chap 10

Trước cửa nhà , hai thân thể nóng rực dán sát vào nhau. Lửa dục trong hắn đã bị cậu khơi lên đến đỉnh điểm. Đúng là yêu nghiệt mà! Thật mê người!
- Chìa khoá cậu để đâu?
Cậu vừa bị hắn hôn làm cho suýt thở không nổi, hai gò má đỏ ửng lên. Cậu bày ra vẻ mặt dụ dỗ :
- Anh tự tìm xem! Tôi không nhớ rõ đâu.
Nói xong khoé miệng hắn giật giật. Cánh tay sờ soạng khắp thân thể cậu, dường như đi tới đâu ngọn lửa dục vọng được thắp lên làm cậu thấy khó chịu. Tìm đến túi sau quần , hắn thấy chiếc chìa khoá liền tra vào rồi mở cửa thật nhanh.
Cánh cửa bật mở , hắn áp cậu vào tường , nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu:
- Còn dám câu dẫn tôi! Đêm nay không làm cậu kêu cứu thì tôi không mang họ Tống !
Lời vừa dứt hắn đã xé rách chiếc áo mỏng của cậu. Mút hai đầu nhũ phiếm hồng, hắn day dưa nó đến khi nó ẩn đỏ mới buông ra.
Quần áo giờ đây bị hắn lột sạch, thân thể mềm mại của cậu lộ ra trước mắt hắn. Thật đẹp!
- Vào phòng đi chứ! Anh định làm ở đây à?
Lời nói mang vẻ oán hờn làm hắn phì cười. Nhanh chóng bế cậu lên đưa vào phòng ngủ. Cậu quay sang lấy gel bôi trơn , định tự thả lỏng cho bản thân thì bị hắn ngăn lại:
- Để tôi!
Hắn lấy ra một ít gel rồi thoa lên hậu huyệt của cậu, ma sát bàn tay hắn làm thân thể cậu run lên. "Ưm"
Nhẹ nhàng làm cửa huyệt mềm đi hắn mới yên tâm lấy gel thoa lên vật đang nóng hầm hậu của mình. Hắn giữ chặt eo nhỏ của cậu đi vào rồi luật động thật nhanh.
''A a, nhanh quá ... Ưm .. Chậm thôi
Lời nói mang sắc tình như thế làm hắn.Không kìm nổi mà đẩy hông nhanh hơn.
Loay hoay trên giường gần hai tiếng đồng hồ , cả hai quấn nhau trên giường thành một đoàn. Chất lỏng dính dấp.làm cậu khó chịu, cục cựa mình. Thấy thân thể trong lòng nằm không yên, liền hôn lên đôi môi cậu :
- Khó chịu sao? Tôi đứa em đi tắm, chịu không?
- Ưm
  Tắm rửa thoải mái, cậu và hắn chui vào chăn nằm ngủ. Trong lòng Tống Hàm giờ đang có một cảm giác rất lạ. Nó ngọt ngào lại còn vui vẻ ! Càng nghĩ lại càng ôm chặt người trong lòng ,giống như đang sợ mất đi cảm giác nhỏ nhoi do người này mang lại. Thật lạ quá!
-Lời lúc nãy cậu nói có phải thật không?
- Hửm? Lời nào cơ?
- Việc tôi ''lấy'' mất trái tim cậu đấy _ hắn nói rất nhỏ. Cậu cũng không nghe thấy chỉ vùi mặt vào lồng ngực săn chắc ấy mà tham lam cảm nhận hơi ấm.
Gian phòng rộng lớn, hai con người dù ôm lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở của nhau nhưng bản thân vẫn chưa hiểu mình đang làm gì ,chỉ biết cảm giác này thật lạ, thật hạnh phúc. Cứ muốn nó duy trì mãi mà thôi. Đây... Là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip