Chap 14~

Sau ngày hôm đó, cái cảm giác bị người ta đá qua một bức thư mỏng tang đã biến mất nhưng.........một cảm giác khác đã ngoi lên. Nó xuất hiện sau câu nói của hắn
Anh thương em mà!
Lòng cậu rối rắm, dù gì cũng là lần đầu nghe người ta tỏ tình đó! Cậu dù có "tình trường đầy rẫy" nhưng cũng chỉ là tình một đêm. Vừa mắt thì tới không thì xã giao rồi lại chẳng ai nhớ nỗi người lúc nãy trò chuyện cùng mình là ai.
Cậu đang ngâm mình trong cái bồn tắm to đủ cho hai người bung xoã. Thật thoải mái a! Cậu mấy ngày nay hết mệt mỏi vì lá thư kia lại đến việc phải đối mặt với lời tỏ lòng cảu Tống Hàm. A aaaa ! Thật phiền mà! Không muốn nghĩ nữa!
Nội tâm tiểu thụ gào thét. Cậu là thế, vấn đề gì khó quyết định quá thì liền vứt qua sau đầu. Mẹ cậu đã nói thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng , không cần phải lo. Nhắm mắt lại , cậu hưởng thụ hương thơm tinh dầu trong bồn. Lim dim đôi mắt rồi cậu ngủ lúc nào không hay.
Cậu không thoải mái nhưng chưa chắc gì hắn đã thoải mái, cảm giác khó chịu đó hắn còn cảm nhận gấp đôi.
Thật ra hắn nghĩ mình đã quá vội vàng. Chỉ lo cậu sẽ sợ quá mà bỏ chạy luôn. Nhưng nhìn đến cái nét mặt đỏ ửng vì khóc đón của cậu mà hắn không kìm được chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương thôi.
Ở bên cậu cái hắn cảm nhận được chính là mùi vị của hạnh phúc, của niềm vui. Sau khi em trai mất hình như đã lâu lắm hắn chưa vui vẻ như khi ở bên cậu.
Trên tay là điếu thuốc đang phập phờ cháy. Khói toả mùi nồng nặc, hắn cảm thấy mình nhất định không thể thiếu cậu.
Em đợi tôi La Hiếu Vương! Trước sau gì cũng sẽ là bà xã nhỏ của tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip