SỰ KIỆN I: Thông báo
Thấm thoát một tháng cũng đã trôi qua, không khí cũng trở nên lạnh dần. Ngoài trời nhiệt độ có lúc chỉ còn tám độ C. Sáng hôm nay, mọi người đến trường như mọi ngày. Cái rét lại công thêm sương mù khiến chẳng một ai muốn bước ra đường.
Sáu giờ ba mươi sáng, Thơ vẫn nằm trên giường, cuộn trong chiếc chăn ấm áp, chẳng hề hay biết đồng hồ đã liên tục rung lên. Chỉ đến Khi như sang gọi, Thơ mới giật mình tỉnh dậy.
KN: Thơ? Sáng rồi em không định dậy đi học sao?
Pu: Uhmzzzzz //
KN: dậy thôi..
Pu: gì vạy??? Em đang ngủ mà 😰
KN: em không dậy sẽ muộn học đó.
Pu: học cái gìiii??.... HẢ?! ????????!!!
Thơ giật mình choàng tỉnh. Vớ vội lấy cái điện thoại. !!!!! Sáu rưỡi rồi sao?! Sắp muộn học rồi. Cô vội chạy đi chuẩn bị đồ đến trường. Không kịp ăn sáng, Thơ ùa chạy ra khỏi nhà. Và RẦM!!!!! Thơ ngã nhào trước thềm nhà. Khả Như nghe tiếng lớn thì đi ra xem. Ôi trời, Như không thể tin vào mắt mình hình ảnh cô em gái mình nằm sõng soài dưới đất.
KN: em sao vậy? Đứng lên đi.
Như dịu dàng đỡ em gái mình dậy.
KN: em đi đứng cho cẩn thận chứ.
Pu: em không sao, thôi thôi thôi em đi nha.
Hơn bảy giờ, Thơ mới có mặt ở lớp. Vừa bước tới cửa lớp, cô ấy đã thấy trên bảng là Kiệt và Thư đang làm bài. Thư là học sinh mới chuyển tới tuần trước nhưng là đã tạo được mối quan hệ tốt với Kiệt. Chắc là nhìn cô ấy chăm học à? Thơ tức nổ đom đóm mắt vào lớp.
Giáo viên: Lại đi học muộn à?
CT: Vâng...
Giáo viên: haizz. Thôi em vào đi. Xong lên bảng làm câu tiếp theo.
CT: Dạ?? Vâng.
Thơ thở dài, mang theo tâm thế nặng nề bước vào lớp. Đặt chiếc cặp xuống bàn, Thơ lấy sách vở ra rồi ngồi chống cằm nhìn lên bảng, mắt lờ đi vì buồn ngủ rồi nhắm mắt. Mới đây thôi mà Thơ đã mơ tới viễn cảnh mình cùng Kiệt nắm tay đi trên con đường đầy tuyết trắng, hai người cùng nhau chơi đùa dưới cái thời tiết se lạnh của mùa đông.
DK: Ê bà Pu!! Dậy đi, dậy đi!!
CT: Gì vậy cái thằng này?!
Tiếng gọi của Duy Khánh làm Thơ choàng tỉnh giấc. Có vẻ như Thơ vừa quên cái gì đó?!
DK: Cô gọi bà lên làm bài nãy giờ kìa.
CT: Hả?!
BỤP!! Cô đập cái thước xuống bàn kêu thật lớn, đủ làm cả lớp mình và lớp bên cạnh giật mình. Cô tức giận khiển trách Thơ.
Giáo viên: Em nghĩ làm sao mà lại ngủ trong giờ của tôi vậy?! Tôi vừa bảo em về chỗ rồi lên làm bài cơ mà? Bài của em đâu?! Ngày nào em cũng đi học muộn, bộ em không dậy sớm được à?! THƠ! Bước lên đây. Tôi không hiểu vì sao em có thể bước chân vào trường này được?
CT: Em xin lỗi.
Giáo viên: Ngày nào cũng xin lỗi em không thấy mệt à?Lên làm bài ngay cho tôi. Em xem cả lớp xem có ai như em không? Bài tập thì không chịu làm, đến lớp thì ngủ, tôi chẳng hiểu em sau này định làm gì nữa?
Thơ bước đôi chân nặng nề lên bảng làm bài.
CT: Xích ra.
TK: Cậu nói tôi ấy hả?
CT: Tôi nói cái đầu gối của tôi
TK: ?!
Thư: Kiệt xích qua bên Thư nè.
Thơ nghe xong câu đó mà tức tới đỏ mặt. Liếc nhìn hai bạn bên cạnh một cái rồi làm bài cô giao. Kiệt không biết nói gì, chỉ biết nhìn Thơ rồi thở dài.
* Sau giờ Toán là tới giờ Văn, giờ của giáo viên chủ nhiệm.
CT: 🫠🫠 Tiết sau là tiết chủ nhiệm hả trờiiii....
Thơ nằm gục xuống bàn than thở với Duy Khánh.
DK: Tui không cứu được bà đâu bà ơi.
CT: Aaaaa ~~~ Chớt tui gòi.
Kiệt vừa liếc mắt sang bên Thơ thì bị phát hiện.
CT: Liếc cái gì? Chắc cậu thấy tôi tệ lắm chứ gì?
TK: Hả? Tôi đã nói gì đâu? Cậu vô lý vậy?!
CT: Vâng! Tôi vô lý.
Nói rồi Thơ dọn sách vở trên bàn rồi nằm ngủ, không thèm quan tâm đến Kiệt.
....
LVD: Rồi rồi, cả lớp ngồi. Hôm nay cô sẽ thông báo, Noel năm nay trùng vào ngày nghỉ nên các em sẽ được đi trải nghiệm một chuyến. Nhà trường cho phép lớp mình đi Đà Lạt, các em chuẩn bị nhé.
- Vângggggg ~
CT: Đà Lạt sao? Hmmm.....
TK: Sao thế? Cậu không thích Đà Lạt à?
CT: Không, tôi thích l- Mà cậu hỏi làm gì? Đâu liên quan tới cậu?
TK: Huh? Sao hôm nay cậu lạ vậy ta...??????
LVD: À mà hôm nay cô sẽ thông báo với các em một tin mừng: Thư- học sinh mới của lớp ta đã đặc biệt trở thành thí sinh tuyển thẳng trong cuộc thi HSG Toán Quốc Gia. Trong năm tới, bạn sẽ bước vào kì thì quan trọng này, cả lớp mình cùng ủng hộ bạn nhé...
- Ồhhhhhhh ~~~ Cả lớp ồ lên rồi vỗ tay rầm rộ.
CT: Có gì đâu mà làm thấy ghê? Nếu mà giỏ toán thì Kiệt đi thi mới phải.
TK: Cậu lo cho tôi à?
CT: À? Hả? Lo cái gì mà lo, tập trung học đi điểm văn của cậu thấp hơn tôi đấy.
DK: Trời ơi hôm nay oai thấy ghê vậy trời??
CT: Quay lên dùm đê.
TK: 😅😅
LVD: Còn chuyện này nữa, vì điểm kiểm tra thường xuyên và điểm trung bình học bạ môn Văn của Thơ là cao nhất lớp ta, nên Thơ cũng sẽ được tham gia giải HSG vòng tỉnh em nhé. Sau đợt trải nghiệm sẽ bắt đầu ôn thi, em chuẩn bị nhé. Hôm nay lớp chúng ta sẽ bàn về chuyến đi trải nghiệm nên không phải học các em nhé.
CT: Hả??? Em á?!
LVD: Ừm.
TK: Chúc mừng cậu nha.
CT: Khỏi, sang chúc mừng Thư kia kìa.
TK: Ơ?
LVD: Rồi... Cả lớp trật tự, hãy bàn bạc xem chuyến đi tới chúng ta sẽ làm gì và cần gì nhé.
- Cắm trại đi cô
- Tham quan bảo tàng đi cô
- Leo núi đi cô
....
LVD: Leo núi cũng hay đó nhỉ? Chúng ta đi leo núi nhé? Rồi cắm trại trên đó, có được không?
- Được ạaaaaaa ~
CT: Leo núi á? Cũng thú vị.
DK: T- Thơ ơi 🥹🥹
CT: Đừng lo, tao đi cùng mày được không?
DK: Ờ ok nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip