Chương 318
Vương Thiên Ân bước vào, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt tối sầm, ánh nhìn dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé phía trước. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức khó thở.
"Em định thảm hại như vậy đến bao giờ?" — Giọng hắn trầm thấp, đầy đe dọa.
Uyển Đình Nhu xoay người lại, ánh mắt đẫm lệ nhưng kiên định.
"Tôi không muốn ở đây."
Vương Thiên Ân bước từng bước tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao cắt.
"Vì hắn sao? Em còn đau lòng đến vậy vì một thằng bội bạc đã chết?" — Hắn nghiến răng, cơn giận dữ bùng lên.
"Anh im đi! A Hạo không giống anh! Anh ấy tốt hơn anh gấp ngàn lần!" — Uyển Đình Nhu gào lên, nước mắt tuôn trào.
Câu nói ấy như kích hoạt cơn thịnh nộ trong hắn. Vương Thiên Ân lao tới, bóp chặt lấy cằm cô, ánh mắt rực lửa, hơi thở dồn dập vì tức giận.
"Tôi và hắn đều là khốn nạn như nhau cả thôi, em phân biệt đối xử quá nhỉ?"
"Anh nói cái gì?" — Uyển Đình Nhu sững người.
"Tôi nói, tôi và hắn đều khốn nạn như nhau, nghe rõ chưa!" — Vương Thiên Ân gằn giọng, ánh mắt lộ ra sự khinh miệt không chút giấu giếm.
"Chết tiệt, Uyển Đình Nhu!" — Vương Thiên Ân quát lớn — " Tôi khiến em chán ghét cũng chưa từng rời bỏ em, hắn cùng em nói lời yêu thương nhưng sau đó lại rời đi không một lời từ biệt thì em nghĩ hắn tốt đẹp? Hắn như vậy có khác quái gì mấy thằng tra nam?"
"Anh không phải là anh ấy! Anh hiểu gì mà lại dám sỉ nhục anh ấy như vậy? Vương Thiên Ân, đối với tôi anh chỉ là tên cầm thú vô liêm sỉ!" — Uyển Đình Nhu hét lên.
Cơn giận trong lòng Vương Thiên Ân bùng lên dữ dội. Không kìm nén được nữa, hắn kéo mạnh Uyển Đình Nhu về phía giường, đè cô xuống tấm ga trắng như tuyết.
"Vương Thiên Ân! Anh điên rồi! Thả tôi ra!" — Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng càng giãy giụa, bàn tay hắn càng siết chặt.
"Em ghét tôi đến vậy sao?" — Hắn cúi sát vào cô, giọng khàn đặc vì phẫn nộ.
Uyển Đình Nhu khóc nấc, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Xin... Xin anh đấy... Làm ơn, đừng chạm vào tôi!"
Hai hàng mi ướt đẫm nước mắt khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt, nhưng cơn ghen tuông và điên cuồng trong hắn không cho phép hắn dừng lại.
Đôi mắt Vương Thiên Ân tối sầm lại, những lời nói của cô như từng nhát dao đâm vào lòng hắn.
Trong cơn giận dữ điên loạn, hắn không kiềm chế được mình, cưỡng đoạt cô, bất chấp tiếng gào khóc thảm thiết của Uyển Đình Nhu. Cô vùng vẫy, gào thét, nhưng sức lực của cô yếu ớt trước bàn tay mạnh mẽ của hắn.
Vương Thiên Ân cứ nghĩ rằng sau khi Uyển Đình Nhu làm Seris — thánh nữ tại bar Kim Cát, chắc hẳn cô đã không còn trong trắng nữa. Hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cái hắn yêu là vẻ đẹp tâm hồn cô, hắn yêu sự trong sáng thuần khiết trong từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt cô. Còn những thứ khác, giống như chuyện trinh tiết, sớm đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng rồi, khi mọi thứ kết thúc, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên tấm ga giường.
Một vệt máu đỏ tươi in hằn lên nền vải trắng.
Hắn khựng lại, cả người run lên, giống như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Mãi một lúc lâu mới nhận ra điều khủng khiếp mà bản thân vừa làm.
Đây là lần đầu của cô ấy...— Ý nghĩ ấy đâm thẳng vào tâm trí hắn như một nhát dao sắc lẹm.
Vương Thiên Ân đứng bật dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trái tim hắn hỗn loạn, cơn giận dữ lúc trước giờ bị thay thế bằng sự hoảng loạn và tội lỗi. Hắn nhìn cô gái đang run rẩy cuộn tròn trên giường, hai vai run lên từng hồi, nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi.
"Tôi... Tôi không biết em..." — Hắn định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Đồ khốn, anh rốt cuộc cũng đã hủy hoại tôi..." — Uyển Đình Nhu nói trong tiếng nấc nghẹn. "Anh thỏa mãn chưa?"
Trái tim Vương Thiên Ân như bị ai đó bóp nghẹt. Trong mắt hắn bây giờ là hình ảnh của một con thú hoang đã phá nát tất cả. Hắn — một kẻ bỉ ổi và đáng khinh.
"Em ghét tôi đến vậy sao?"
Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn chết quách đi cho xong...
Cô cắn chặt môi, để dòng lệ kia tuôn dài trên tấm ga giường vấn vương lần đầu tiên của cô... cùng hắn.
Vương Thiên Ân siết chặt tay, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đẫm lệ ấy, nhưng vẫn đay nghiến mà hỏi ra một câu:
"Em cho hắn được bước vào trái tim em. Nhưng tại sao, em chưa từng cho tôi... dù chỉ là một ánh nhìn?"
Uyển Đình Nhu lạnh lùng:
"Đơn giản bởi vì tôi chưa từng yêu anh... một chút cũng không!"
Ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao kề sát động mạch cô, hắn gằn giọng:
"Em... Nói lại tôi nghe xem!"
"Được thôi!"— Uyển Đình Nhu cười nhạt, cô trừng thẳng vào mắt hắn, dõng dạc — "Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng xem tôi như một món đồ chơi. Tôi yêu anh ấy, vì anh ấy chưa từng nói dối tôi. Tôi yêu..."
"ĐỦ RỒI!"
Vương Thiên Ân quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu vì đau đớn và phẫn nộ.
"Chưa từng nói dối à?"
Khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên, hắn nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ.
"Vậy nếu tôi nói với em.... Tôi và hắn là một, thì em có yêu tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip