Chap 5
Ánh nắng ban mai len lỏi vào ô cửa kính khép hờ trong căn phòng, trên chiếc giường lớn, cậu và hắn vẫn còn say giấc nồng. Hai cơ thể quấn lấy nhau, hắn ôm chặt cậu vào lòng , hơi thở của hắn nhẹ nhàng đều đặn làm cho tên nhóc trong lòng dù đã thức vẫn vờ nhắm mắt mà tận hưởng sự ôn nhu này. Ha, thật ấm !
Ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ , cậu cục cựa thân thể , thật đáng ghét mà ! Hông đau quá , tên này thật không thể xem thường , pittong đã bị lạm dụng quá mức rồi!
- Này! Sắp trễ giờ làm của tôi rồi đấy , anh định cứ như vậy ôm tôi hoài sao?
Cậu ghé vào tai hắn thì thầm, tiếng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu , bất giác làm hắn rùng mình rồi tỉnh giấc. Đôi mắt từ từ mở ta đã bắt gặp ngay khuôn mặt thanh tú nhưng đầy oán hận của cậu.
Là La Hiếu Vương ! Sao lại ở đây? Mình đang ở đâu thế?
Thật muốn chửi thề mà! Đêm qua bị cậu làm cho say đến hoa mày chóng mặt làm hắn không kịp làm nhiệm vụ rồi!
Đôi mày La Hiếu Vương dãn ra , đưa đôi mắt gợi tình nhìn hắn:
- Sao mới sáng sớm đã giật mình vậy rồi. Anh sợ tôi sao? Đêm qua anh rất thích thú mà , còn làm cơ thể tôi đến mềm ra không có sức nữa này!
Tại sao chứ? Con mồi còn sống nhăn răng ở đây còn đưa bản mặt khiêu gợi đó ra với mình ! Tống Hàm ơi ! Danh tiếng sát thủ nổi tiếng trong giới của mày đã bị tên tử này làm cho tiêu tan rồi!
Hắn chau mày , lên tiếng:
- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
- Còn phải hỏi sao? Anh với tôi cùng không mặc quần áo còn cùng một giường, dù anh say khước nhưng đêm qua thật đầy tình sắc a!
Thôi rồi ! Hắn đã thua rồi! Không nói gì , hắn tung chăn chạy vào nhà tắm
Dáng vẻ gấp gáp đến ngốc của Tống Hàm đã bị cậu thu hết vào tầm mắt. Thật dễ thương a!
- Này!
- Tôi tên Tống Hàm không phải "này"
- Anh tên gì thì mặc anh nhưng tôi ngồi dậy không nổi , anh bế tôi vào phòng tắm tẩy rửa đi , đêm qua anh như con trâu điên vậy cứ hăng máu đến mấy hiệp làm tôi....hahaha!
Cậu vừa ngưng cười đã thấy hắn từ phòng tắm quấn khăn đi ra, "nhẹ nhàng" trừng mắt với cậu vừa bế cậu lên đi vào phòng tắm, thả vào bồn tắm.
Để La Hiếu Vương vào bồn,Tống Hàm định đi ra ngoài thì tay bị giữ lại.
- Giúp tôi tắm đi mà! Đừng lạnh lùng như thế!
Thật tức chết mà! Tống Hàm gào thét trong lòng! Lúc nãy bên trong phòng tắm hắn đã nhớ ra tình tiết đêm qua . Sau khi mang rượu vào phòng định sẽ sau khi chuốc say La Hiếu Vương thì trực tiếp ra tay rồi chuồn bằng cửa sổ nhưng ai biết được chữ ngờ. Mọi chuyện lại tiến triển theo tình tiết thế này .
Giúp tắm rửa ư? hắn thầm nghĩ không trực tiếp lấy cây súng đêm qua bắn chết tên nhóc chết tiệt này là may cho nhóc lắm rồi ! Kìm nén , phải kìm nén!
Tẩy rửa toàn thân cho thoải mái thì cũng đã trễ giờ đi làm nên cũng không cần đi nữa, thắt lưng đau thế này thì hoạt động bình thường cũng khó nói chi làm việc!
Nằm thoải mái trên giường thì cảm giác có gì đó rợn rợn sau lưng. Thì ra là đôi mắt "sát thủ căm hờn" của Tống Hàm đang trừng với cậu. La Hiếu Vương cũng chẳng ngần ngại đáp lại ánh mắt ấy , cậu lên tiếng trêu chọc:
- Không giết được tôi thì anh cùng lắm chỉ bị dì tôi đuổi đi thôi có gì mà trừng tôi đến đáng sợ thế!
Câu nói ấy làm Tống Hàm biến sắc!!! Trong lòng hắn thầm tặng cho cậu một đống câu chửi thề!!!
Vote với cmt cho mình đi 🖤🖤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip