Chương 332

Bữa tiệc diễn ra trong khách sạn 7 sao lớn nhất Thượng Hải, nơi tụ hội những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh và chính trị. Những ánh đèn pha lê xa hoa phản chiếu trên trần nhà cao vút, cả hội trường ngập tràn tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện của những kẻ có địa vị.

Cánh cửa lớn mở ra.

Không khí vốn dĩ đang ồn ào bỗng nhiên chững lại trong thoáng chốc.

Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen đĩnh đạc bước vào. Người đàn ông với khí thế bức người, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt hội trường, bước chân trầm ổn đầy quyền uy.

Vương Thiên Ân.

Sánh bước bên cạnh hắn, một bóng dáng yểu điệu khoác trên mình chiếc đầm xanh navy, từng đường nét thanh thoát mà kiêu sa.

Uyển Đình Nhu khoác tay Vương Thiên Ân, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi bối rối.

Cả hai chậm rãi bước vào, lập tức khiến cả hội trường xôn xao.

Nhưng có một người... khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức long lên sòng sọc, một đôi con ngươi run bần bật như sắp tóe lửa.

Cách đó không xa, Trịnh An Nhã đứng bất động, ngón tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cô ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế.

Rõ ràng, mối hôn ước giữa cô ta và Vương Thiên Ân đã được Vương Sâm ngầm công nhận. Rõ ràng, cô ta mới là thiên kim danh giá, là lựa chọn xứng đáng nhất!

Vậy mà bây giờ, người đứng cạnh hắn lại là một con đàn bà xuất thân thấp kém.

Cô ta... thua cái gì chứ?

Sự căm phẫn trong lòng càng lúc càng sục sôi.

"Là con khốn đó... Là con đàn bà đó..." – Trịnh An Nhã nghiến răng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén ghim chặt vào Uyển Đình Nhu.

Cơ thể Trịnh An Nhã cứng đờ như thể vừa bị ai tạt cho một gáo nước lạnh.

Cô ta biết Uyển Đình Nhu.

Không chỉ đơn giản là biết.

Mà đã từng học chung, từng chạm mặt, từng khinh thường.

Uyển Đình Nhu—con nhỏ nghèo hèn kiết xác được nhận vào học viện danh giá Sử Đế Lan nhờ học bổng mà ông nội của Uông Sở Diệu tài trợ.

Bên cạnh, Hàn Tư Kỳ thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Cảnh này thú vị quá nhỉ?"

Trịnh An Nhã quay sang nhìn Hàn Tư Kỳ, giọng nói mang theo sự tức giận:

"Dì cảm thấy vui lắm sao?"

Hàn Tư Kỳ cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cô ta:

"Không phải con cũng nên cảm thấy tức giận sao? Đừng quên, con mới là vị hôn thê chính thức của nó."

Một câu nói đơn giản nhưng như đổ thêm dầu vào lửa.

Trịnh An Nhã siết chặt tay, đôi mắt tràn đầy hận ý.

Cô ta không thể nuốt trôi cục tức này!

Trịnh An Nhã hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ thanh tao vốn có.

Cô ta bước đến, chặn trước mặt Vương Thiên Ân và Uyển Đình Nhu.

Tất cả những kẻ có mặt trong hội trường đều nhìn sang.

Không khí dường như ngưng lại.

Vương Thiên Ân chậm rãi ngước mắt nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt sắc bén nhưng không có chút kiên nhẫn nào.

"Tránh ra."

Giọng hắn lười biếng nhưng lại mang theo áp lực vô hình, khiến những kẻ xung quanh vô thức nín thở.

Nhưng Trịnh An Nhã không quan tâm.

Cô ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại chất chứa sự châm chọc sâu cay:

"Thiên Ân, anh dạo này có vẻ bận rộn nhỉ? Đến cả mối hôn ước cũng không còn nhớ đến?"

Uyển Đình Nhu khẽ sững người.

Hôn ước?

Cô nghiêng đầu nhìn Vương Thiên Ân, nhưng hắn vẫn bình thản như chẳng có gì liên quan đến mình.

Hắn nhếch mép cười, giọng nói thờ ơ như cắt đứt mọi hy vọng của đối phương:

"Hôn ước? Tôi có ký tên à?"

Trịnh An Nhã lập tức nghẹn lời.

Cô ta cắn môi, kiềm chế cơn giận.

"Anh đừng quên, đây là sự sắp đặt của ba anh."

Vương Thiên Ân nhướn mày, chậm rãi nói:

"Cô còn biết nhắc đến ba chữ "sự sắp đặt" thì tốt nhất là nên biến về mà hỏi ông ấy đi, tôi không có thời gian với những thứ vớ vẩn."

"Anh...!"

Cả hội trường như rơi vào tĩnh lặng.

Từng lời của hắn sắc bén như dao, cắt nát tất cả lòng tự tôn của Trịnh An Nhã.

Khuôn mặt cô ta tái mét.

Cô ta lảo đảo lùi một bước, cảm thấy như bị cả thế giới cười nhạo.

Hắn dám... sỉ nhục cô ta ngay trước mặt mọi người sao?

Không được, cô ta không thể để bản thân mất mặt thế này.

Tức giận đến mất kiểm soát, Trịnh An Nhã bất ngờ giơ tay lên, hướng thẳng đến khuôn mặt Uyển Đình Nhu.

"Con khốn... tất cả là tại mày!"

Vụt một cái, nhưng... cánh tay cô ta đã bị giữ chặt lại giữa không trung!

Lực siết mạnh đến mức khiến cổ tay cô ta đau buốt.

Cô ta trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt—Vương Thiên Ân.

Ánh mắt hắn tối lại, toát ra sát khí lạnh lẽo.

Vương Thiên Ân nhếch mép cười, giọng hắn trầm thấp, nhưng lại như sấm vang trong tai Trịnh An Nhã:

"Trịnh An Nhã, xem ra cô cũng không "An Nhã" lắm nhỉ? Cô ăn gan trời à?"

Mọi người xung quanh sững sờ.

Trịnh An Nhã run rẩy.

Đây là lần đầu tiên cô ta thật sự cảm thấy sợ hãi hắn.

Trịnh An Nhã cắn môi, cố nén nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

"Vì cô ta, anh thật sự muốn tuyệt tình với em vậy sao?"

Vương Thiên Ân buông tay, cười nhạt.

"Tuyệt tình? Cô đủ tư cách để thốt lên hai chữ này với tôi?"

Trịnh An Nhã hít một hơi run rẩy, nắm chặt váy.

Cô ta muốn nói gì đó, nhưng lại không thể mở miệng.

Bởi vì lúc này đây... cô ta đã thua hoàn toàn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trịnh An Nhã.

Nhưng cô ta không còn tâm trí để quan tâm nữa.

Lửa giận trong lòng dâng lên, cô ta không thể chấp nhận được!

Cô ta không thể để Uyển Đình Nhu cướp mất hắn!

Ánh mắt Trịnh An Nhã lóe lên sự độc ác.

Cô ta nhất định sẽ khiến Uyển Đình Nhu trả giá...

Nhất định phải khiến cô biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip