Chap 9
Nhìn thấy người trước mặt bày ra dáng vẻ vô tư lự kia thì lòng Tống Hàm chợt ấm áp hẳn. Hắn buột miệng hỏi:
- Lúc nãy cậu xém chút mất mạng , sao vẫn còn cười được thế? Còn không biết cảm ơn tôi cứu cậu sao?
- Tôi đã quen với việc bị theo dõi thế này rồi! Ngoài anh ra đã có rất rất nhiều tên khác muốn một phát lấy mạng tôi như tên lúc nãy vậy! Nhưng.....
- Nhưng sao hả?
- Nhưng anh là người đã một "phát" lấy mất trái tim của tôi rồi!
Lời nói vừa buông khỏi môi thì cậu sà tới , sờ tay vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà sờ soạn. Mặt hắn càng lúc càng đỏ. Mái tóc mềm mềm của cậu cọ vào cằm hắn. Đôi mắt long lanh nhìn tưởng như hai vì sao xinh đẹp đang toả sáng.
Bị cuốn mất hồn , Tống Hàm nhìn cậu không rời , đôi tay xấu xa của Hiếu Vương chẳng biết khi nào đã khơi lên dục vọng của hắn. Thấy vật dưới cương lên, Hiếu Vương nhìn hắn đầy ranh ma. Đùi cậu cọ cọ vào làm hắn cảm thấy thêm khó chịu.
- Cậu thật ti tiện! Trong lúc này mà còn giở trò như vậy hả?
Cậu nhếch mép cười. Trong đầu nghĩ ngợi: Thật ngốc!
Sau một hồi giằng co, hắn vẫn không ngăn được bàn tay xấu xa của cậu nên đẩy cậu vào tường. Gằng giọng nói với cậu:
- Nhóc con, đừng có quá trớn như thế!
- Tôi cứ quá đáng thế đấy! Anh định làm gì ? Hửm?
Tống Hàm ngừng lại , nhìn vào đôi mắt gợi tình của cậu. Khoé môi nhếch lên gian xảo.
Thân thể hai người đã chịu hết nổi , Tống Hàm mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Cắn xé!
Trượt xuống cần cổ trắng ngần, hắn để lại vô số dấu hôn đậm nhạt , âm thanh rên rỉ của cậu làm hắn nóng ran cả người. Thấy vật dưới của hắn trướng đến phát đau , cậu dùng tay ngăn hắn lại , nhẹ giọng nói:
- Về nhà tôi rồi làm, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip