Phiên ngoại về Đăng Khoa: Thua ngay từ khi bắt đầu

Ngày còn nhỏ khi tôi học mẫu giáo từng gặp một cô bé rất đáng yêu.

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là sinh nhật tôi nhưng bố mẹ bận đi công tác, cô giúp việc chở tôi đến chỗ học. Cả buổi đều ngồi trong góc ủ rủ. Trước mặt chợt xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm cây kẹo mút hương socola. Giọng nói dễ nghe, êm tai vang lên:

"Đừng buồn nữa cho bạn này."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, cô bé thấy thế cười híp mắt, lộ ra hàm răng có vài chỗ trống hoắc.

Cô bé dúi kẹo vào tay tôi: "Mẹ mình nói ăn kẹo sẽ hết buồn."

Tôi dè dặt lột kẹo ra ăn trước ánh mắt đầy chờ mong của cô bé.

Vị ngọt tan ra trong miệng, giống như cô bé nói trước đó, tâm trạng tôi tốt lên không ít.

"Thấy sao?" Cô bé mong chờ hỏi.

Tôi gật đầu: "Mình tốt lên rồi."

Ánh mắt cô bé sáng lên, kéo tay tôi miệng ríu rít:

"Đó bạn thấy chưa, đừng ngồi trong góc nữa ra kia chơi với mình đi. Nào nhanh lên, nhanh lên."

Cô bé đáng yêu ấy tên Minh Tuyết.

Cứ vậy, tôi với cô ấy chơi với nhau hơn nửa năm.

Đáng tiếc vì công việc tôi cùng bố mẹ ra nước ngoài sống.

Đến khi tôi lên cấp ba mới đặt chân trở về Việt Nam.

Tôi vào học trường THPT Nguyễn Huệ. Ở ngôi trường này tôi phát hiện ra một cô gái cũng tên Minh Tuyết.

Nhiều năm trôi qua dáng vẻ cô bé năm nào tôi đã không còn nhớ rõ. Vì vậy cho đến một ngày lướt Facebook tôi nhìn thấy nick cô bạn Minh Tuyết cùng trường hiện lên ở chỗ những người bạn có thể bạn quen biết.

Không hiểu vì điều gì thôi thúc tôi tò mò bấm vào xem. Có vẻ cô bạn là người hoạt bát hình ảnh đăng rất nhiều, tôi kiên nhẫn lướt xem từng tấm. Chợt tôi khựng lại trước tấm hình, trong đó là một cô bé tầm năm tuổi, phía trên đề dòng trạng thái "A ngày bé mình xinh ghê"

Tim tôi lỗi đi mấy nhịp. Dáng vẻ cô bé năm nào trong miền kí ức xa xôi dần dần hiện rõ.

"Là...cô...ấy..."

Tôi đánh bạo gửi lời mời kết bạn.

Đáng tiếc một ngày, hai ngày,..., một tháng, hai tháng,..., một năm rồi hai năm lời mời ấy vẫn chưa được chấp nhận.

Tôi không khỏi hối hận cùng tiếc nuối. Giá như tôi gặp lại Minh Tuyết sớm hơn, trước cái ngày tôi tông trúng cô ấy.Giá như và giá như. Nhưng cho dù tôi lặp đi lặp lại bao lần giá như thời gian vẫn không thể quay trở lại, không thể khiến cô ấy thôi ghét tôi.

Có lẽ vì sau hôm tôi tông trúng Minh Tuyết cũng có lẽ vì thằng bạn thân tôi gây ra cho Linh — bạn thân cô ấy khiến tôi có ấn tượng xấu trong mắt cô ấy.

Mỗi lần bắt gặp bóng dáng Minh Tuyết trên trường, bao lần muốn bắt chuyện nhưng khi nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt kia tôi điều không thể can đảm mở lời.

Tôi mang theo nỗi ân hận ấy đến khi ra trường.

Lên đại học bố mẹ muốn tôi ra nước ngoài học tập nhưng tôi cự tuyệt một mực muốn vào trường cô ấy chuẩn bị nhập học.

Suốt năm tháng cấp ba bên cạnh Minh Tuyết luôn có một cậu bạn, hai người chơi rất thân hình như tên Lập Thành. Khi thấy hai người bên cạnh nhau tôi chợt dấy lên cảm giác không một ai có thể chen vào giữa hai người. Càng nghĩ thế lòng tôi càng đâm ra khó chịu. Tôi tìm hiểu về tin tức hai người thì biết được nguyên nhân họ thân nhau vì cô chủ nhiệm bảo Lập Thành kèm.

Khi biết tin ấy tôi không khỏi trách trời, trách đất. Tại sao tôi không học chung lớp cô ấy. Vậy cái người kèm cô ấy có khi nào biến thành tôi? Nhưng tôi biết mãi mãi không thể.
Và rồi tôi phát hiện ra lên đại học Minh Tuyết và cậu ta học khác trường. Tôi mừng rỡ như điên. Liệu không có cậu ta bên cạnh tôi có thể chen vào.

Hơn mấy tháng vào đại học tôi vẫn chỉ dám đứng từ xa nhìn Minh Tuyết. Tôi không có cam đảm tiến lên bắt chuyện. Tôi sợ, sợ nhìn thấy nỗi chán ghét trong đôi mắt kia.

Có lẽ năm tháng đã bào mòn khiến tôi trở thành con người hèn nhát mất rồi.

Rồi vào một ngày nọ, ông trời có lẽ thương tôi đã cho tôi có cơ hội làm bạn với Minh Tuyết.
Chúng tôi tình cờ chạm mặt nhau trong thư viện, và tôi mừng rỡ như điên khi phát hiện trong đôi mắt kia đã hoàn toàn mất đi sự chán ghét khi nhìn thấy tôi, mà chỉ còn lại sự ngạc nhiên cùng không thể tin.

Tôi như bị thôi miên lén lút đi theo nhìn trộm. Trông thấy Minh Tuyết mặt mày nhăn nhớ, vò đầu bứt tai sau đó suy sụp nằm gục trên bàn. Tôi chạy như điên đến căn tin mua hộp sữa. Tôi...tôi...có cơ hội làm quen với cô ấy rồi.

Thật may cô ấy tin lời nói dối về vụ hộp sữa, cũng cho tôi kèm cô ấy. Lúc đó trong lòng tôi gào thét, nhảy nhót. Cuối cùng cũng đến một ngày tôi có cơ hội tiếp xúc, làm quen cô ấy. Phải chăng khoảng cách giữa hai đứa đang ngày càng rút ngắn?

Ngày hôm sau đi thi, trong lúc thi tôi luôn hồi hộp, lo lắng.

Không biết cô ấy có thi tốt không? Không biết cô ấy có làm được bài không?

Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bài thi, tôi chạy một mạch đến gần phòng thi cô ấy đứng chờ.

Chờ đến khi hết giờ, sinh viên trong phòng túa ra, trong đám đông là thế vậy mà chỉ cần một cái liếm mắt tôi đã nhận ta ngay. Lúc nhìn rõ người tôi không khỏi sững ra mấy giây. Hôm nay, Minh Tuyết rất đẹp trong chiếc đầm trắng làm tôn lên nước da trắng hồng, trong vô cùng dịu dàng và duyên dáng. Đến khi hồi phục tinh thần người đã đi xa, tôi vội vàng đuổi theo.

Có vẻ Minh Tuyết rất vội, bước đi rất nhanh như là đang vội gặp ai đó. Tôi tò mò theo sau. Và rồi, tôi chết điếng khi thấy người cô ấy vội vàng muốn gặp.

Là...Lập Thành.

Tôi cười khổ, lòng ngực đau âm ỉ, mắt cay xòe nhìn hai bóng dáng phía xa xa ngoài cổng. Bóng dáng họ thật chói mắt làm mắt tôi cay cay.

Dõi theo hai bóng dáng khuất dần ngoài cổng.Tôi mê man, thẩn thờ ngồi xuống ghế đá.

Trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt kích động của Minh Tuyết.

Tôi chợt bi ai phát hiện ra cho dù hiện tại hay quá khứ tôi vẫn không thể chen vào giữa hai người họ. Cho dù tôi có dùng phương pháp dạy học giống Lập Thành giúp cô ấy. Thì tôi vẫn không thể thay thế cái người tên Lập Thành trong tim cô ấy.

Tôi cứ thế ngồi ngây người đến tối.

Khi trông thấy bóng dáng quen thuộc trở về tôi lại không kìm lòng được đi theo.

Dọc đường hai đứa trò chuyện rất nhiều nhưng tôi có thể sẽ dàng phát hiện ra cô ấy không trung dường như đang sợ hãi, khẩn trương điều gì đó.

Là điều liên quan đến Lập Thành chăng?

Cho đến khi tiễn cô ấy đến kí túc xá, cho đến khi bóng lưng cô ấy khuất dần nơi phía cuối cầu thang tôi vẫn không thể can đảm thốt ra câu nói:

"Tuyết còn nhớ Khoa không? Khoa chính là cậu bé năm ấy."

Thôi vậy.

Có lẽ, tôi thua ngay từ khi bắt đầu.

Chuyện quá khứ thôi đừng nhắc lại, hãy để nó trôi vào quên lãng thôi.

Hiện tại như thế này là tốt rồi.

Ở bên cạnh cô ấy với tư cách một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip