Chương 15: Đừng đánh nữa
Dạo này Linh lạ lắm, những cuộc tụ tập cùng nhóm, nó tham gia với tuần suất ngày càng ít. Lên trường thường xuyên ngủ gật trong tiết học, bắt đầu trang điểm, chăm chuốt bản thân hơn trước kia.
Sáng nay, tôi đi học sớm hơn mọi ngày, thấy Linh nằm bò ra bàn ngủ, gáy khò khò. Nó như thế một hai ngày thì không nói đằng này hơn nửa tháng nay đều biểu hiện như vậy. Không đứng ngoài nhìn được nữa, tôi bỏ cặp trên bàn, đi đến cạnh nó đưa tay lay lay vai:
“Linh dậy đi.”
“Phiền quá để tui ngủ.” Linh vẫn úp mặt xuống bàn gạt phắt tay tôi ra, gắt gỏng.
Không bỏ cuộc, tôi gọi:
“Dậy đi. Mấy tuần nay bà sao vậy, rủ đi chơi mà bận hoài, lên trường ngủ suốt nữa. Bà đang bận việc gì thế? Hay nhà bà có chuyện gì?”
“Bận tí việc kia ấy mà.” Linh ngẩng đầu chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt mơ màng mệt mỏi, qua loa nói.
Điện thoại trong cặp reo lên Linh tỉnh ngủ hẳn, gương mặt phút chốc rạng rỡ bừng sáng, vội vội vàng vàng lấy điện thoại trong cặp ra xem, cười khúc khích nhắn lại.
Thấy loạt hành động của Linh, tôi cau mày khó hiểu. Nhắn với ai mà vui vậy, vui như nhặt được tiền ấy.
“Nhắn với ai mà vui thế?” Tôi tò mò.
“Bí mật.” Linh nháy mắt, cười vui vẻ, lấy gương trong cặp ra bắt đầu săm soi trang điểm.
Linh ngắm mình một lúc trong gương mới hài lòng cất gương, son, phấn vào cặp, đứng dậy chạy vội ra cửa.
Tôi gọi theo: “Đi đâu vậy?”
Linh nói nhanh: “Đi đây tí.”
Nhìn theo bóng lưng Linh tôi thở dài, mấy tuần nay nó có những hành động thật kì quặc.
Trong lúc đang thở dài ngao ngán, bên vai bị một bàn tay vỗ mạnh.Tôi hơi giật mình ngước lên thì thấy Hà, nó cười cười ngồi xuống bên cạnh.
“Mới sáng thở dài vậy con?” Rồi ngó nghiêng quanh lớp: “Ủa cặp con Linh nè, rồi người đâu?”
Tôi tạch lưỡi kể lại.
Hà vỗ vào đầu tôi.
Tôi ôm đầu, xuýt xoa: “Quỷ, tự nhiên đánh tui.”
“Ai bảo bà khờ, sao không chạy xem coi thử nó đi đâu.” Hà trưng ra vẻ mặt tiếc hận.
Nói xong Hà đứng dậy kéo tay tôi thúc giục:
“Đi.”
“Đi đâu?” Tôi ngơ ngác. Nó tính đi đâu? Xem bộ dạng nôn nóng kìa, gần vào lớp rồi đó, tôi nhắc: “Sắp vào lớp đó.”
“Ôi! Không quản nhiều được, chúng ta mau đi tìm con Linh xem thử nó đi đâu, làm gì, ở với ai.”
“Chúng ta có vô duyên quá không?” Tôi lưỡng lự. Tuy là bạn nhưng cũng chỉ đến một mức giới hạn nhất định nào đó, có lẽ Linh không muốn chúng tôi can thiệp vào chuyện của nó. Nếu không đã sớm kể rồi.
“Vô duyên gì chứ? Chúng ta chỉ đang lo cho nó, mấy tuần nay bà không thấy nó lạ à? Chẳng may có chuyện gì sao?” Hà hùng hồn.
Hà nói đúng, tôi không do dự nữa lập tức đồng ý.
Lúc xuống lầu, tình cờ gặp Bình đang đi lên, thấy hai bọn tôi nó khá bất ngờ hỏi thăm, Hà một mạch kể lại dự định theo dõi Linh từ đầu đến cuối, mắt Bình sáng rực, trông vô cùng hưng phấn đòi nhập bọn.
Tìm mọi ngóc ngách, cả bọn cuối cùng nhìn thấy Linh ở căn tin, điều bất ngờ nhất là người ngồi bên cạnh nó lại là Hải, con Linh ngưỡng mộ thằng này từ lâu, vì thằng này mà học kèm hóa thầy Hùng. Tụi nó biết nhau khi nào? Hơn một năm rồi, không thấy nó nhắc đến, tôi tưởng nó quên thằng Hải rồi chứ? Chuyện này là sao?
“Oh my god! Chuyện gì đang diễn ra đây?” Hà trợn mắt há mồm.
Hai đứa vừa ăn vừa cười đùa, thằng Hải còn vươn tay ra nhéo má Linh, nó bày ra bộ dạng e thẹn, cười ngại ngùng. Hành động quá đỗi thân mật, trong đầu liền xẹt qua ý nghĩ, hai đứa đang quen nhau. Sau khi sáng tỏ, mọi nghi vấn trước kia liền thông suốt, tựa như những mảnh ghép rời rạc nối hoàn chỉnh với nhau.
“Đi thôi.” Tôi nói, dù sao đứng đây cũng chẳng ích gì, Linh mấy tuần nay vì sao có những biểu hiện kì lạ hiện tại đã tìm được đáp án rồi.
Hà gật đầu.
Hai đứa đi mấy bước, quay đầu lại vẫn thấy Bình đứng như trời trồng. Tôi khó hiểu quay trở lại khều tay nó:
“Đi thôi đứng ngẩn ra đây chi?”
Giờ tôi mới để ý thấy khuôn mặt Bình sa sầm, âm u.
Bình sao vậy?
Tôi, Hà nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, khó hiểu. Ai biết ông tướng này lại lên cơn gì nữa.
Bất ngờ, Bình xoay người bỏ đi, để lại tôi với Hà ngơ ngác, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô.
Trở về phòng học, Lập Thành đang đọc sách. Tôi đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
Lập Thành ngẩng đầu, nhìn mặt mày ảo não của tôi quan tâm:
“Sao vậy?”
Tôi lại một lần nữa kể cho Lập Thành nghe.
Quay xuống nhìn thấy chỗ Bình ngồi còn trống. Thằng này đi đâu rồi?
Buổi hôm ấy, Bình cúp học. Đang yên đang lành liền biến mất, người ta thường bảo khó hiểu nhất là tụi con gái, tôi lại thấy tụi con trai cũng khó hiểu không kém. Rõ ràng sáng nay nó hăng hái nhất mà.
Chiều hôm sau tôi, Hà đến nhà Linh, tra khảo, bức cung một hồi nó mới thừa nhận đang hẹn hò với thằng Hải. Chuyện là vào mấy tuần trước, nó dở chứng đi học sớm, khi dắt xe vào nhà thầy Hùng, thằng Hải chạy xe thắng phanh không kịp xém chút đụng trúng, hai đứa lời qua tiếng lại, sau đó chuyện gì đến sẽ đến, xin Facebook nhau, nói chuyện với nhau rồi thằng Hải ngỏ lời, nó chấp nhận.
Trong thâm tâm tôi rất không thích Hải, thằng này quá đào hoa, nhiều bóng hồng xoay quanh, ăn chơi lêu lỏng. Trên nhiều phương diện, tôi không thích Linh quen nó, cảm giác nó không thật tâm chỉ chơi đùa với Linh. Nhưng tôi chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền xen vào, Linh chắc chắn sẽ không nghe ngược lại khiến tình bạn giữa chúng tôi có vết nứt.
Mối quan hệ giữa Linh và Bình sau hôm ở căn tin chuyển biến rất xấu. Bình trở nên cáu gắt thất thường, đâm chọt Linh mọi lúc mọi nơi, khiến Linh tức giận đến mặt đỏ bừng. Buổi tụ tập nào có Linh thì không có Bình, có Bình thì không có Linh. Tôi thật sự bó tay, không nghĩ ra cách nào để khiến tụi nó ngừng đấu khẩu với nhau.
Một tháng sau, quan hệ giữa Linh, Bình, quan hệ đám bạn chúng tôi vẫn không tốt lên tiếp tục theo chiều hướng ngày càng xấu. Nghĩ đi, nghĩ lại điều tại thằng Hải. Ắn tượng nó trong mắt tôi ngày trước đã xấu, hiện tại càng thêm tồi tệ, xuống mức âm độ khi tôi tình cờ tận mắt chứng kiến việc kinh thiên động địa vào buổi ra chơi giữa giờ hôm thứ bảy tuần này.
Hôm đó tôi, Linh, Hà và An xuống căn tin mua nước, lúc lên tầng hai bắt gặp Hải với Khoa đang đứng chỗ lan can xoay lưng về phía chúng tôi. Linh nhìn thấy Hải, mặt mày liền hớn ha hớn hở cười không khép được miệng, ra hiệu cho chúng tôi đi trước. Nhưng vào lúc này, thằng Khoa chợt cất giọng hỏi:
“Mày thích con Linh điệu đó thật hả?”
Linh liền dừng lại, tôi, Hà, An cũng tò mò nán lại.
Hải không do dự, cười lớn:
“Mày nghĩ gì? Ha ha, tao mà thích con ấy.”
“Chứ sao mày quen nó?”
“Nhìn là biết nó mê tao như điếu đổ, tao tán chơi ai ngờ dính. Trông nó cũng ngon phết.”
Hải vừa nói dứt lời đã nhận ngay cái tát trời đánh của Linh.
Sắc mặt Linh trắng bệch, mắt ngấn nước, giận dữ hét lớn:
“Đồ khốn.”
Hải chạm tay vào bên má sưng đỏ, nhếch miệng cười đểu:
“Đồ khốn? Hai bên cùng tự nguyện giờ trách ai?” Nó nhấn mạnh hai chữ “tự nguyện”
“Ông...ông...” Linh trợn mắt, nước mắt rơi như mưa, lùi lại hai bước, chỉ tay vào mặt Hải.
Tôi không nhìn thêm được nữa, lao đến trước mặt thằng Hải, mắng:
“Khốn kiếp, mày đểu vừa thôi, nhìn mặt hãm tài có chạy theo xách dép cho Linh chắc gì đã có cửa. Mày nghĩ mày đẹp lắm chắc, đê tiện, con Linh bồng bột thôi chứ cở mày không bằng cái móng chân mấy thằng theo tán nó.”
Mặt thằng Hải, hết tím chuyển sang xanh rồi sang đỏ trợn mắt, há hốc mồm, có vẻ chưa kịp tiếp thu sự việc xảy ra bất ngờ, nhìn bộ ràng thất kinh của nó khiến lòng tôi thật hả hê.
“Thôi đi Tuyết.”
Linh kéo tay tôi, lắc đầu. Hành động của nó làm tôi tức đến xì bọt mép, giờ phút nào rồi còn bênh thằng Hải?
“Thôi gì mà thôi bà hiền quá đi.” Hà xen vào, giọng điệu có vẻ không vui. Nó chỉ tay vào mặt thằng Hải:
“Cái thứ như mày đúng là làm mất mặt cánh đàn ông con trai.”
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, thằng Khoa đứng bên cạnh giải vây:
“Thôi nào, bỏ qua cho nhau đi, bạn bè cả mà.”
“Bạn bè?” Tôi cười cười, hỏi khẩy, từ lúc nào chúng tôi trở thành bạn bè với tụi nó. Tôi còn chưa quên vụ nó xô té tôi đâu. Hừ, thù mới nợ cũ hôm nay phải tính sổ một lần mới thỏa lòng, thỏa dạ.
“Cho xin, bọn này sao đủ đẳng cấp làm bạn bè với mấy người.” An cười nhạt.
Bất ngờ, Linh đẩy thằng Hải, rồi chạy thẳng một mạch lên lớp.
“Linh?” Tôi gọi theo.
Chúng tôi liền đuổi theo Linh, bỏ lại thằng Hải, thằng Khoa đang đứng đực mặt ra.
Vào lớp đã thấy Linh úp mặt vào bàn khóc nấc lên. Tôi, Hà, An đưa mắt nhìn nhau, đứa nào cũng cảm thấy cực kì áy náy, vừa rồi chỉ biết chửi cho sướng miệng mà quên để ý đến tâm trạng nó.
Tôi biết giờ có chửi thằng Khoa thậm tệ đến đâu vẫn không khiến Linh vui lên được, ngược lại khiến nó càng buồn, thêm đau lòng, thêm khó chịu.
Tôi dè dặt đến, nhỏ giọng, lay lay vai nó:
“Linh, tụi tui xin lỗi, tui biết bà buồn lắm chỉ muốn chút giận cho bà thôi...”
“…”
“Bọn tui xin lỗi.” Hà ngồi xuống ghế bên cạnh, khều khều Linh.
“Đừng giận bọn tui mà.” An cất lời, mắt hiện lên tia áy náy.
Linh vẫn không nói gì, úp mặt lên bàn đến khi ra về.
Trong giờ học, tôi không thể tập trung nổi, thỉnh thoảng quay xuống nhìn Linh.
Lập Thành bên cạnh khều khều tay thấp giọng:
“Linh sao vậy?”
Tôi nhìn Lập Thành thở dài ngao ngán, mặt ỉu xìu:
“Chiều nay học, Tuyết kể cho mà nghe.”
Lập Thành gật đầu.
***
Nếu có ai đó hỏi tôi:
“Điều gì khiến bạn bất ngờ nhất?”
Tôi sẽ không ngần ngại mà đáp ngay rằng:
“Là Lập Thành.”
Tại sao tôi nhắc đến Lập Thành? Vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa tin được, một người con trai trong mắt tôi luôn nho nhã, hiền lành, ít nói lại có mặt nổi loạn như vậy.
Vào hôm thứ bảy, Linh đến lớp với đôi mắt sưng húp, tôi biết nó buồn lắm lại không giúp gì được.
Giờ ra chơi, cái Lan hớt hãi chạy vào thông báo:
“Mấy đứa ơi! Đánh nhau kìa.”
Phương lớp trưởng tặc lưỡi:
“Đánh nhau thôi mà, bà làm gì căng thẳng thế? Tôi còn tưởng chiến tranh bùng nổ.”
Nam hùa vào:
“Đúng đấy. Bà làm như mới lần đầu thấy đánh nhau không bằng.”
Lan nhảy dựng lên: “Trời ạ! Lập Thành với thằng Bình đánh nhau.”
“Cái gì?” Tôi hét lên, cuốn sách toán đáng thương bị rơi xuống đất nhưng lúc này đây, điều tôi quan tâm chỉ có một.
Hai đứa nó có xung đột gì chứ? Mấy hôm trước còn tụ tập đi chơi mà, thấy thái độ hai đứa rõ ràng đâu có vẻ hiềm khích, bất mãn?
“Lập Thành đánh nhau với Bình?” Hà ngạc nhiên hỏi lại, có vẻ chưa kịp tiếp thu.
“Sao có thể?” An trợn mắt
Lan xua xua tay, lắc đầu ngầy nguậy.
“Chỗ nào? Đánh nhau chỗ nào?” Lòng nóng như lửa đốt, tôi gấp đến độ chưa đợi Lan kịp giải thích đầu đuôi, ngọn ngành đã hỏi dồn.
“Sau sân thể dục.” Thấy sắc mặt lo lắng của tôi, nó không dám nhiều lời vội vàng nói ra địa điểm.
Tôi hốt hoảng lao nhanh như tên bắn. Từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân chạy nhanh như lúc này.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Lan “Lập Thành đánh nhau?”
Sao có thể?
Không thể nào?
Nếu không có, vậy điều Lan nói là thế nào? Tôi tin chắc Lan không bịa chuyện, đặt điều. Nó chẳng có lý do gì làm thế cả.
Rồi lại lo cho Lập Thành. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Nó đánh nhau với ai? Có đánh lại không? Có bị thương không? Có đau không? Nghĩ vậy tôi càng sốt ruột, tốc độ chạy nhanh hơn đến nổi không nghe thấy Hà, An, Linh đuổi theo phía sau gọi.
Sân thể dục, tụ tập rất đông người. Tôi vội vàng chen lấn vào đám đông. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cảnh tưởng trước mắt vẫn khiến tôi kinh ngạc cực độ.
Lập Thành đang đánh nhau với Khoa, Bình đang đánh nhau với Hải.
Lập Thành lúc này thật xa lạ.Tôi có chút sợ hãi. Không còn vẻ dịu dàng, không còn vẻ bình thản thường ngày. Chỉ còn vẻ hung hăn, bạo lực tựa con thú dữ đang vồ lấy mồi. Đôi mắt trong trẻo thường ngày hằng lên tia máu, ánh nhìn sắc bén.
Tôi ôm miệng, trợn to mắt nhìn Lập Thành vật Khoa ngã nhào ra đất, tay nắm thành quyền đánh vào mặt đối phương, thằng Khoa cũng không phải dạng vừa ra sức vật lại Lập Thành, nét mặt dữ tợn tung cú đấm vào mặt Lập Thành, một phát, hai phát, ba phát...
Tôi gấp đến độ muốn khóc, không biết lấy đâu ra can đảm lao nhanh đến chỗ Lập Thành, hung hăng hất mạnh thằng Khoa, hét toáng lên:
“Đừng đánh nữa!”
Thằng Khoa không kịp đề phòng, té nhào ra đất.
Bên tai vang lên âm thanh xen lẫn chút khàn cùng bất ngờ của Lập Thành:
“Tuyết?”
Tôi vội đỡ Lập Thành ngồi dậy, nhìn khuôn mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, mái tóc bù xù, áo quần nhăn nhúm lấm bẩn, tôi không kìm được, mắt liền ngấn nước:
“Thành có sao không?”
Lập Thành lắc đầu, cuống quýt, vì vội mà lời nói lộn tùng phèo cả lên:
“Tuyết..không sao... Đừng khóc... Không sao cả... Thành thật sự không sao cả...”
“Thành... Thành có sao không?” An lao nhanh đến như một cơn gió, nắm lấy tay Lập Thành cuống quýt.
Lập Thành lắc đầu.
Tôi trừng mắt nhìn tên Khoa đang ngây ra như phỗng đang nhìn trân trân tôi với Lập Thành.
Bên kia Linh cùng với Hà can Bình với Hải.
Đồng thời bên tai vang lên giọng nói giận dữ của thầy giám thị:
“Tất cả giải tán cho tôi, còn các em kia lên phòng giám thị cho tôi.”
Kết quả, chúng tôi lên phòng giám thị, ngồi viết bản tường trình. Sau khi viết xong, nghe thầy giám thị mắng hơn cả tiếng, chúng tôi mới được thả về lớp.
Về lớp lại bị cô chủ nhiệm, bắt đứng cả tiết sinh hoạt mắng, nhưng người bị cô mắng nhiều nhất là Lập Thành. Điều đó không lạ vì Lập Thành là cậu học trò giỏi toàn diện, học sinh năm tốt, được tất cả thầy cô trong trường yêu mến, đặc biệt là cô chủ nhiệm. Vì vậy cô chủ nhiệm không nở xử phạt, nó và Bình liền được ân xá theo, cả hai chỉ bị kiểm điểm trước lớp.
Ra về, tôi đạp xe đi trước, Lập Thành lẽo đẽo đạp xe theo sau. Tôi hiện tại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chỉ cần nhìn thấy mặt sưng húp của nó liền muốn mắng cho một trận. May cô chủ nhiệm không truy cứu, mọi chuyện tới đó đều êm đẹp, nó có từng nghĩ tới năm nay là năm mười hai, thành tích xuất sắc bao năm có thể sẽ đổ sông đổ biển. Quả thật tên Hải đáng chết nhưng không đáng để hai đứa đánh đổi. Nó lại không báo với tôi tiếng nào, im im đi đánh nhau. Thật là, lớn rồi còn như con nít.
Đến nhà, dừng xe, định dắt xe vào cổng thì bị bàn tay Lập Thành giữ chặt.
“Thành xin lỗi.” Lập Thành cất giọng áy náy.
“Không về theo tới đây chi?” Giọng tôi lạnh tanh.
“Tuyết giận Thành hả?” Giọng điệu Lập Thành rụt rè dò hỏi.
Máu nóng trong người sôi sùng sục. Đến giờ này nó còn dám hỏi câu đó? Tôi quay phắt lại, trừng mắt, mắng xối xả:
“Thành có bị điên không? Tự dưng đi đánh nhau, Thành có từng nghĩ chẳng may nhà trường làm lớn chuyện, gia đình thằng Hải, thằng Khoa không bỏ qua, Thành có thể bị cấm thi đại học không hả? Rồi cô Thủy sẽ buồn như thế nào khi biết Thành đánh nhau? Trước khi hành động suy nghĩ xíu đi chứ cứ khiến người khác lo lắng. Mặt mũi kìa bị đánh cho bầm dập ra...lượt bớt n chữ.”
“...” Lập Thành im lặng.
Điều đó càng khiến tôi phát hỏa.
“Tuyết mắng Thành nảy giờ khô hết cả cổ, Thành không có chút phản ứng gì hết là sao?” tôi trừng mắt, đưa tay quạt quạt cho hạ hỏa. Tên đầu đất này. Có hiểu không vậy trời.
“Có mà, Thành đang nghe Tuyết mắng.” Lập Thành trưng ra bộ mặt đáng thương cộng thêm vết thương sưng tấy trên mặt khiến tôi nhanh chóng mềm lòng.
“Vào nhà, Tuyết sức thuốc cho.” Tôi dịu giọng, mở cổng không quên trừng mắt: “Nhanh.”
Lập Thành cười tít mắt, gật đầu lia liạ, lẽo đẽo theo sau không ngừng lải nhải:
“Giờ Thành mới biết Tuyết dữ như vậy đó.”
Tôi trừng mắt:
“Im lặng đi.”
“Tuân lệnh!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip