Chương 334
Sky Villa — Blue Moon.
"Anh không định nghe điện thoại à?"
Uyển Đình Nhu đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung lên.
Tên hiển thị: Vương Sâm.
Mười ba cuộc gọi nhỡ.
Cô cắn môi, trong lòng bất giác cảm thấy bất an.
Hắn cố tình không bắt máy.
Cô biết, sau buổi tiệc hôm qua, mọi chuyện chắc chắn đã đến tai Vương Sâm.
Mà Trịnh An Nhã chắc chắn đã ra tay.
Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng im bặt.
Một tin nhắn mới được gửi đến.
Vương Sâm: "Lập tức về Vương gia!"
Vương Thiên Ân nhấc điện thoại lên, liếc nhìn dòng tin nhắn.
Hắn nhếch môi cười nhạt.
"Có vẻ ba tôi đang tức giận lắm đây."
Cô lo lắng nhìn hắn, do dự hỏi:
"Anh có định đi không?"
Hắn ném điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa, giọng điệu chậm rãi không chút bận tâm:
"Em nghĩ sao?"
"Tôi đi cùng anh."
Uyển Đình Nhu bất ngờ lên tiếng.
Vương Thiên Ân quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Hắn bước đến gần, nâng cằm cô lên, chậm rãi nói:
"Không cần."
"Nhưng..."
"Giờ chưa phải lúc thích hợp." Hắn cắt ngang. "Ở nhà đợi tôi, tôi đi rồi về ngay."
Cô mím môi, ánh mắt bất an.
Hắn là người thế nào, cô hiểu rất rõ.
Người đàn ông này, hắn uy quyền và đáng sợ, một gã – "không dễ xơi".
Dù biết là vậy, Uyển Đình Nhu vẫn lo lắng.
Cô biết, cuộc đối đầu giữa hắn và Vương Sâm chắc chắn sẽ rất căng thẳng.
Trước khi rời đi, hắn bất ngờ chạm nhẹ lên bụng cô.
Ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng đến lạ.
"Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng để tôi quay về thấy em bỏ bữa."
Uyển Đình Nhu cứng đờ người, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn quan tâm cô.
Không phải bằng ép buộc, không phải bằng uy quyền, mà là sự bảo vệ xuất phát từ trái tim hắn.
Cô nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Trước Cổng Vương Gia...
Chiếc xe Bentley đen bóng chậm rãi lăn bánh vào khuôn viên biệt thự.
Một tên vệ sĩ nhanh chóng bước xuống, chạy qua mở cửa, cung kính cúi đầu.
Vương Thiên Ân bước xuống, đôi giày da đen bóng va chạm với nền đá cẩm thạch phát ra những âm thanh cộc cộc trầm ổn. Hắn không vội vã, ung dung vươn vai một cái, khóe môi nhếch nhẹ một đường, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khi thấy đám vệ sĩ xếp hai hàng dài ngay ngắn từ cổng vào tận đại sảnh.
"Thái tử hồi cung nên tiếp đón long trọng ghê nhỉ?"
Hắn huýt sáo, sải bước đi vào trong, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao đơn thuần. Nhưng khi bước vào đại sảnh, ánh mắt hắn lập tức chạm phải bóng dáng cao lớn đầy uy quyền đang đứng trước bàn trà, lưng thẳng như tùng, thần thái lạnh lẽo đến đáng sợ – Vương Sâm.
"Thằng nghịch tử này, cuối cùng mày cũng chịu vác mặt về?"
Vương Thiên Ân cười cợt nhả, thuận tay cầm lấy chai rượu, tự rót cho mình một ly:
"Gọi đến điện thoại cũng cháy rồi, không về mà được?"
Vương Sâm đập mạnh tay xuống bàn.
"Mày đừng có giở trò với tao! Tao hỏi mày, chuyện kết hôn là thế nào?"
"Ba nghĩ như thế nào thì nó là thế đấy."
Vương Thiên Ân nhàn nhã ngồi xuống.
"Mày...!"
Vương Sâm tức đến nghẹn họng, ném mạnh một xấp tài liệu lên bàn.
"Cái thằng trời đánh này, mày điên rồi có phải không? Tại sao lại kết hôn với một con đàn bà ở quán bar?! Mày nghĩ cái danh dự của Vương gia là gì? Mày vứt ở đâu? Danh dự dòng tộc có thể vấy bẩn bởi loại phụ nữ đó sao?!"
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Vương Thiên Ân bình thản nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch.
"Ồ..."
Hắn liếc mắt sơ qua, song, lại chẳng buồn quan tâm.
"Thì sao?"
"Thì sao?! Mày còn hỏi tao thì sao?!"
Vương Sâm siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
"Mày biết nó là ai không?! Mày biết nó là loại phụ nữ gì không?! Nó không xứng với mày!"
Vương Thiên Ân cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn.
"Vậy ba nghĩ ai mới xứng?"
"Trịnh An Nhã!"
Cái tên vừa thốt ra, bầu không khí lập tức lạnh lẽo.
"Cô ta xứng?"
Hắn ngửa đầu cười lớn.
Nụ cười của hắn lạnh lùng, đầy khinh miệt.
"Cô ta là loại người gì, ba biết không?"
Vương Sâm nhíu mày.
"Ý mày là gì?"
Vương Thiên Ân chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần ông ta.
Giọng hắn trầm thấp, sắc bén:
"Nếu ba thật sự muốn tôi kết hôn với Trịnh An Nhã, vậy ba nên thử hỏi xem, cô ta đã làm ra những loại chuyện tày trời gì? Thứ dơ bẩn như cô ta mà xứng thì ba đúng là già thật rồi."
"Mày...!"
Nói xong, hắn kéo cà vạt, xoay người bỏ đi.
Vừa đến cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ông ta, khóe môi khẽ nhếch:
"Còn nữa, đừng tin lời Trịnh An Nhã quá mức. Cô ta không hề đơn giản như ba nghĩ đâu."
Vương Sâm đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng:
"Tao không cần biết! Chỉ cần con đàn bà đó còn ở bên cạnh mày, thì Vương gia này không có chỗ cho nó!"
Vương Thiên Ân bật cười thành tiếng, nhưng trong mắt hắn lại chẳng hề có chút ý cười nào.
"Vậy ba có từng nghĩ đến chuyện nếu tôi nhất quyết không rời bỏ cô ấy?"
Câu hỏi này khiến Vương Sâm thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, ông ta nghiến răng, lạnh lùng nói:
"Nếu mày không nghe lời tao, vậy thì tao sẽ tự mình ra tay! Đừng trách tao không báo trước, tao cam đoan với mày, chắc chắn sẽ không để con đàn bà đó có kết cục tốt đẹp!"
Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống.
Vương Thiên Ân từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm đến cực điểm. Hắn đứng dậy, từng bước tiến tới gần Vương Sâm, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh băng, mang theo sát khí:
"Tốt nhất là ba đừng làm vậy. Nếu không..."
Hắn dừng một chút, đôi mắt như một con dã thú nguy hiểm:
"...chính ba cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Vương Sâm sững người, ông ta không thể tin rằng đứa con trai của mình dám nói ra những lời này với mình. Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng ông ta.
Cuối cùng, ông ta bật cười đầy giận dữ.
"Giỏi lắm, giỏi lắm! Mày vì một con đàn bà mà chống đối tao? Mày dám uy hiếp tao?"
Vương Thiên Ân nhún vai, giọng điệu lười biếng trở lại:
"Tôi đã làm theo mọi điều mà ba muốn, nhớ lại xem, trước đó, ba đã hứa gì? Cuộc chơi này, chỉ có ba mới là người phá vỡ nguyên tắc."
Dứt lời, hắn bước ra khỏi biệt thự, đóng sầm cửa lại.
Phía sau lưng hắn, Vương Sâm đập ném phăng chung trà vào cánh cửa, vỡ tan tành, ông ta đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Vương Thiên Ân! Mày... Đồ trời đánh!!!"
Lâm Thanh Tuyền lặng im nhìn xuống phòng khách, nơi Vương Sâm đang nổi trận lôi đình.
Cuộc đối thoại giữa chồng bà và con trai không sót một chữ nào lọt khỏi tai bà.
Bàn tay thon dài của bà nhẹ nhàng siết chặt lấy ly trà nóng trên tay.
Hơi nước bốc lên, hòa vào không khí tĩnh lặng xung quanh, nhưng... sắc mặt bà ta lại không hề có lấy một tia dao động.
Uyển Đình Nhu...
Cái tên này... Bà ta biết về cô.
Biết rất rõ.
Không phải bây giờ mới nghe đến.
Bà ta đã biết từ lâu, từ lúc...
Vương Thiên Ân bắt đầu thay đổi.
Chuyện hắn kết hôn, bà ta vốn không quá bận tâm.
Nhưng việc hắn chọn một người phụ nữ như Uyển Đình Nhu lại khiến bà ta có chút suy nghĩ.
Trầm ngâm trong giây lát, bà ta nhấp một ngụm trà, sau đó lẳng lặng quay lưng bước vào phòng.
Bà ta có một kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip