Chương 312
Chiếc siêu xe lướt nhanh trên con đường mờ tối, ánh đèn đường lướt qua tạo thành những vệt sáng dài loang lổ trên cửa kính. Không khí bên trong xe trở nên ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Uyển Đình Nhu ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay siết chặt vạt váy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì rối loạn vô cùng. Không ai trong xe mở lời. Sự im lặng kéo dài như sợi dây đàn bị căng đến mức chỉ chực đứt tung.
Vương Thiên Ân ngồi sau tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thần sắc lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Hắn không thèm liếc sang cô lấy một lần, tựa như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng.
Nhưng Uyển Đình Nhu thì không.
Tim cô đập loạn. Tâm trí cô như bị kéo về hình ảnh cuốn nhật ký từng vô tình nhìn thấy trong thư phòng của hắn. Cuốn sổ cũ kỹ với những nét chữ sắc sảo mà đầy tình cảm. Khi ấy, cô đã từng mơ hồ cảm nhận được những dòng thơ tình bên trong dành cho một người phụ nữ đặc biệt. Giờ thì cô đã biết — người đó chính là Hàn Tư Kỳ.
Một cảm giác nặng nề ập xuống lồng ngực cô. Cô nghiêng đầu liếc trộm Vương Thiên Ân — hắn vẫn lạnh lùng như tượng đá, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cô cắn chặt môi, cảm xúc dâng trào trong lòng như nước lũ.
Nếu hắn đã yêu Hàn Tư Kỳ đến vậy, thì tại sao?— Uyển Đình Nhu tự hỏi, lòng phức tạp đến nghẹt thở.
Cô không hiểu. Không thể nào hiểu được.
Vương Thiên Ân — người đàn ông với tính khí điên loạn, tàn nhẫn và luôn làm theo ý mình. Nếu hắn muốn thứ gì, có thứ gì mà hắn không chiếm được? Nếu hắn thật sự yêu Hàn Tư Kỳ sâu đậm như vậy, tại sao không đoạt lại cô ta? Với quyền lực và sự tàn nhẫn của hắn, chỉ cần một câu lệnh thôi, cả cái đất này đều có thể xoay chuyển theo ý hắn, cô biết, hắn là cháu của một trong những gốc rễ lớn nhất của đất nước này, Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc — Vương Yết Khâm!
Vậy mà... hắn không làm!
Thay vào đó, hắn tìm cô — một kẻ chẳng liên quan gì — kéo cô vào cuộc đời hắn như một quân cờ vô dụng. Nếu chỉ là vì gương mặt giống Hàn Tư Kỳ, sao lại phải hành hạ cô? Tại sao lại khiến cô chịu đựng những cơn thịnh nộ điên loạn của hắn?
Nếu là cô ta phản bội anh... thì sao người gánh chịu lại là tôi? — Uyển Đình Nhu siết chặt tay, lòng đau như cắt.
Bàn tay cô run lên. Cảm giác phẫn uất và bất lực dâng trào trong tim. Cô chưa từng muốn bước chân vào thế giới điên loạn này. Cô không nợ hắn điều gì. Vậy mà giờ đây, cô lại là người hứng chịu tất cả.
Nếu đã hận cô ta đến vậy thì đi tìm cô ta mà trả thù! Tại sao lại là tôi?" — Uyển Đình Nhu hét lên trong lòng, nhưng không dám thốt ra thành lời.
Bên cạnh cô, Vương Thiên Ân vẫn im lặng lái xe, gương mặt lạnh như băng. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, tia sáng tối tăm lóe lên — như thể hắn đã nghe thấy tất cả những suy nghĩ trong lòng cô.
Uyển Đình Nhu cúi đầu nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, cắn môi đến trắng bệch. Trong đầu cô vẫn vang vọng hình ảnh Hàn Tư Kỳ — dáng vẻ yêu kiều, quyến rũ, và cái cách cô ta ôm chầm lấy Vương Thiên Ân khiến trái tim cô co thắt. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cảm giác chua chát, khó chịu đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực.
Sự im lặng kéo dài đến mức đáng sợ, chỉ còn lại tiếng động cơ xe rì rầm. Vương Thiên Ân đột nhiên nhếch môi, cười khẽ.
"Em ghen sao?" — Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Uyển Đình Nhu giật bắn mình, cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Tôi... tôi không—" — cô vội vàng phản bác, nhưng câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt sắc bén của hắn chạm thẳng vào cô qua kính chiếu hậu.
"Không cần phải chối." — Vương Thiên Ân cắt lời, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mị hoặc — "Muốn biết vẻ mặt em lúc đó trông như thế nào không?"
Gương mặt Uyển Đình Nhu nóng bừng, cô quay ngoắt mặt sang hướng khác, đôi tay siết chặt vạt váy để che đi sự bối rối trong lòng.
"Anh..." — Cô gằn giọng, nhưng tiếng nói run rẩy đã sớm phản bội cảm xúc thật — "Vô sỉ!"
Vương Thiên Ân bật cười trầm thấp, một tay xoay nhẹ vô lăng khi chiếc xe rẽ vào cổng biệt thự. "Em có thể lừa người khác, nhưng đừng hòng qua mắt tôi."
Hắn dừng xe lại, tắt máy rồi quay hẳn sang nhìn cô.
Đôi mắt phượng sắc bén chăm chú nhìn cô như thể muốn nhìn thấu tâm can. Hắn nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
"Thú thật đi, em ghét nhìn thấy tôi bên cạnh cô ta có phải không?" — Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt đỏ bừng của cô.
Uyển Đình Nhu cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân run rẩy nhưng lại vô thức né tránh ánh mắt hắn. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác rối bời xen lẫn tức giận và một chút đau đớn không tên khiến cô muốn vùng vẫy thoát ra.
"Anh thôi ngay đi!" — Cô đẩy hắn ra, giọng lạc đi — "Tôi không quan tâm đến anh! Anh muốn làm gì cũng được, nhưng đừng lôi tôi vào trò đùa của anh!"
Vương Thiên Ân ngẩn ra trong một giây rồi phá lên cười, một tràng cười trầm thấp, đầy thích thú.
"Trò đùa?" — Hắn nhướn mày, ngón tay vuốt nhẹ cằm cô trước khi mở cửa xe bước ra.
Uyển Đình Nhu ngồi chết lặng trong xe, trái tim đập rối loạn. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy, không hiểu tại sao lời hắn nói lại khiến lòng cô rối bời.
Bên ngoài, Vương Thiên Ân đứng cạnh cửa xe, tay đút túi quần, ánh mắt híp khẽ nhìn cô qua lớp kính xe.
Sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra thôi, rằng bản thân em đã sa chân vào trò chơi này sâu đến mức nào.
Ánh mắt Vương Thiên Ân lóe lên tia nguy hiểm xen lẫn thích thú, như một kẻ săn mồi đang dõi theo con mồi đã sập bẫy mà chính nó không hề hay biết.
Vương Thiên Ân đứng bên ngoài, chờ cô bước xuống. Nhưng khi cô vẫn không nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng gõ tay lên cửa kính, ra hiệu.
Uyển Đình Nhu không còn lựa chọn nào khác. Cô hít sâu một hơi rồi mở cửa xe, bước xuống. Đôi chân run nhẹ nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh.
Không gian trong biệt thự chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Từng ngọn đèn vàng hắt xuống sàn nhà đá cẩm thạch tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy áp lực. Mỗi bước chân vang lên như tiếng dội vào lòng cô.
Uyển Đình Nhu đi theo sau Vương Thiên Ân vào trong nhà, lòng trĩu nặng. Cô cảm thấy mình như một cái bóng lặng lẽ phía sau người đàn ông quyền lực này — một cái bóng không có cảm xúc, không có suy nghĩ riêng.
Nhưng cô không hề biết rằng, ngay lúc này đây, ánh mắt Vương Thiên Ân vẫn đang dõi theo cô qua tấm kính phản chiếu trên hành lang. Đôi mắt sắc bén ánh lên một tia thú vị, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt.
Hắn biết rõ những suy nghĩ đang giày vò cô.
Hắn thích nhìn thấy cô rối loạn. Thích cái cách mà cô vùng vẫy trong mê cung cảm xúc do chính hắn tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip