SỰ KIỆN III: Đêm trước buổi ngoại khoá

Pu: Kiệt sao?
DK: Ờ, Kiệt làm ở đây nè.
TK: Nay lại ghé nữa hả Khánh?
DK: Ừ, tao với bà Pu đi mua đồ ấy mà.
TK: Pu? À Thơ ấy hả?
DK: Ờ, bà P- Ủa ?!

Khánh quay lại gọi thì chẳng thấy Thơ đâu. Mải nói chuyện với Kiệt nên Khánh không biết Thơ đã ra ngoài lúc thấy Kiệt đến gần.

DK: Vô đây coi.
Pu: Làm cái gì vậy??

Khánh ra ngoài kéo Thơ vào bằng được. Thơ không thích nhưng vẫn phải vào vì Khánh nắm tay chị chặt quá, không dứt da được.

TK: Sao cậu không vào?
CT: Liên quan gì đến cậu??
TK: Tôi thắc mắc thì hỏi thôi?
CT: Cảm ơn à!
TK: Cậu trẻ con quá vậy?????
CT: Tôi trẻ con á?! Ừ tôi trẻ con đấy.
DK: Ê ê hai người sao vậy??
CT: Tôi không thích, tôi về đây.
DK: Ủa? Không đợi em à?!
CT: Về sau đi.
DK: Pu!! PU!

Thơ bỏ về mặc Khánh gọi lại. Kiệt cũng chẳng nói chẳng rằng bỏ vào trong. Khánh bối rối không biết phải xử lý như thế nào. Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi trải nghiệm, Kiệt và Thơ còn được phân công ở cùng một nhóm. Suốt mấy tuần nay Kiệt và Thơ như nước với lửa.

****

DK: Riết rồi hai người như yêu nhau vậy.
KN: Yêu nhau rồi hả??
DK: Ai mà biết???
Pu: Mày điên hả Khánh?! Nói cái gì vậy?!
KN: Pu, không được nói vậy.
DK: Chứ sao?!
Pu: Yêu đương gì? Cậu ta làm gì...
KN: Làm gì nói coi?
Pu: Không có gì.......
DK: Thích người ta thì nói đi, chứ mình có là gì với nhau đâu mà bày đặt ghen.
Pu: Ghen cái gì chứ??
KN: Ghen á hả?
DK: Thì đúng rồi, hồi hôm qua đó, thầy thằng Kiệt đi cùng nhỏ khác là á hả... ghen, trời ơi... bày đặt dỗi trời ơi...
KN: Thật vậy á hả?
Pu: Hông có đâu, chị đừng nghe Khánh.
DK: Ừ Ừ.
Pu: Hôm nay cậu ta còn nói chị trẻ con. Vậy mà coi được.
KN: Không, cái này thì đồng ý nha.
DK: Không có cãi được luôn á.
Pu: Thật là. Mọi người không biết có phải người nha của em không nữa.
KN: Thôi thôi chị thươnggg, chị của em mà.

Như đột nhiên kéo Thơ lại rồi ôm Thơ, giống như lúc còn bé, lần nào Thơ giận hay buồn là Như lại ôm Thơ vào lòng. Bao năm trôi qua, thói quen đó của Như vẫn không thay đổi. Như ôm Thơ rồi dỗ dành Thơ như đứa con nít. Rồi chợt Như nhận ra có gì đó không đúng, nhìn quanh người em gái, Như nhận ra chiếc vòng cổ mà Như tặng đã biến mất. Vậy... nó đang ở đâu?

KN: Pu, vòng cổ em đâu?
Pu: Thì đây n-?
Pu: Ủa? Đâu rồi???

Thơ giật mình, Như buông tay, Thơ sốt sắng đi tìm chiếc vòng quanh nhà nhưng cũng chẳng thấy đâu. Duy Khánh vẫn ngồi đó, Thơ kéo Khánh ra ngoài tìm. Nhưng trời tối rồi, ngoài đường, tới hàng cây còn không nhìn rõ nữa, làm sao có thể tìm thấy chiếc vòng một cách dễ dàng. Thơ và Khánh đi khắp những con đường mà họ mới vừa ghé qua sáng nay, tới những nơi mà họ đã ghé lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy cái vòng nào để quên. Thơ ngồi xuống một góc đường bật khóc, Thơ quý cái vòng này lắm, chị Như đã tặng Pu như lá bùa hộ mệnh, Thơ đã giữ chiếc vòng này từ khi nhỏ xíu, chiếc vòng ở bên Thơ những ngày chị Như vắng nhà. Có nó, Thơ không còn sợ cô đơn nữa. Vậy mà hôm nay, Thơ lại đánh mất nó, như là đánh mất một người bạn thân thiết.
Khánh thấy Thơ buồn thì thương lắm, vì Khánh cũng biết Thơ quý chiếc vòng ấy như nào. Khánh cũng ngồi xuống an ủi Thơ rồi đưa chị về nhà. Về đến nhà, Thơ sợ lắm, sợ chị Như la vì làm mất thứ đồ quan trọng. Nhưng không, Như chỉ dịu dàng ôm Thơ vào lòng như mọi lần.

KN: Không sao đâu, em còn có chị mà. Mình đi ngủ nhé, ngày mai em còn phải dậy sớm nữa. Ngày mai em sẽ đi dã ngoại mà đúng không? Em phải vui lên chứ, em đã mong chờ ngày này rất lâu mà...

***
Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung tại trường từ lúc trời còn chưa sáng. Ai cũng háo hức vì chuyến leo núi. Các thầy cô, bạn bè, ai nấy đều mang bao nhiêu những đồ dùng, vật dụng leo núi. Mọi người nói chuyện rôm rả, chỉ có Thơ là cảm thấy bất an. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi xa mà Thơ không mang theo chiếc vòng.

Thư: Thơ à, sao cậu buồn vậy? Hay là cậu thấy Kiệt không cùng nhóm với mình nên cậu buồn?
CT: Cậu nói gì kì vậy? Chúng tôi cùng nhóm với nhau mà. Mà liên quan gì đến cậu ấy chứ??
Thư: Thế cậu không biết lần này leo núi theo cặp, tớ với Kiệt là một cặp mà.
CT: Cái gì cơ?!
Thư: Mà cậu bất ngờ vậy cũng đúng thôi, vì cậu thích Kiệt mà.
CT: Ai mà thích cậu ta chứ?!
TK: Có chuyện gì vậy?
Thư: Không có gì đâu.
TK: Thơ, cậu cũng ở đây sao?
CT: Liên quan gì đến cậu? Lớp tôi tôi thích đứng đâu thì đứng chứ.
TK: Không, nhưng tôi có cái này...
CT: Khỏi cần, cảm ơn.

Kiệt định đưa cho Thơ cái gì đó nhưng lại bị từ chối. Thơ cũng bỏ đi ngay sau đó. Kiệt thở dài rồi cất lại vào túi áo cái vòng cổ chưa kịp lấy ra.

KN: Thơ!
DK: Bên này.
CT: Chị Như, Khánh.
KN: Chị ở đây.
CT: Chị không đi à?
KN: Chị không, chị còn một số việc chưa xử lý xong nên ở nhà làm nốt. Mà sao hôm nay em buồn thế?
CT: Em... em sợ...
KN: Em đừng sợ, chị lúc nào cũng ở bên cạnh em, em phải cố gắng đấy. Khánh chăm sóc Thơ giúp chị nhé.

Như vừa nói vừa tháo vòng cổ của mình ra đeo lên Thơ. Thơ không nói được gì nữa, tay Thơ nắm chặt tấm hình hai chị em được giữ an toàn trong hộp lưu trữ của chiếc vòng. Đây chính là sự an ủi của Như đối với Thơ.

CT: ... Em sẽ mang quà về cho chị.
KN: Em là món quà lớn nhất của chị. Giáng sinh vui vẻ. Khánh, em cũng vậy.
DK: Giáng sinh vui vẻ.

Trời bắt đầu hửng sáng, mọi người lên xe bắt đầu di chuyển tới địa điểm ngoại khóa. Thơ và Khánh tạm biệt Như rồi vào trong xe. Khả Như đứng nhìn bóng chiếc xe rời xa cổng trường rồi quay trở vào trong để bắt đầu một ngày mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip