Chương 329
Uyển Đình Nhu đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn.
"Tôi căm hận chính bản thân mình. Tại sao lại không thể quên anh? Tại sao lại không thể thoát khỏi cái cảm xúc chết tiệt này? Tại sao... lại yêu anh nhiều đến như vậy?"
Cô nghẹn ngào, từng tiếng khóc nấc lên thành tiếng.
"Dẫu biết anh lừa dối tôi, tôi vẫn không thể ngừng yêu anh."
Uyển Đình Nhu đứng đó, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.
Cô nhìn hắn, trái tim đau đến nghẹt thở.
"Tôi phải làm gì đây? Vương Thiên Ân... hay Trần Thiên Hạo... đều là anh. Chính anh... người đã khiến trái tim tôi vụn vỡ. Nhưng tại sao, tôi vẫn không thể nào rời khỏi anh?"
Hắn nuốt khan.
Uyển Đình Nhu cười trong nước mắt.
"Tôi muốn quên anh. Tôi không muốn nghĩ đến anh. Nhưng mỗi một hành động hay cử chỉ của anh đều khiến tôi chú ý. Từng lời nói, hành động của anh có thể khiến tôi đau, nhưng cũng có thể làm tôi hạnh phúc. Anh ấm áp, rồi lại vô tình. Nhưng tôi biết, anh trước giờ vẫn vậy, anh chưa từng thay đổi..."
Giọng cô nghẹn lại, tim cô như bị ai đó siết chặt.
"Phải, tôi cũng là một kẻ điên. Giống như anh vậy. Yêu một người đến ngu muội. Nhưng tôi biết làm sao được..."
Cô đưa tay đặt lên bụng mình, cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành.
"...Tôi đã mang trong mình giọt máu của anh."
Câu nói này như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Vương Thiên Ân.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe điều này, nhưng khi thực sự nghe được từ chính miệng cô, hắn lại chẳng biết phải đối diện thế nào.
Hắn có con.
Cô đã mang thai con của hắn.
Bàn tay hắn bất giác siết lại, ánh mắt dao động mãnh liệt.
Uyển Đình Nhu vẫn tiếp tục, giọng nói run rẩy như thể đang dốc hết gan ruột ra mà nói.
"Anh biết không? Tôi đã tuyệt vọng ra sao? Ngay giữa lằn ranh lương tâm giữa 'giữ lại' hay 'bỏ đi', tôi đã thoáng chốc nghĩ rằng, có lẽ, tôi nên bỏ nó."
Những lời này khiến toàn bộ thần kinh Vương Thiên Ân căng thẳng.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
"Nhưng tôi không thể."
Cô bật cười, nước mắt lại không ngừng rơi.
"Tôi không thể huỷ hoại giọt máu này, vì tôi biết..."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sức nặng vô hình.
"... Tôi yêu anh."
Lời nói của cô tựa như một tia sét đánh xuyên qua tai Vương Thiên Ân.
Hắn đứng chết trân, hơi thở nghẹn lại.
Uyển Đình Nhu yêu hắn.
Không phải Trần Thiên Hạo. Không phải cái bóng của một kẻ nào khác.
Mà là hắn. Vương Thiên Ân.
Cô đã thừa nhận.
Sự hối hận, đau đớn, yêu thương và giằng xé hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn trong tim hắn.
Cô yêu hắn.
Hắn nên vui mừng.
Hắn nên ôm lấy cô, nên nói cho cô biết hắn cũng yêu cô đến mức nào.
Nhưng...
Cô đã đau đớn biết bao nhiêu mới có thể nói ra câu này?
Hắn đã từng tàn nhẫn với cô như thế nào?
Bàn tay Vương Thiên Ân siết chặt thành nắm đấm.
Cô yêu hắn.
Nhưng tình yêu đó có còn nguyên vẹn như ngày đầu?
Hay chỉ là một vết thương sâu hoắm, chằng chịt vết sẹo?
Hắn bỗng thấy sợ.
Sợ rằng cô yêu hắn không phải vì yêu, mà vì không thể buông bỏ.
Vương Thiên Ân muốn đưa tay chạm vào cô.
Nhưng khi hắn vừa nhấc tay lên...
Uyển Đình Nhu bỗng nhào tới, túm chặt lấy cổ áo hắn, điên cuồng hôn hắn.
Vương Thiên Ân sững người.
Bờ môi Uyển Đình Nhu lạnh lẽo, run rẩy.
Nhưng bên trong lại là một ngọn lửa thiêu đốt hắn.
Cô cắn mạnh xuống môi hắn, như thể muốn phát tiết hết tất cả nỗi đau trong lòng.
Máu tươi từ khóe môi hắn tràn ra, như những giọt máu rỉ ra từ trái tim cô suốt ngần ấy năm, tựa hồ một sự kìm nén, một sợi xích trói buộc vỡ tan, một bức tường ngăn cách sụp đổ, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng, cô cũng đã ngoảnh đầu nhìn lại.
Vương Thiên Ân để mặc Uyển Đình Nhu trút giận, để mặc cô dùng nụ hôn này nói lên tất cả những oán hận, yêu thương, bất lực và đau đớn của cô.
Nụ hôn này...
Không ngọt ngào.
Không dịu dàng.
Mà là cay đắng, là uất ức, là yêu đến điên cuồng.
Đến khi cô buông ra, Vương Thiên Ân mới từ từ mở mắt.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt đỏ hoe, đôi môi còn vương máu của hắn. Vương Thiên Ân bỗng bật cười, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống.
Uyển Đình Nhu nhìn thấy vậy, thoáng sững sờ.
Vương Thiên Ân ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô, hai ngón cái thon dài nhẹ nhàng lau đi hai bên khoé mắt long lanh ướt đẫm, hắn ôm cô vào lòng, cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô:
"Tiểu Uyển... Anh sai rồi, xin lỗi em. Thành thật xin lỗi."
Uyển Đình Nhu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Cô không trả lời.
Nhưng hắn biết.
Lần này, cô đã thực sự không còn đường lui.
Và... chính hắn cũng vậy.
Sau khi dỗ Uyển Đình Nhu ngủ say, Vương Thiên Ân ung dung bước vào thư phòng, hắn nhàn nhã châm lên một điếu xì gà, rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Dạ vâng, thưa Vương thiếu?"
Vương Thiên Ân dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:
"Trưởng khoa Trần, cảm ơn ông. Nếu không có ông, tôi e rằng mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay."
Trưởng khoa Trần âm trầm cười, giọng điệu kính trọng:
"Vương thiếu, ngài quá lời rồi. Được ngài tin tưởng giao phó là bổn phận của tôi. Dù chỉ là một động tĩnh nhỏ, tôi nghĩ cũng nên báo cho ngài biết."
Vương Thiên Ân khẽ cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Làm phiền trưởng khoa Trần rồi."
Vương Thiên Ân kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn.
Hắn không bất ngờ khi Uyển Đình Nhu về nhà với vẻ mặt phức tạp.
Hắn đã biết.
Trước khi cô bước qua cánh cửa biệt thự, Trưởng khoa Trần đã gọi điện báo tin.
Ông ta nói rằng, vừa kết thúc cuộc họp, quay về văn phòng thì phát hiện có dấu hiệu bị lục lọi. Kiểm tra camera, liền thấy một cô gái lén đọc bệnh án và hồ sơ mật liên quan đến Uyển Đình Ngọc.
Cô gái đó... không ai khác chính là Uyển Đình Nhu!
Vương Thiên Ân nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực.
Ván cờ này, hắn đã thắng. Hắn đã thành công dụ cô tự mình... thừa nhận hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip