Chương 5
Dilan và Taylor đi vào bên trong một căn phòng, Grace đi ra bên ngoài, chỉ còn lại hai người đang ngồi trong phòng.
"Thế rồi cậu định làm gì?" - Taylor hỏi.
"Cô đi theo tôi thì cô phải biết rồi chứ?" - Dilan khẽ nâng mày.
"Chứ không phải là cậu bị câm nên không thèm nói cho tôi biết à?" - Taylor cười nhạt.
"Ừ, chắc là do tôi." - Dilan chau mày.
"Vậy rồi cậu có định nói cho tôi biết không?" - Taylor nói.
"Không." - Dilan dứt khoát.
"Được rồi.." - Taylor nheo mắt.
Bầu không khí sau đó liền trở nên tĩnh lặng, nếu đây mà là công việc thì cả hai cũng đã chẳng căng thẳng như này.
"Tôi xin phép." - Một giọng nói vọng vào. Grace đi vào trong phòng, tiến đến lại gần Dilan và đưa một xấp giấy.
"Cái gì vậy?" - Taylor thắc mắc.
"Không có gì." - Dilan trả lời.
"Cậu nghĩ cậu có thể giấu tôi được bao lâu?" - Taylor nói.
"Có lẽ là không lâu nhưng không phải bây giờ là được!" - Dilan nói.
"Cậu toàn làm những việc mờ ám!" - Taylor thở dài. Cái chàng trai cục súc này định làm cái quái gì không biết nữa.
"Vậy tôi có thể bắt đầu luôn được chứ?" - Grace hỏi.
"Ta nghĩ là được rồi đấy, hãy nhớ đảm bảo an toàn cho con bé!" - Dilan căn dặn.
"Vâng, tôi đã rõ rồi ạ!" - Grace cúi đầu chào rồi rời đi.
"Con bé? Cậu đang nói đến Leona sao?" - Taylor hỏi.
"Chậc! Bị lộ sớm vậy à?" - Dilan tỏ vẻ bất mãn.
"Uầy! Tôi cũng không ngờ là cậu lại quan tâm đến con bé nhiều đến thế!" - Taylor nói mỉa.
"Tôi đấm cô đấy?" - Dilan tức giận nhìn.
"Vậy đấm thử đi?" - Taylor nhìn với vẻ mặt thách thức.
Dilan nghe thấy vậy thì liền thở dài một cái, cái cô nàng đáng ghét này anh không thể không đấm là không được mà!
"Hình như do có tôi ở đây nên cậu mới không quậy phá thì phải?" - Taylor nói.
"Bây giờ thì cô coi tôi là một đứa con nít à?" - Dilan ngượng cười.
"Chứ không phải cậu vốn là con nít sao?" - Taylor khẽ nâng mày. Dilan không nói gì, nhưng dù vậy ai cũng biết là anh đang rất tức giận, khó chịu với người con gái đang ngồi thảnh thơi trước mặt mình.
"Mà Grace sẽ làm công việc gì thế?" - Dilan nghe thấy vậy thì liếc sang nhìn.
"Cậu bảo Grace đảm bảo tính an toàn cho Leona, thì thực chất công việc mà Grace cần phải làm là gì?" - Taylor hỏi.
"Cô..sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy?" - Dilan chán nản nhìn.
"Sao lại là ngớ ngẩn?" - Taylor thắc mắc.
"Đảm bảo tính an toàn thì đương nhiên là làm đủ mọi thứ để Leona được an toàn rồi! Toàn hỏi mấy thứ không đâu!" - Dilan nói.
"Chỉ vậy thôi?" - Taylor cong mày.
"Thế cô nghĩ là gì?" - Dilan nhăn mặt nhìn.
"Chắc là tôi nhầm." - Taylor cười nhạt.
"Nhầm cơ đấy?" - Dilan cười lạnh.
"Được rồi, tôi thấy là cậu vẫn ổn tốt, nên sẽ đi đây!" - Taylor đứng dậy.
"Ừ ừ, biến dùm cái, nếu cứ nhìn cái bản mặt của cô thì chắc tôi sẽ điên lên mất!" - Dilan nói.
Taylor chỉ cười nhạt một cái, sau đó rời đi mà không nói thêm một câu nào.
Bây giờ thì ngài nên làm gì nhỉ? Ngài cũng chẳng biết nữa, nhưng ngài thấy mình đã quên một việc gì đó.
Mà thôi chắc không có gì đâu, nếu ngài quên thì chắc đó cũng chẳng phải là chuyện quan trọng gì!
-Phía khác-
"Violet, cậu đang làm cái gì thế?" - Lapiz thắc mắc.
"Thế cậu nghĩ tớ đang làm cái gì?" - Violet hỏi lại.
"Titanic?" - Lapiz khẽ nâng mày.
"Vậy à, ra ôm lưng tớ đi cho hoàn chỉnh!" - Violet đề nghị.
"Eo, tớ thà ôm cá còn hơn ôm cậu!" - Lapiz khinh bỉ nhìn.
"Uầy, giờ cậu bảo tớ hôi ấy hả?" - Violet nhăn mặt.
"Không, cậu chỉ bẩn thôi chứ không hôi!" - Lapiz thản nhiên nói.
Violet nghe thấy vậy dĩ nhiên không khỏi tức giận nhưng cô có thể làm gì cơ chứ?
"Taylor vẫn chưa đến tìm cậu à? Chắc là cô ấy quên cậu rồi cũng nên!" - Sarah nói.
"Trời ơi, đừng có trù ẻo tớ nữa! Cậu thâm độc vừa vừa phải phải thôi chứ!" - Violet nói.
"Tớ nói đúng quá còn gì!" - Sarah nhếch mép cười.
"Cậu bây giờ nên tìm cách để chiếm lấy trái tim của Taylor còn hơn, nếu cứ đi chơi với bọn tớ như này thì khó mà để cô ấy đổ được!" - Lapiz nói.
"Nhưng mà cô ấy cứ bận suốt, đã thế còn lạnh nhạt với tớ nữa! Tớ không biết phải làm gì cả luôn!" - Violet chán nản nói.
"Để chiếm được tình yêu của crush thì đúng là rất khó mà?" - Sarah nói.
"Nhưng mà các cậu đều rất dễ dàng mà!" - Violet bất mãn nhìn.
"Do số cậu đen thôi!" - Lapiz thẳng thừng. Violet mệt mỏi cúi người, nhìn hai con người có được người yêu thế kia khiến cô ghen tỵ dã man! Thật thắc mắc vì sao ngài vẫn chưa chịu tỏ tình với cô nữa, cô đã cố gắng đến thế rồi kia mà!
"Hình như bây giờ Taylor đang ở khu Zellian thì phải." - Leona nói.
"Sao cậu biết?" - Lapiz tỏ vẻ thắc mắc.
"Ừm..anh Dilan bảo với tớ như thế, chỉ là không biết ở chỗ nào thôi!" - Leona trả lời.
"Không sao hết, đi theo con tim và lý trí, tớ sẽ đến khu Zeian gì gì đó để tìm Taylor! Chắc chắn tớ sẽ bắt ngài ấy đổ tớ cho bằng được!" - Violet kiên định nói.
"Thế à? Cố lên nhé, tụi này đi nơi khác, cố gắng mà đi tìm tình yêu của đời mình đi nhé!" - Lapiz nói rồi quay phắt. Sarah nhìn thấy như vậy thì cũng quay người lại.
"À, ừm..chúc cậu may mắn Violet!" - Leona nói.
"Cảm ơn, cậu tốt hơn hai cái người kia rất nhiều!" - Violet mừng thầm.
Sau khi Leona rời đi, Violet vẫn đứng yên tại chỗ, cô không biết đâu là khu Zellian, tỏ vẻ ngầu lòi xong không biết đường đi! Nếu mà để Lapiz và Sarah biết được thì cô sẽ bị cười cho thối mũi!
Violet lo lắng suy nghĩ trong đầu, nhưng giờ nếu cô không đi tìm ngài thì cô sẽ lỡ mất cơ hội. Hiếm lắm mới có dịp được ở một mình với Taylor, làm sao mà cô lại có thể để nó vụt mất trong chốc lát được cơ chứ?
Nhưng mà muốn làm được điều đó thì cô phải lên Google Map để tìm đường cái đã!
-Chuyển cảnh-
Sau khi đã chạy một vòng quanh thế giới, cô mới tìm được bóng hình quen thuộc ở bên kia đường. Trời đất, làm cô phải chạy như một con bò lao đầu vào đủ mọi góc ngách chỉ để tìm ngài. Lần sau chơi trốn tìm thì đừng ở chỗ nào khó tìm như này nữa, cô tìm mệt đó!
"Trời ạ, ngài ấy ở tận tít đằng kia, nếu mình mà không đến kịp thì ngài ấy sẽ lại chạy đi mất!" - Violet lo lắng nói. Mà có khi nếu để ngài đi tiếp thì sẽ có con ả nào đó ra tán ngài mất, như vậy thì cô sẽ không thể có được ngài!
Không đời nào cô để điều đó xảy ra!
Violet lấy đà rồi chạy thẳng sang con đường phía bên kia, mặc dù đông người nhưng với tinh thần sắt thép nên Violet đã không chùn bước, một chút. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì cô cũng thoát khỏi đám đông và đi sang bên kia.
"Là cô à, Violet?" - Nghe thấy thế, Violet liền không khỏi ngỡ ngàng mà ngẩng lên nhìn.
Taylor cũng vậy mà quay người lại.
"N-Ngài, sao ngài biết tôi ở đây?" - Violet thắc mắc.
"Nhờ những người bạn tốt của cô đấy, thật sự tại sao cô lại đến tìm tôi cơ chứ? Tôi đang tận hưởng mà!" - Taylor nói.
"Thì..tôi nhớ ngài nên mới đi tìm thôi!" - Violet trả lời rồi dựa tay vào lan can.
"Chúng ta vừa mới tách nhau ra khoảng tầm 1 tiếng mà cô đã bảo nhớ rồi?" - Taylor thắc mắc.
"Tôi đang thầm thương ngài rồi thì đương nhiên tôi sẽ phải nhớ tới ngài rồi!" - Violet mỉm cười.
Taylor nghe thấy vậy thì không trả lời gì, mặt của ngài cũng không có chút phản ứng lại nào. Nhìn chăm chăm vào cảnh hoàng hôn trước mắt.
Violet cũng không nói gì, có thể do cô đang muốn ngài chủ động lên tiếng hơn, hoặc cũng do là cô muốn nhìn khoảnh khắc này lâu hơn nữa.
Cô không biết ngài đang nghĩ gì, cũng chẳng đoán được hành động tiếp theo của ngài là gì. Tất cả những gì mà ngài làm đều nằm ngoài dự đoán của cô, những hành động mà cô không hề nghĩ đến.
"Này, tại sao cô lại thích tôi vậy?" - Taylor hỏi.
Violet nghe thấy vậy thì hết sức ngỡ ngàng, ngài đã là người chủ động giao tiếp với cô trước kìa, vậy là đúng theo ý muốn của cô rồi!
Nhưng câu hỏi của ngài lại khiến cô không được vui cho mấy.
"Tôi tưởng ngài phải biết câu trả lời rồi chứ?" - Violet nhìn.
"Đoán được một phần, nhưng tôi muốn nghe chính lời cô nói hơn." - Taylor nói.
Violet im lặng, không trả lời lại gì. Lý do mà cô thích ngài sao? Thích một ai đó mà cũng cần phải có lý do hay sao? Hoặc cũng có lẽ ngài ấy không tin tưởng cô chăng?
"Bộ không lẽ ngài có chuyện gì không vui hay sao mà lại hỏi thế?" - Violet lo lắng hỏi.
"Không, tự dưng suy nghĩ lại về chuyện đó nên có chút thắc mắc thôi." - Taylor trả lời.
"Ngài..không thấy tôi vừa ý sao?" - Violet ngập ngùng hỏi.
"Để xem nào..Có phải không nhỉ?" - Taylor nhìn thẳng vào mắt của Violet.
Cảnh tượng này đã làm Violet sợ một phen, vừa ngại vừa lo lắng, đột ngột nhìn người ta chằm chằm cùng với câu hỏi kì lạ đó thì ai mà bình thản cho nổi?
"Tôi đã va vào lưới tình của ngài, tôi đã yêu ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên..lúc đó, chỉ vừa mới chạm mắt trái tim tôi đã bị lệch nhịp một cái. Thành thục thì tôi không nghĩ mình sẽ có thứ cảm xúc này, nó kì lạ nhưng tôi cũng không ghét nó." - Violet nói.
"Tôi..tôi thật sự rất thích ngài, ngài Taylor!" - Violet đỏ mặt.
Không có một câu trả lời vọng lại. Violet như vậy thì thở dài một cái, nở ra một nụ cười cay đắng, nếu ngài không thích cô thì cũng không sao, dù gì thì cô cũng đã lường trước được chuyện này.
"Thật sao?"
"Thật! Những lời mà tôi nói đều là những cảm xúc thật của mình!" - Violet khẳng định.
Bỗng dưng khoé môi của Taylor cong lên, ngài nở ra một nụ cười lạnh lẽo, không có tí cảm xúc gì đặc biệt.
"Thật ra..tôi hài lòng với câu trả lời đấy." - Nghe được lời nói đó Violet không khỏi bất ngờ.
"Cảm ơn nhé, vì đã đến bên tôi." - Taylor tiến đến và ôm lấy Violet.
"Đồ ngốc! Ngài làm tôi sợ quá!" - Violet mắng mỏ, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người con gái đằng kia.
"Haha, vậy sao? Xin lỗi nhé!" - Taylor mỉm cười.
"Tôi thích ngài Taylor." - Violet ngước lên nhìn.
"Tôi cũng thích cô Violet." - Taylor trìu mến nhìn.
Rồi cả hai người ôm nhau, đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ.
——————————————————————————
End
Lời của tác giả: biết là phần này ngắn hơn 4 phần trước nhưng đây chính là kết thúc của câu chuyện này, cũng muốn cho nó dài nhưng vì ý tưởng cạn kiệt nên không làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip