Chap 13

Ặc! Sao lại khóc rồi! Phải làm sao đây? Tâm tình Tống Hàm rối tung rối mù lên, lòng đau như cắt, nhìn cậu khóc thút tha thút thít mà không khuyên được gì lại càng lo sợ hơn.
Bên vai đã ướt một mảng lớn, cậu vẫn không ngại khóc thêm một lúc nữa. Đang ủ rũ thì bàn tay được ai đó nắm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến như có cảm giác được yêu thương khiến cậu ngưng khóc
- Anh thương hại tôi sao?
- Không có
Câu hỏi của cậu làm hắn giật mình. Lòng hắn chẳng biết làm gì cho cậu khá hơn, bây giờ bắt hắn làm gì cũng được chỉ cần cậu vui vẻ lại thôi! Bàn tay vụng về của hắn ôm trọn bàn tay kia. Khuôn mặt lấm lem của cậu làm hắn rất đau lòng.
- Đừng khóc nữa ! Tên đó không xem trọng em nhưng tôi có. Em... em...em..... theo tôi được không? Tôi sẽ thương em mà!
Ánh mắt hắn rất chờ mong nhìn cậu. Thật lòng mà nói hắn đã suy nghĩ đau cả đầu vì cái cảm giác là lạ mấy hôm nay và hắn chắc chắn đó là yêu!
Cậu ngừng khóc , hai tay dụi mắt, đôi mắt đỏ mỏng vì khóc giờ đang nhìn hắn . Giây tiếp theo chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị hôn rồi, nhẹ nhàng như đang yêu thương một chú mèo bị tổn thương.
   -Này anh tỏ lòng rồi em cho anh câu trả lời đi!
Anh hôn lên bờ môi ngọt ngào đó, lòng nhẹ hẫng như có gì đó gãi vào hơi ngứa! Anh đã can đảm nói ra chỉ chờ kết quả ở cậu, chỉ sợ.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip