết ngay đấy!" - Dilan dặn dò. Leona nghe xong thì liền gật đầu rồi đi ra bên ngoài xe.
Đi ra đến bên ngoài, đập vào mắt của Leona là hai người con gái trẻ tuổi, nhưng điều khiến cổ cảm thấy bất ngờ hơn là hai người con gái ấy là những người quen.

"Sarah, Lapiz? Sao hai người lại ở đây?"  - Leona thắc mắc.
"Hả? Ah, Leona!" - Sarah mừng rỡ nói.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Leona hỏi.
"Tất cả là do một ai đó đã không chịu nghe lời khuyên của người khác nên mới dẫn đến tình cảnh này đó!" - Lapiz nói, trên mặt nổi lên một đường gân.
"T-Tớ xin lỗi mà!" - Sarah tỏ vẻ có lỗi.
"Vậy là mọi người.." - Leona do dự.
"Đúng như cậu nghĩ đấy!" - Sarah trả lời. Leona thấy vậy thì không khỏi thở dài, không thể tin là mọi chuyện lại xảy ra như thế.
"Hỏng xe rồi ư?" - Leona hỏi lại một lần nữa.
"Ừ, chiếc xe bị lắc lư xong lao thẳng xuống sông luôn, cũng may là không ai trong xe bị thương cả!" - Sarah kể lại.

"Xe ô tô bị lao xuống sông?" - Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Cả ba người cảm nhận được sát khí toả ra thì liền rùng mình, từ từ mà quay đầu sang nhìn hướng đó.
Một nam nhân đứng khoanh tay, dựa người vào chiếc xe ô tô hàng hiệu của mình. Ánh mắt nhìn trừng trừng như muốn giết cả ba đến nơi vậy.
"Trả lời?" - Dilan gằn giọng nói.
"Anh nhà giàu mà, mất có mỗi một chiếc xe thì có tốn là bao chứ!" - Sarah nói.
"Không tốn? Đúng, tôi có thể mua một chiếc mới, nhưng thiệt hại về tinh thần thì không!?" - Dilan nói.
"Thôi anh Dilan, không ai bị thương là may rồi mà! Cứ bỏ qua cho họ đi anh!" - Leona quay sang dỗ dành.
"Nếu như anh đã biết tôi là một đứa phá phách như thế thì sao còn để tôi đi xe riêng!?" - Sarah nói.
"Nếu để cô ngồi cùng tôi nữa thì chắc sẽ không chịu được nổi mất!" - Dilan chau mày nhìn.

"Hai người dừng lại đi. Chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta đừng để ý đến nó nữa!" - Lapiz đề nghị.
"Bỏ qua? Cô nghĩ tôi sẽ chịu bỏ qua chuyện này sao? Nếu không vì ai đó thì chúng ta đã sớm đến nhà hàng một cách yên bình rồi!" - Dilan nói.
"Chứ không phải là do xe của anh không đủ vững chắc hay sao? Mới có đùa nghịch có tí mà rung lắc đến nỗi mất thăng bằng!" - Sarah cãi lại.
"Biết là do mình gây ra nhưng cô vẫn còn muốn chối à!?" - Dilan nhăn mặt nhìn.
"Vậy thì lần sau anh hãy thuê cho tôi một chiếc xe nặng hơn đi, biết đâu nếu tôi có đùa nghịch cũng sẽ chẳng quay vòng vòng đâu!" - Sarah gằn giọng nói.
Rồi cả hai xảy ra một cuộc cãi vã, Leona và Lapiz đứng nhìn bên ngoài mà không khỏi bất lực.

"Cho tôi xin thứ lỗi." - Một giọng nói vang lên, cả bốn người liền thấy làm lạ mà quay sang nhìn.
Một cô gái với mái tóc màu hồng khói buộc hai bên, đôi mắt màu xanh lam được nhìn xuyên qua kính không tròng che lấp đi.

"Cô là ai?" - Leona tỏ vẻ thắc mắc.
"Không ai cả, chỉ là mọi người đang chắn đường và tôi muốn mình được đi qua thôi!" - Cô gái đó trả lời.
"Giọng điệu của cô nghe có vẻ như đang khinh thường bọn tôi?" - Dilan nghi hoặc nhìn.
"Cái đó thì là tuỳ anh nghĩ chứ tôi chẳng có ý gì khi nói như vậy cả!" - Cô gái nói.
"Nhưng mà tôi thấy đường cũng khá rộng, cô có thể đi vòng kia mà? Tại sao lại chọn đi lối này?" - Sarah thắc mắc.
"Chứ không phải hai người đánh nhau làm chắn hết cả đường đi à?" - Cô gái đó chán nản nói.
"À..ừm, xin lỗi nhé!" - Sarah ngượng nói.
"Thôi được rồi, bây giờ thì tôi xin phép được rời khỏi đây!"  - Cô gái nói xong thì liền rời đi.

"Nghe đây, tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua chuyện này, còn lần sau thì đừng hòng!" - Dilan đe doạ nói.
"Chắc tôi lại sợ anh quá!" - Sarah nói với giọng điệu thách thức.

"Đúng là mấy người dở hơi." - Cô gái tóc hồng khói liếc nhìn về phía của bốn người lúc nãy. Không nói thêm câu gì, quay mặt lại và đi thẳng về phía trước.

-Hiện tại-

Sau khi nghe Leona kể xong câu chuyện, Taylor thì cười như chưa từng được cười vậy, còn Violet thì vẫn ngơ ngác chả biết nên nói gì.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, bọn tớ cũng thấy nó thật nhảm nhí!" - Leona chán nản nói.
"Thật không thể tin được là cậu lại để một đứa con gái cãi thắng mình đấy!" - Taylor giễu cợt.
"Im đi! Tôi còn chưa cãi thua cô ta đâu!" - Dilan gằn giọng nói.
"Thôi thôi, ông thua rồi thì nói đại đi chứ chối cái gì!" - Taylor nói.
"Chắc tôi phải đấm cho cô một cái quá!" - Dilan ngượng cười.

"Tớ khá bất ngờ khi cậu lại xảy ra một cuộc cãi vã xàm xí như thế đấy!" - Violet tiến đến chỗ của Sarah.
"Tại do anh ta là người muốn gây sự trước ấy chứ bộ!" - Sarah phụng phịu nói.
"Này! Tôi gây sự với cô hồi nào hả?" - Dilan quay sang hỏi
"Chứ không phải chỉ cần bỏ qua là xong hết mọi chuyện rồi à? Nhưng ông anh lại muốn xé to chuyện ra nên chả phải là đang muốn gây sự à?" - Sarah nói.
"Cô học đâu ra cái định luật đấy thế hả? Mà tôi rõ ràng là chưa hề xé to chuyện đó ra?" - Dilan chau mày nhìn.
"Nhưng mà tôi cứ thích cho là anh muốn xé to ra đấy thì sao?" - Sarah nói với một giọng điệu thách thức.
"Cô!" - Dilan lúc này là đã nổi đoá lắm rồi, nhưng phương châm của anh là không đánh phụ nữ nên cũng chẳng thể làm gì được.

"Chậc chậc, để mình cãi thua một đứa con gái cơ đấy!" - Taylor lắc đầu chán nản.
"Bộ cô không thể im lặng được à Taylor?" - Dilan quay sang nhìn.
"Tôi vẫn còn có dây thanh quản để nói thì làm sao mà im được chứ!" - Taylor nói, Dilan nghe thấy thế thì liền câm nín, anh tức đến nỗi chả thèm muốn cãi nhau với ngài nữa.

"Thế giờ mọi người định cãi nhau suốt đấy hả? Không phải chúng ta đến đây để ăn trưa sao? Bỏ qua chuyện cũ mà thưởng thức đồ ăn đi, biết đâu nó sẽ giúp tâm trạng hai người tốt hơn?" - Violet đề nghị.
"Cậu mà cũng biết nói như thế cơ á Violet? Bất ngờ à nha!" - Lapiz tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Vậy rốt cuộc thì trong mắt cậu thì tớ là cái thứ gì thế?" - Violet chau mày lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Thôi mấy người ơi, tôi đói lắm rồi. Đừng cãi nhau nữa mà ăn đi!!" - Lapiz chán nản nói.
"Haha, hôm nay đúng là một ngày kì lạ mà!" - Leona nói.
"Phải, đúng quá kì lạ luôn." - Taylor tán thành.

-Sau khi ăn xong-

Cả sáu người cùng nhau đi tản bộ, điều này là do Leona đề ra. Nói cái gì mà ăn xong nên đi bộ cho nó khoẻ và tiêu thức ăn, ấy thế mà Sarah vừa đi được vài phút là đã kêu than đau chân rồi. Đúng là lợi hại!
"Ôi cô nương ơi, mới có đi được 10 mét mà đã kêu đau chân là sao chứ hả??" - Violet chán nản nói.
"10 mét là đã nhiều lắm rồi đó! Số nào trên 1 cũng đều là số nhiều hết!" - Sarah nói.
"Đứng dậy đi, có phải lần đầu tiên đi bộ như này đâu mà kêu!" - Lapiz nói.
"Và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tớ kêu than!" - Sarah trả lời.

"Được rồi được, nếu mọi người cảm thấy không thể đi tiếp được nữa thì chúng ta có thể đi nghỉ!" - Leona đề nghị.
"Đi nghỉ? Nhưng mà nghỉ ở đâu?" - Sarah thắc mắc.
"Dĩ nhiên là nghỉ ở mấy quán cà phê chứ còn ở đâu nữa!" - Lapiz chán nản trả lời.
"Tại sao luôn luôn là quá cà phê?" - Sarah hỏi.
"Vì nó rất yên tĩnh!" - Lapiz mỉm cười. Sarah nghe thấy vậy thì ngớ người ra, ừ thì yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tai muốn đứt lìa ra luôn ấy!

"Các cô đi đâu thì đi đi, tôi đi ra chỗ khác. Cấm đi theo đấy!" - Dilan nói.
"Ai thèm đi theo anh chứ!" - Sarah nói. Dilan nghe thấy vậy thì liền rời đi.
"Anh ta bị làm sao vậy? Tự dưng lại đột ngột rời đi?" -Lapiz thắc mắc.
"Chắc là anh ấy có chuyện thôi, bỏ qua đi chúng ta cùng đi thôi." - Leona đề nghị.
"Tôi cũng không chắc nữa, hay là để tôi đi cùng cậu ta đi?" - Taylor nói.
"Hể? Ngài quan tâm đến người khác như thế nhưng hà cớ gì lại quăng tôi vào xó chứ?" - Violet hỏi.
"Có một sự thật là công việc của tôi còn quan trọng hơn cô nhiều!" - Taylor thản nhiên trả lời.
"Ủa?" - Violet ngơ ngác nhìn.
"Được rồi, ta đi đây." - Vừa dứt lời, Taylor liền quay phắt mà rời đi. Còn Violet thấy mình bị bỏ lại như vậy thì có chút buồn, ngài còn chảnh hơn cả cô nữa.
"Được rồi mọi người, chúng ta đi thôi!" - Leona nói.

-Quán cà phê-

"Wao, nơi này yên tĩnh hơn tớ tưởng!" - Sarah tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Haha, dù gì thì người Đức bọn tớ chủ yếu làm việc là chính mà^!" - Leona trả lời.

[Lưu ý: nhận định này chưa chắc đã phải là sự thật. Tác giả không rõ và cũng không biết điều này có thật sự đúng hay không!]

"Đúng là chăm chỉ thật đấy!" - Sarah ngưỡng mộ nói.
"Chứ đâu ai lười như cậu!" - Violet nói.
"Chăm hơn cậu là được!" - Sarah trả lời lại.
"Nhưng hiệu quả hơn cậu là được!" - Violet nói lại.
"Tớ có thứ mà cậu không hề có!" - Sarah nói.
"Thứ gì?" - Violet thắc mắc.
"Đó là người yêu, cái đồ độc thân ạ!" - Sarah nở một nụ cười rạng rỡ. Violet nghe thấy câu khịa mà nàng nói thì không khỏi tức giận, nhưng cô cũng chẳng cãi lại được vì đó là sự thật!
"Nói chung là tớ vẫn ghét cậu!" - Violet hờn dỗi nói.
"Ghét thì cứ ghét thôy, ai cấm!" - Sarah nói.

"Hể? Đó có phải cô gái lúc trước không?" - Lapiz hỏi.
"Ai?" - Sarah tỏ vẻ thắc mắc.
"Kia kìa." - Lapiz giơ ngón trỏ chỉ vào một hướng, ba người còn lại liền nhìn theo hướng đó. Một cô gái tóc hồng khói đang ngồi đọc sách, trên bàn là chiếc laptop và một ly cà phê.
"Ủa? Ai vậy?" - Violet ngơ ngác nhìn.
"Đó là người con gái mà đã giúp cuộc cãi vã của anh Dilan và Sarah dừng lại đấy!" - Leona nói.
"Tôi tưởng cô ta bảo mình đang vội mà! Thì ra là đến đây." - Lapiz nói.
"Ừm..thật ra thì cô ta đâu có bảo mình đang bận đâu? Chỉ bảo tránh đường thôi!" - Leona kể lại.
"Thật hả? Vậy sao lúc đó tớ thấy cô ta đi có vẻ vội vàng nhỉ?" - Lapiz đưa tay lên xoa đầu của mình, chắc có lẽ lúc đó là nàng nhìn nhầm.

*Không biết ngồi một mình như thế thì cô ta có cảm thấy cô đơn không nhỉ?* - Violet nghĩ thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đó.

*Sao mình cứ có cảm giác ai đang nhìn mình thế nhỉ?* - Cô gái tóc hồng khói nghĩ thầm, không khỏi lộ ra một vẻ mặt khó chịu mà ngẩng mặt lên nhìn về phía đó.
Rồi khi cổ nhìn thấy một người con gái tóc tím nhạt đang nhìn chằm chằm vào mình, cổ không khỏi cảm thấy thắc mắc. Tại sao người con gái ấy lại nhìn cổ chằm chằm như thế, bộ cổ và cô ta có quen biết gì nhau à?
Khi cảm thấy người con gái kia đang nhìn vào mình, Violet bất giác giơ tay lên mà vẫy tay chào, điều đó khiến cho cô gái kia liền giật mình sửng sốt.
Xong cổ lại tiếp tục cúi xuống đọc sách của mình, cô thấy như vậy thì cũng chẳng có ý làm phiền nữa.

"Được rồi, để tớ ra nói chuyện với cô ta." - Lapiz đề nghị.
"Hở? Sao lại ra đó?" - Sarah tỏ vẻ thắc mắc.
"Tại Violet cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó như vậy là chắc chắn có gì đó không ổn!" - Lapiz trả lời.
"Này, tớ tò mò về cô ta nên nhìn chút thôi không được à?" - Violet bất mãn nhìn.
"Dĩ nhiên là không!" - Lapiz dứt khoát. Violet nghe thấy vậy thì không khỏi tức giận, nhưng cô lại chẳng biết làm gì.
"Hay là..để tớ ra nói chuyện với cô ta đi?" - Leona đề nghị.
"Hể? Cậu đi sao?" - Lapiz ngỡ ngàng nhìn.
"Ừm, dù gì thì tớ cũng khá tò mò về cô gái ấy!" - Leona trả lời.
"Được rồi, nếu cậu đã muốn vậy." - Lapiz đồng ý. Leona nghe thấy vậy thì liền mỉm cười, sau đó đứng dậy mà di chuyển đến chỗ ngồi của cô gái tóc hồng khói kia.

Một lúc sau, Leona quay trở lại cùng với cô gái đó, hai người hai vẻ mặt khác nhau. Leona thì khá vui vẻ trong khi cô gái kia có chút khó chịu?
"Xin giới thiệu với các cậu, đây là Aoi!" - Leona giới thiệu.
"Chào.." - Aoi trả lời với một vẻ mặt không mấy là vui.
Ba người còn lại thì ngơ ngác nhìn, làm thế quái nào mà thái độ cô ta khó ưa như thế kia mà Leona vẫn có thể kéo cổ vào đây cơ chứ!?

"Xin chào?" - Aoi dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Hả!? À, xin chào!" - Violet ngượng ngạo nói.
"Này, chắc cô vẫn còn nhớ bọn tôi nhỉ?" - Lapiz hỏi.
"Nhớ, ngoại trừ cô ta là tôi chưa gặp!" - Aoi chỉ tay vào Violet.
"Cũng phải, tại do tôi đi sau họ nên mới không gặp được cô!" - Violet nói.
"Chứ không phải là do cậu muốn được có thời gian riêng tư với Taylor à?" - Sarah nói.
"Thì đúng là thế nhưng gặp được một cô gái xinh đẹp như này ai lại không muốn?" - Violet quay sang nói.
"Thôi đi, chỉ ở chung với Taylor một lúc là cậu đã sướng muốn chết rồi thì ở cạnh những người phụ nữ khác thì cậu sẽ có cảm xúc gì chứ?" - Sarah trêu chọc.
"Không có gì?" - Violet ngơ ngác trả lời.
"Chính xác là như thế!" - Nghe thấy thế Violet vẫn không thể nào hiểu được ý mà Sarah muốn nói là gì.

"Taylor? Hai người vừa biết ngài Taylor sao?" - Aoi hỏi.
"Hả? À, có. Violet thích Taylor nên lần nào gặp ngài ấy là Violet liền bỏ bạn mà chạy đến chỗ đó hết!" - Sarah trả lời.
"Ơ kìa, nào! Cậu nói như kiểu tớ tồi lắm ý!" - Violet bất mãn nhìn.
"Chứ không phải thế à?" - Sarah quay sang nhìn.
"Dĩ nhiên là đúng rồi!" - Violet thản nhiên nói.

"Mà tại sao cô lại hỏi vậy? Cô quen biết Taylor sao?" - Lapiz hỏi.
"Có thể coi là vậy, cô ấy từng học chung trường với tôi!" - Nghe đến đó, cả bốn người không khỏi ngỡ ngàng.
"Vậy hai người có phải là bạn không?" - Sarah hỏi.
"Có thể cho là vậy chứ bọn tôi cũng không thân nhau cho lắm!" - Aoi nói.
"Bình thường cô với Taylor nói chuyện gì với nhau thế?" - Violet hỏi.
"Hỏi làm gì? Chuyện riêng tư của người ta mà cũng đòi đào sâu vào để làm gì?" - Aoi liếc nhìn Violet.
"Tôi cần phải biết! Ai biết được đâu cô có ý đồ gì đó với Taylor!" - Violet trừng mắt nhìn.
"Cô là loại người đa nghi à?" - Aoi nhăn mặt.

"Thôi được rồi, tôi đi đây. Các người phiền phức quá!" - Dứt lời, Aoi liền quay phắt, bước chân mà đi xa khỏi bàn cả bốn.
"Chậc! Sao cô ta hung dữ vậy nhỉ?" - Lapiz nói.
"Tớ thấy cô ấy bình thường mà?" - Leona thắc mắc.
"Chắc cô ta là người hướng nội." - Sarah nói.
"Các cậu thích đoán mò ghê cơ.." - Leona thở dài.
"Chậc! Cô ta vẫn chưa nói với tớ điều gì về ngài Taylor!" - Violet bất mãn nói.
"Sao chứ? Tớ thấy cô ta chẳng có chút gì là hứng thú với Taylor đâu!" - Lapiz nói.
"Sao mà cậu chắc chắn thế được? Lỡ đâu cô ta giả vờ thì sao?" - Violet nói.
"Sao hôm nay cậu kì lạ thế? Có chuyện gì à?" - Sarah thắc mắc.
"Không có gì!" - Violet quay phắt.

"Cậu đúng là cái đồ dở hơi, đó cũng chính là lý do vì sao đến bây giờ cậu với Taylor vẫn chưa là gì của nhau đấy!" - Lapiz nói.

"Này! Đừng có trù ẻo tớ, chắc chắn 100% ngài ấy sẽ yêu tớ! Các cậu cứ chờ xem!" - Violet nói.
"Cậu đã nói như này từ tuần trước nhưng có tiến triển chút gì đâu?" - Sarah nói.
"R-Rồi sẽ tiến triển! Cậu đừng có nói những lời xui xẻo đó nữa!" - Violet lúc này là đã bị Sarah chọc tức thật rồi. Nghĩ sao vậy? Cô đường đường là con gái của tập đoàn Lopshon, làm gì mà cô không thể nào tán đổ được một CEO cơ chứ? Đúng là khinh thường người ta quá đi mà!

"Rồi sao? Cậu định làm gì tiếp theo? Tớ thấy Taylor dường như bây giờ cũng chả để ý đến cậu nhiều cho lắm!" - Lapiz nói.
"Ngài ấy bảo mình bận việc nên không có thời gian dành cho tớ." - Violet trả lời.
"Thật sao? Vậy chắc cô ấy hết thích cậu rồi!" - Sarah nói.
"Cậu có thể im lặng được không? Cứ mỗi lần cậu mở miệng nói là y như rằng toàn nói mấy câu đen đủi không!" - Violet chau mày nhìn.
"Không." - Sarah dứt khoát.

"Cô gái Aoi kia cũng đã rời đi rồi. Còn Dilan và Taylor cũng chẳng quay trở lại. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi?" - Lapiz đề nghị.
"Rời đi luôn sao? Trong khi chúng ta vẫn còn chưa uống hết đồ uống của mình?" - Leona ngơ ngác nhìn.
"Ờm..mang về được không?" - Lapiz ngượng ngùng nói.
"Haha..để tớ hỏi nhân viên ở đây.." - Leona tỏ vẻ ngại ngùng.
"Xin lỗi cậu.." - Lapiz nói.
"Không sao đâu." - Leona ngượng cười.

-Chuyển cảnh-

"Dilan, chúng ta đã đi bộ hàng tiếng rồi đấy! Cậu còn định đi đến bao giờ nữa?" - Taylor than.
"Vậy thì ai biểu cô đi theo tôi làm gì." - Dilan tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu là một thằng điên không tự chủ được bản thân thì đương nhiên tôi phải đi theo rồi!" - Taylor nói.
"Cô làm như kiểu tôi là trẻ con không bằng!" - Dilan chau mày nhìn.
"Xét theo lý thuyết thì đó là sự thật đấy!" - Nghe thấy vậy, Dilan dĩ nhiên là không khỏi tức giận, ngài nghĩ ngài có quyền được nói như thế với anh sao?

"Đến nơi rồi." - Dilan đứng lại. Taylor thấy vậy thì cũng liền dừng lại, ngó nhìn về phía trước.
"Xin chào thiếu gia Dilan, rất vui được gặp ngài!" - Một cô gái tóc nâu cúi chào.
"Xin chào, Grace. Chắc cô cũng biết lý do vì sao tôi đến đây rồi nhỉ?" - Dilan nói.
"Vâng, mời thiếu gia đi vào bên trong ạ!" - Grace nói.

"Đây chính là người mà cậu nhắc đến sao?" - Taylor tỏ vẻ thắc mắc.
"Phải, chính là cô ta đấy. Được rồi, đi thôi, trên đường tôi sẽ giải thích cho cô nghe!" - Dilan đề nghị. Nói xong, Dilan liền quay lưng rời đi, Taylor thấy vậy thì cũng khá thắc mắc nhưng rồi cũng liền bước chân đi theo sau anh.

*Không biết chàng trai cục súc này sẽ làm cái gì đây?* - Taylor thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip