Chương 40

Xe cứ thế lăn bánh đều đều hòa vào dòng người tấp nập của buổi sáng mai thành phố Đà Lạt.

Thúy Hà ngồi dựa vào ghế, đưa mắt nhìn xa xăm bên cửa sổ, để mặc cho gió thổi làm những lọn tóc phất phơ trước mặt cô. Hàng lông mày liễu đôi lúc như nghĩ đến chuyện gì đó buồn phiền mà vô thức nhíu lại.

Đát gai (that right :v) ! Quả thật cô đang có tâm sự, nhưng không phải chỉ là một tí đâu, mà là đầy cả một bụng tâm sự cơ :(( Còn về nguyên nhân tại sao cô lại như thế thì cùng tua lại đoạn phim trong ký ức của Thúy Hà về buồi tối ngày hôm qua nào !--Go-ing-->

***

Tại thời điểm chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ đúng 21g30p với một thời tiết trăng thanh gió mát lồng lộng và không gợn mây nào. Thì trong căn phòng nhỏ màu trắng nằm trên tầng trệt của tòa biệt thự, có mấy cô gái đang quây quần chùm mền lên nhau, giữa bọn họ có 3 cây nến dính lại tỏa ánh sáng yếu ớt. Òa ~ không khí này sặc đầy ám muội của bọn bách hợp =^= . . .

Một mỹ nhân nhan sắc khuynh trường đổ lớp lên tiếng :"Này, bây giờ tới lượt ai ?"

Một mỹ nhân khác nữa cũng nói theo :"Phải đấy, ai nữa khai đi ?!"

... vân vân và mây mây ... Sau khi lòng vòng hết một hồi, Nhật Trúc đành đứng ra chịu trận :" Rồi. Các cậu hỏi đi, tớ chịu vậy /-\"

Ai nấy trong phòng đều nhếch môi lên cười một cách nham hiểm =v= Và quả nhiên, có một đứa nào đó đã phát ngôn một cách gây sốc óc nhất có thể cho mấy đứa ở đó :" Cậu đang hẹn hò với Bảo Anh đúng chứ ? :3 Khai thật đê người đẹp. Thú nhận trước pháp luật sẽ được hưởng khoan hồng !"

Cả đám lặng thinh mày nhìn tao, tao nhìn mày, chục mắt cứ thế mà trân trối nhìn nhau :vv Rất lâu sau đó, Nhật Trúc mới ngượng ngùng "ừm" một tiếng làm bọn nó sùi bọt mép lăn quay :vv À mà đùa thôi :> không đến nỗi vậy đâu. . .

Thúy Hà trong đám đó là người lên tiếng đầu tiên, chế ấy rất năng nổ nhiệt tình vỗ vai Nhật Trúc một cái rõ đau rồi bảo :"Uầy, tao chúc mày hạnh phúc nhé <3".

Thế là ùa một cái, cả đám nhảy dựng lên hò hét chúc mừng rồi đòi phong bì này nọ '-' . . . Riêng tôi và Nhật Trúc - những người đã biết tình cảm của Thúy Hà đối với Bảo Anh thì buồn bã chẳng nói nên lời . . .

***

Quay lại vấn đề chúng ta đang nói đến, sau khi đã dạo xong một vòng về quá khứ đau khổ của Thúy Hà thì mọi người ai nấy đều đã sáng tỏ được việc hót gơn lại ngồi lặng im chẳng nói tiếng nào. (#lề : giải thích tí cho mấy bạn chưa hiểu rõ nè :> Tức là bọn Hương Thảo, Gia Hân, Hoàng Ngân, Linh Chi và Phương Khanh đã được Phương Lan kể lại nguyên nhân vì sao Thúy Hà buồn ấy '^')

Tôi ngồi ghế bên phải cách Thúy Hà 3 ghế thì hoang mang trong lòng :" Phải làm sao để Thúy Hà hết buồn đây !!! AAAAAAAAAAA thật nan giải mà ! T.T"

Hoàng Ngân :" Hãy trả lại Thúy Hà năng động loi nhoi trước kia cho tao !!! T.T"

. . . v.v . . .

Sau một hồi, Gia Hân đã rất dũng cảm tiến tới ngồi cạnh bên Thúy Hà, đập vào vai bạn ấy nhẹ nhàng, rồi khẽ nói :" Thúy Hà à, mày đừng buồn. Nếu duyên đã đứt thì cưỡng cầu cũng không thể làm nó nối lại được, vậy chi bằng . . . /chớp chớp mắt/ tao làm 'cờ rớt' của mày cho :>"

Thúy Hà nghiêng đầu nhìn nó, rồi cũng chớp chớp mắt theo và nói :" Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc !"

Gia Hân :" /khóc chục dòng sông/ "

Tới lượt tôi lên sàn :v 

"Thúy Hà à, tao có điều muốn nói . . . /ngập ngừng/"

Thúy Hà nhướng mày nhìn tôi :" Việc gì ? Nói lẹ ".

Tôi :" Mày có biết tại sao lại có nhiều người chết đến vậy không ?"

Thúy Hà lắc đầu.

Tôi :" Tại vì Chúa trời thương họ nên đem họ về bên mình. Vậy mày có biết vì sao mình lại chưa chết không ?"

Thúy Hà :" Tại vì ổng thích thế. "

Tôi :" Không phải ==. Tại vì ở dưới mặt đất này còn có người thương cậu hơn cả Chúa trời . . . đó là tớ <3 "

Thúy Hà : "..."

Tôi : " Sao sao ? Đổ chưa ? "

Thúy Hà :" Xin lỗi mày. Mày làm tao cảm động thật /chấm chấm nước mắt/ nhưng tao đạo Phật -.- "

Tôi : "..." Đm =.= cho con nhảy xuống sông Sài Gòn cũng không rửa hết mối nhục này TvT

Tụi kia nãy giờ ngồi hóng chuyện lúc này đang cười sml =]] :" Há há ^^ Lan à, tán gái hả con ? Gậy ông đập lưng ông nhé :3 "

Tôi :" Đệch -_- bây im hết coi ! "

Bọn nó :" há há ... há há "

Thúy Hà lúc này cũng cởi bỏ bộ mặt nghiêm trọng ra rồi cười sặc sụa theo bọn ấy. Uầy, thế là mình đã thành công khiến tâm trạng Thúy Hà khởi sắc hơn một tí rồi phải không nhỉ ? /cười/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip