Chương 330
Trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ, ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng khắp đại sảnh, nhưng không khí bên trong lại có phần trầm lặng, đầy nặng nề.
Cánh cửa gỗ lim chạm trổ hoa văn bị đẩy mạnh ra, một bóng dáng thướt tha bước vào, đôi giày cao gót gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang lên từng tiếng sắc lạnh.
Trịnh An Nhã — con gái độc nhất của Trịnh Sởi, Đế hậu của học viện Sử Đế Lan, kẻ luôn tự nhận mình là vị hôn thê chính thức của Vương Thiên Ân.
Mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng chẳng thể che giấu được sự tức giận đang bùng cháy trong đáy mắt. Cô ta vừa trở về từ một buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu—và lại một lần nữa, trở thành trò cười của thiên hạ.
"Con dâu hụt của Vương gia kìa!"
"Đến giờ mà vẫn chưa có hôn sự, chắc chắn là bị đá rồi!"
"Tôi nghe nói Vương Thiên Ân cố tình tránh né cô ấy như tránh tà, đúng là mất mặt thật đấy."
Những lời bàn tán ác ý cứ văng vẳng bên tai.
Cô ta có làm gì sai?
Không! Cô ta vốn dĩ không hề làm gì sai!
Chẳng phải hôn ước giữa hai gia tộc đã được định sẵn từ trước sao?
Lẽ ra người phải đứng cạnh cô ta ở thời điểm hiện tại ở những buổi tiệc như thế này phải là hắn, chứ không phải bất kì một ai khác. Ấy vậy mà hắn đột nhiên biến mất tăm, để mặc cô ta tự mình chống chọi, song, còn bị thiên hạ gièm pha.
Trong giới thượng lưu, nhắc đến Trịnh An Nhã, ai cũng biết đến một tiểu thư khuê các, dịu dàng, thanh tao như hoa lan mùa xuân.
Cô ta là con gái cưng của Trịnh Sởi, chủ tịch Trịnh Thị, gia tộc giàu có nhất nhì Trung Quốc.
Trong các bữa tiệc thương nghiệp, trong những sự kiện xã hội xa hoa, Trịnh An Nhã luôn là tâm điểm.
Mọi người nhắc đến cô ta với những danh xưng hoa mỹ:
"Thiên kim đoan trang nhất giới thượng lưu", "Báu vật của Trịnh gia", "Người con gái có tất cả", "Bạch nguyệt quang trong lòng biết bao kẻ si tình".
Ai ai cũng nói Trịnh tiểu thư ngọt ngào như mật, tinh tế như ngọc. Đối với người ngoài, cô ta luôn tỏ ra thanh tao, nhã nhặn, khéo léo và biết trước biết sau, chính vì vậy cô ta mới tên An Nhã, "An" trong an tĩnh, "Nhã" trong nhã nhặn, thanh tao.
Trịnh An Nhã bước thẳng vào phòng khách, tiện tay vứt chiếc túi xách hàng hiệu lên sofa, gương mặt lạnh lẽo như sương giá.
"Ồ, con về rồi sao?"
Một giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy gai nhọn chậm rãi vang lên.
Trịnh An Nhã khựng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía người vừa lên tiếng.
Hàn Tư Kỳ.
Người phụ nữ đang ngồi vắt chân trên ghế, trong tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt mang theo tia trêu chọc.
"Có vẻ như buổi tiệc hôm nay không được vui vẻ lắm nhỉ?"
Trịnh An Nhã siết chặt nắm tay.
Cô ta ghét người đàn bà này.
Mẹ kế? Hừ, một kẻ tham phú phụ bần, bỏ rơi Vương Thiên Ân để chạy theo quyền lực và tiền tài của Trịnh Sởi, bây giờ lại giả vờ đóng vai người lớn, muốn dạy đời cô ta sao?
"Dì có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo."
Hàn Tư Kỳ khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lấp lánh tia thích thú.
"Con có liên lạc với Thiên Ân không?"
Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Trịnh An Nhã lập tức trầm xuống.
"Liên quan gì đến dì?"
Hàn Tư Kỳ nhún vai, dáng vẻ hờ hững, thong thả đáp:
"Dì chỉ đang lo lắng cho con thôi, sợ con đặt quá nhiều kỳ vọng vào một mối hôn nhân mà có lẽ sẽ không bao giờ thành."
Câu nói như một nhát dao bén ngót cứa thẳng vào lòng tự tôn của Trịnh An Nhã.
Cô ta lập tức bước đến trước mặt Hàn Tư Kỳ, ánh mắt như bốc hỏa, giọng điệu mang theo sát khí.
"Dì nói vậy là có ý gì?"
Hàn Tư Kỳ mỉm cười, chậm rãi đáp:
"Dì chỉ là lo xa thôi, dù sao thì..." – Cô ta cố tình ngừng lại, đôi mắt lấp lánh tia trêu đùa. "Dì nghe nói, Vương Thiên Ân... đã kết hôn rồi."
RẦM!
Trịnh An Nhã đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt mở lớn như không tin vào tai mình.
"Dì nói cái gì?"
Hàn Tư Kỳ ung dung bắt chéo chân đung đưa, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Sự thật thôi. Nghe nói, cậu ấy đã sớm kết hôn từ lâu rồi, chỉ là không ai biết mà thôi."
"KHÔNG THỂ NÀO!!!" – Trịnh An Nhã gào lên.
Không... Không thể nào!
Nếu Vương Thiên Ân đã có vợ, tại sao hắn lại giấu cô ta?
Tại sao ngay cả Trịnh gia cũng không hề hay biết?!
Làm sao có thể? Vương Thiên Ân thuộc về cô ta, hôn sự của cả hai vốn đã được hai nhà định sẵn.
Cô ta cắn chặt răng, gần như rít lên từng chữ:
"Ai? Ai là người mà anh ấy cưới?"
Hàn Tư Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt mang theo sự thích thú tột độ.
"Dì không biết, nghe nói, một con bé nào đó, tên... Uyển Đình Nhu."
"...!"
Toàn thân Trịnh An Nhã như có một luồng điện chạy qua, máu huyết sôi trào vì căm phẫn.
Uyển Đình Nhu?
Cái con nhỏ mồ côi đó?
Một kẻ bần hèn được vào học viện Sử Đế Lan nhờ học bổng của Uông gia?
Vương Thiên Ân cưới một kẻ như thế sao?
Không!
Chắc chắn là cô ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu để trói buộc anh ấy!
Trịnh An Nhã nghiến chặt hàm răng, ánh mắt tóe lửa.
"Dì đừng có đùa giỡn với tôi. Nếu anh ấy thật sự đã kết hôn, tại sao không ai biết? Nếu thật sự có vợ, tại sao không công khai?"
Hàn Tư Kỳ nhướn mày, điềm nhiên nhấp một ngụm rượu.
"Có những chuyện không phải ai cũng muốn phô bày ra ngoài đâu."
Trịnh An Nhã siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Cô ta hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ đã bùng cháy dữ dội trong lồng ngực.
"Anh ấy nhất định bị cô ta quyến rũ! Chắc chắn là vậy!"
Hàn Tư Kỳ đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thâm trầm đầy thách thức.
"Vậy thì con định làm gì đây?"
Trịnh An Nhã ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Tôi sẽ tự mình kiểm chứng!"
Nói xong, cô ta quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, bóng dáng kiều diễm nhưng lại mang theo sát khí đầy đáng sợ.
Hàn Tư Kỳ nhìn theo, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Trò hay... sắp bắt đầu rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip