SỰ KIỆN II: Chuẩn bị

DK: Hừm.... Tự nhiên cái cô cho đi leo núi, đó giờ tao có leo núi đâu??
CT: Không biết thì giờ đi cho biết.
DK: Dễ gì mà leo được??
CT: Uii zời mấy cái này, đơn giản.
DK: Bà thì hay nói lắm, còn ít làm.
CT: Ê mày muốn gì đó hả??

Thơ đưa tay lên tính kí đầu Khánh thì ở đâu ra, phía sau đã có ai giữ tay Thơ lại. Thơ quay đầu lại đằng sau, thấy Kiệt đang trừng mắt nhìn mình, bên cạnh Kiệt, Thư đã đứng cạnh từ lâu.

CT: Đến đây làm gì?
TK: Đây là cổng trường mà? Tôi cũng phải về chứ?
CT:....
DK: Ừ đó nói đúng quá đâu có cãi được ha.
Thư: Sao Thơ lại định đánh bạn vậy?!
TK: Kệ cậu ấy đi, đó giờ cậu ta luôn như vậy.
CT: Liên quan gì đến mấy người??? Khánh, đi về Khánh.
DK: Về gì chớ, chị Mèo đã về đâu?? Không đợi bả hả??
CT: Đợi cái gì nữa chứ?! Đi về!!
DK: Hoiiii, tui đi với Kiệt à.
CT: Kiệt cái gì mà Kiệt? Đi về với tao rồi đi mua đồ luôn?
DK: Hoiiii......
CT: Vậy thôi ở đây, tao về một mình vậy!!
DK: Ê!! Bà Thơ!! Bà Thơ!!!

Thơ nói rồi bước đi mà mặc kệ tiếng gọi của Duy Khánh. Rảo bước quanh con đường bám đầy rêu ướt đẫm nước sau cơn mưa, Thơ vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố lên đèn. Dừng chân trên một con dốc ngập tràn hoa, Thơ lựa mua một bó rồi tiếp tục đi trong phố hoa ấy. Trời về tối càng lạnh, mưa bắt đầu rơi, mưa không quá to, nhưng cũng đủ để mọi người tìm chỗ trú. Rồi mặt trời cũng đi ngủ, nhường chỗ cho ánh trăng sáng.

Trời mưa, Thơ ghé vào một quán cà phê trên đường về nhà. Vừa bước vào cửa, Thơ bất ngờ với lối trang trí cổ điển đậm chất Châu Âu. Tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ, Thơ gọi một món Opéra Cake và một cốc Chocolat Chaud, thời tiết này thật phù hợp để ăn một món gì đó có một chút đắng.

TK: Opéra Cake của quý khách đây. Chocolat Chaud, xin vui lòng đợi.
CT: Cảm ơn.. Ô? Cậu...?

Kiệt mang ra một chiếc bánh phủ mặt socola với nhiều lớp bánh, hạnh nhân,... xếp chồng lên nhau. Vừa đặt chiếc bánh xuống bàn thì Thơ ngẩng lên, hai người mặt chạm mặt, hai má Kiệt đỏ ửng. Kiệt luống cuống nhưng Thơ có vẻ không vui. Vừa chạm mặt cậu bạn, Thơ đứng lên bỏ về, để Kiệt ngơ ngác trước bao người.

Thơ đi ngoài đường, vừa đi vừa tự nhủ: "Sao lúc nào cũng gặp cậu ta, đúng là oan gia."

Đi được một lúc thì Thơ gặp Khánh, Khánh thấy Thơ thì kéo lại vội.
DK: Ê bà đi đâu giờ này mới về??? Biết mấy giờ rồi không??
CT: Gì? Liên quan gì tới mày??
DK: Thì tự nhiên bà bỏ đi, tui lo muốn chết. Bà Mèo bả la tui chiều giờ nè trời!!
CT: La quài mà không quen nữa hả? Mà giờ này đứng đây chi?!
DK: Ê má sảng rồi hả?? Nhà bà đó, bà rủ tui về nhà rồi tối đi mua đồ đi leo núi đó. Mà không biết đi đâu tới giờ này mới về???
CT: Hả? Mấy giờ rồi??
DK: Hai mươi giờ năm mươi chín phút 🙂
CT: Không sao vẫn còn sớm, đi đi đi.
DK: Đi về nhà thì có. Đường về nhà là vào tim ta!!
KN: Về rồi đó hả?
CT: Dạ.
KN: Em vô nhà tắm rửa rồi ăn uống gì đi. Về nhà là chị an tâm rồi.
DK: Ê kì nha chị Mèo. Nãy chị đâu có nói với em vậy?!
KN: Mày đi về dùm đi, từ sau đừng có mà chọc con Pu nữa.
DK: Ai chọc gì trời???
KN: Mày đó, cứ Kiệt Kiệt không.
CT: Thôi nha, em vào nhà. Mai nghỉ thì đi nha Khánh.

Nói rồi Thơ bỏ đi mà không nói câu gì.

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng, những ta nắng lấp lánh chiếu xuyên qua những hạt mưa còn đọng trên lá, lóng lánh như những viên pha lê. Trời hôm nay có vẻ ấm hơn mọi khi. Duy Khánh đã dậy từ sớm để đến nhà chờ Thơ.

DK: Bà Pu dậy muộn ghê luôn á.
KN: Thôi vào nhà đi, vào nhà đợi cho ấm, xíu Pu nó dậy.
DK: Sao mà thiệt á.
KN: Sao sao cái gì trời.
DK: Bà cứ bênh bả quài đi.
KN: Thôi nè, có ăn gì không chị lấy cho? Hay đợi Pu dậy rồi hai đứa đi ăn?
DK: Hoi, đợi bà Pu chắc em chết đói luôn rồi.
Pu: Nói gì đó?!
DK: P- P- Pu????

Thơ từ đâu nói lớn làm Khánh giật mình. Chị Như chỉ cười vì đã thấy Pu đứng sau Khánh từ lâu.

KN: Thôi hai đứa đi đi.
Pu: Dạ. Khánh, đi mài.
DK: À ờm ờm.

Vậy là Thơ kéo Khánh ra khỏi nhà. "Ê!! Cẩn thận trượt ngã!!". Trời mới tạnh mưa nên đường còn trơn ướt, Khánh hét thất thanh vừa chạy theo Thơ vừa sợ. Thơ dẫn Khánh tới một vài cửa hàng trekking, họ tìm cho mình một vài bộ đồ phù hợp với mình, một vài đôi dày và một số đồ dùng chuyên dụng để leo núi. Thơ và Khánh đi xem thêm vài món đồ camping nữa. Chạy qua chạy lại thì cũng đến tối, Thơ, Khánh cũng mua được kha khá đồ. Chợt Khánh gợi ý tới một quán trà chiều, gọi là trà chiều nhưng buổi tối họ vẫn mở. Thơ cũng đói nên đồng ý liền. Không ngờ đó là quán mà Thơ vừa ghé hôm qua nhưng có vẻ như Thơ không nhớ gì mấy nên vẫn vào trong. Vừa vào trong, Khánh đã la lên vì thấy Kiệt ở đó.

DK: Kiệt, tui ở đây!
Pu: Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip