Chương 313

Uyển Đình Nhu bước vào phòng, đôi chân nặng trĩu như đang kéo lê cả thế giới đè nặng trong lòng. Căn biệt thự chìm trong im lặng, từng tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo, phản chiếu sự trống rỗng trong tim cô. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, như một dấu chấm hết cho chút tự do ít ỏi còn sót lại.

Không khí nặng nề, đến mức khiến cô cảm thấy khó thở.

Sau lưng, tiếng bước chân chậm rãi vang lên — trầm ổn, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Uyển Đình Nhu siết chặt vạt váy, đôi tay run rẩy không thể kiểm soát. Cô biết ai đang tiến lại gần mình mà không cần quay đầu.

"Em ghen sao?" — Giọng Vương Thiên Ân vang lên ngay sau lưng cô, trầm thấp và lạnh lùng, từng chữ như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.

Uyển Đình Nhu cắn chặt môi, nỗi tủi hổ và uất ức dâng lên như muốn nhấn chìm cô. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, không để hắn thấy sự yếu đuối của mình.

Vương Thiên Ân khẽ cười, nụ cười nửa miệt thị, nửa thích thú:

"Em ghen, Uyển Đình Nhu. Em không cần phải phủ nhận."

"Không! Anh điên hay sao mà bảo tôi ghen?" — Uyển Đình Nhu đột ngột quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe, đầy tức giận. "Tôi ghét anh chết đi được. Vương Thiên Ân, tôi ghét anh đến mức muốn giết chết anh!"

Vương Thiên Ân khựng lại một giây, nhưng ngay sau đó, hắn cười phá lên — một tràng cười điên loạn, vang vọng khắp căn phòng.

"Ghét tôi?" — Hắn lặp lại lời cô, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Em nghĩ tôi quan tâm đến điều đó sao? Em thuộc về tôi, Uyển Đình Nhu. Em không có quyền ghét tôi."

"Anh thật đáng sợ, Vương Thiên Ân!" — Uyển Đình Nhu gào lên, nước mắt lăn dài trên gò má. "Anh đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục! Anh biết rõ tôi đã có người yêu, nhưng vẫn ép tôi kết hôn, ép tôi vào cái mớ hỗn độn này! Anh đã bao giờ thực sự yêu ai chưa? Hay chỉ biết phá hủy mọi thứ quanh mình?"

Câu hỏi ấy khiến không khí như đóng băng trong thoáng chốc.

Vương Thiên Ân tiến lại gần, ánh mắt tối sầm lại. "Yêu sao?" — Hắn thì thầm, gằn từng chữ. "Em nghĩ tôi không biết yêu à?"

Uyển Đình Nhu nhìn hắn, trong lòng trào dâng nỗi tuyệt vọng cùng phẫn nộ:

"Anh chỉ biết chiếm hữu! Anh đã từng yêu cô ta — là Hàn Tư Kỳ, đúng không? Đến giờ vẫn chưa quên được cô ta! Vậy thì tìm cô ta đi! Tôi không phải thế thân của bất kỳ ai!"

Cô chỉ tay vào gương lớn bên cạnh, gào lên: "Nhìn đi! Anh xem khuôn mặt tôi, có phải giống cô ta không? Anh yêu cô ta đến mức cần một bản sao để hành hạ sao? Tôi là người hay chỉ là cái bóng để anh trút giận?"

Từng lời nói như xé rách không gian, găm thẳng vào trái tim Vương Thiên Ân. Hắn đứng lặng, ánh mắt tối lại, tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp tay trắng bệch.

Uyển Đình Nhu thở dốc, nước mắt không ngừng rơi. "Anh có biết cảm giác bị lợi dụng là thế nào không? Tôi cũng từng yêu — yêu một người đến điên cuồng, nhưng tôi không đối xử với ai như cái cách anh làm với tôi!"

Một tia giận dữ bùng lên trong mắt Vương Thiên Ân. Hắn tiến lại, không kịp kiềm chế cơn phẫn nộ, kéo mạnh Uyển Đình Nhu vào lòng. Sự tức giận, ghen tuông và đau đớn hòa quyện trong từng hành động của hắn.

"Câm ngay!" — Hắn gằn lên, ánh mắt đỏ ngầu. "Em thì biết cái quái gì? Uyển Đình Nhu, em không hiểu gì cả nên tốt nhất là câm ngay đi trước khi tôi mất bình tĩnh."

Uyển Đình Nhu vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực không sánh nổi với sức mạnh điên cuồng của hắn. Vương Thiên Ân siết chặt cô, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và sự giằng xé nội tâm.

"Anh điên rồi!" — Uyển Đình Nhu hét lên, nước mắt giàn giụa. "Anh muốn gì từ tôi? Anh nói đi! Hiện tại còn chuyện điên khùng gì mà anh không dám làm? Anh đã hủy hoại tôi còn chưa đủ sao?"

Vương Thiên Ân không trả lời, chỉ cúi đầu hôn cô — một nụ hôn thô bạo, đầy tuyệt vọng và tức giận, hắn cắn mạnh vào môi cô. Uyển Đình Nhu nhíu mày, máu tươi từ cánh môi chảy ra, lan tràn xuống viền môi.

Cảm xúc hỗn loạn dâng trào khiến hắn không thể kiềm chế.

Uyển Đình Nhu đấm vào ngực hắn, nước mắt hòa lẫn với sự giận dữ và bất lực. "Anh có thôi đi không hả? Vương Thiên Ân! Anh là tên quái vật! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh đến tận xương tủy!"

Nhưng Vương Thiên Ân dường như không nghe thấy gì, đôi mắt hắn ánh lên sự điên loạn. Hắn buông cô ra, nhưng ngay lập tức đẩy cô xuống giường, ánh mắt tối sầm.

"Vậy thì tiếp tục đi!" — Hắn gằn lên, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt.

Vương Thiên Ân ném phắt con dao bấm ở trên bàn vào Uyển Đình Nhu, đặt vào cổ của hắn, nơi động mạch chủ đang đập thình thịch, từng sợi gân cổ căng lên vì sự điên tiết đến tột độ. Hắn bấm dao bật "xoạch" ra một tiếng, nhét mạnh vào tay Uyển Đình Nhu đang run lên cầm cập như một con mồi bị sập bẫy bởi một con thú dữ, cô thở không ra hơi, Vương Thiên Ân tiếp tục quát lên:

"Đấy! Giết tôi ngay đi! Chỉ cần một nhát vào ngay đây thì máu sẽ bắn ra như pháo hoa đấy." - Hắn cười ha hả - "Không thể khiến em vui thì ít nhất cảnh này cũng đủ kinh diễm và lộng lẫy đúng không?"

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn chợt dao động khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Uyển Đình Nhu. Sự giằng xé trong lòng hắn như muốn xé toạc tâm can.

Hắn khựng lại, toàn thân run rẩy. Một giây sau, hắn đẩy mạnh cô ngã xuống sàn, đứng nhìn cô đang co rúm người lại, sợ hãi và căm hận.

"Cút đi..." — Giọng hắn khàn khàn, lạc đi vì cảm xúc hỗn loạn. "Cút ra khỏi đây ngay!"

Uyển Đình Nhu bật dậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô lao ra khỏi phòng, để lại Vương Thiên Ân đứng trơ trọi, bóng lưng hắn phủ đầy bóng tối u ám.

Hắn đấm mạnh vào gương, máu từ nắm đấm chảy xuống nhưng hắn không hề quan tâm. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy phẫn nộ và nỗi đau không lời.

"Chết tiệt..." — Hắn gầm lên, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip