𝙤𝙗𝙚𝙮

nsfw! ooc! 18+! ons! toxic desire! power play! obsession! degradation! taming! ...

mẹ nó có bao nhiêu cái tag cảnh báo tôi bế lên đây hết rồi đấy nhé, đừng có hỏi tại sao thế này thế nọ, không thích thì block đi cho khoẻ đời nhau.


Mở bật cánh cửa ra, đập vào mắt chỉ là những gì còn xót lại của dư âm cuộc tình mà chính bản thân hắn đã khinh nó và trêu đùa một cách rất cợt nhả, hắn nào có ngờ cậu trai trẻ trước mắt lại điên cuồng si mê mình đến như thế, đến mức ba giờ sáng rồi nhưng vẫn sẵn sàng vung tiền thuê người bắt cóc hắn đến tận đây.

Với những sợi xích đan chéo trên khuông ngực nở nan. Hắn hoảng loạn với việc bản thân mình đang bị cưỡng ép, chưa kể đến việc hai chi bị buộc chặt vào ghế gỗ ấy, tay thì vòng ra sau chỗ tựa, vết hằn đỏ trên tay ngày một tím dần, gần như là đã bị siết đến mức máu khó lưu thông.

Cậu trai trẻ trước mắt, buông lơi một ánh mắt tỏ vẻ khinh người, hai ngón tay hời hợt giữ điếu thuốc vững trên đầu môi, làn khói trắng cứ thế mà được cậu nhả ra, từ một, hai rồi ba, vị đắng ngập ngụa đến mức ngạt thở trong chính căn phòng ngủ tông đỏ đậm của mình. Cậu hừ nhẹ, không quan tâm người đang vùng vẫy để thoát ra khỏi đây trước mắt, cậu chỉ đơn giản cúi xuống nhìn gương mặt lộ rõ vẻ hận cậu, xem cậu là kẻ dị hợm, nực cười. Cậu muốn nhìn rõ một chút, gương mặt khó nhìn đến đáng chết mà lại khiến cậu yêu đến điên dại này.

"Thả tao ra Bùi Đức Long!" Hắn gào lên, tuyệt vọng trước mặt cậu, hắn không nghĩ mình lại phải rơi vào tình huống này, chiếc áo hắn bị xé toạt ra, cả khoá quần cũng thế, Đức Long thuần thục đến mức từ ngày yêu hắn, cậu trở thành người cuồng dâm, rõ ràng hơn là ngày đêm đều khao khát dương vật to lớn ấy đâm sâu vào bên trong của mình.

"Bảo Hoàng... Tao có gì để anh không thích sao? Chỉ vì cơ thể tao không nuột nà như những cô gái khác nên anh chán tao hở?" Bùi Đức Long nở một nụ cười nhạt, tự thoát y cho bản thân, từ lớp áo dày đến lớp áo mỏng, những đường nét sắc sảo dần lộ ra trước mắt, hai bên ngực đỏ ửng vì tự dày vò, bên dưới ướt át thể hiện ra cái dâm dục thác loạn mà cậu luôn mong muốn.

"Mày điên rồi, buông tao ra Long!" Cảnh xuân trước mắt làm hắn mất lí trí, bên dưới không chịu được liền rục rịch nghĩ về những điều tối đen mà cương lên, phản bội chủ nhân đang gắng sức trốn chạy của nó.

"Nguyễn Bảo Hoàng à, rốt cuộc tao làm gì sai mà anh bỏ tao vậy, là tao không ngoan sao?" Bùi Đức Long ngồi lên một bên đùi của hắn, tay vòng ra sau cổ, chết mê chết mệt với vẻ mặt điển trai ấy, cậu không kìm lòng được nữa, chủ động rướn môi lên để được hôn hắn, mỡ dâng tận miệng rồi hắn dẫu kiên cường đến đâu thì bản năng vẫn ở đó, bản chất vẫn không thay đổi và sẽ luôn là con sói đói biết cách kích thích và trêu chọc Bùi Đức Long. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau không thể nào rời tách, cậu sẵn sàng hạ mềm người để hắn có thể lấy tất cả những gì ngon ngọt nhất trong khoang miệng đắng vị thuốc của cậu.

"Đụ tao không sướng sao mà mày phải chọn cách chia tay với tao?" Khi đôi môi rời nhau, cậu trách hắn một câu nhưng chẳng hề nhận một chút phản hồi nào.

"Nguyễn Bảo Hoàng thật sự hết thương tao rồi à...?" Gương mặt phiếm hồng của cậu lại tỏ ra khó chiều, cúi xuống ngậm lấy cổ hắn, cắn nhẹ lên đó như cách thể hiện hắn không nên đi với ai nữa, chiếc lưỡi nghịch ngợm của cậu rê hết cả thân thể của Nguyễn Bảo Hoàng, nhất là đầu ti đang bị cậu mân mê đến cứng.

"Mẹ kiếp, Long! Mày tháo sợi dây ra ngay!" Cả cơ thể nóng rực, hắn có thể cảm nhận được cái lửa cháy bừng lên để đốt từng nơi mà cậu chạm đến.

"Tháo ra thì Bảo Hoàng sẽ chán ghét và rời bỏ tao... Đúng không?" Cậu giương đôi mắt thảm hại lên nhìn hắn, nó đỏ hoe lẫn với việc thức nhiều đêm dài, nó thổn thức lên những cảm xúc tăm tối của con người, nó si mê từng ngóc ngách trên cơ thể của hắn ta. Bùi Đức Long hừ nhẹ, đôi tay mềm chạm đến nơi đó đã nhô lên tự khi nào, xoa xoa vài cái để kích thích cả hai, cậu không còn ngồi trên chân hắn nữa, quỳ xuống dùng miệng tháo gỡ đi từng cái khoá một đang kìm hãm cự vật mong muốn được giải thoát.

Hắn ngửa mặt ra sau gầm gừ, để mặc cậu cùng với việc giải phóng nó, viễn cảnh trước mắt làm tăng bầu không khí hứng tình, cậu không ngại dùng tay vuốt ve cự vật, phải nói cậu thích và nghiện kích thước của hắn, hơi to nhưng làm vài lần thì cậu cũng quen.

Đôi tay thông thạo vuốt trụ lên xuống, cho đến khi cứng hoàn toàn thì cậu mới ngậm lấy, hai cánh môi mềm nhỏ càng ngày càng đưa vào sâu, gần như là chạm gốc rễ khi Bùi Đức Long nhỏ bé cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, đợi đến khi ổn áp, cậu bắt đầu mút lấy dương vật như đang ăn một cây kem cỡ lớn, cứ nhả nuốt liên tục với chiếc lưỡi tinh ranh, không thể không bảo cảm giác này thật sự rất làm cho con người cảm thấy tê dại, cậu đã chăm chỉ đến mức không để mắc phải lỗi nào cả, tiếng chóp chép vang lên lẫn vào trong mấy âm rên rỉ thấp của hắn, đủ để thấy cả hai đã thoả mãn như thế nào.

"Huh... Đúng là... Đức Long, tao ghét phải nói nhưng mày đúng là một thằng đĩ mà." Nguyễn Bảo Hoàng thở hắt, bắn chất dịch nhờn vào trong miệng cậu, làm cậu nghẹn suýt phun hết tất cả ra nhưng may là cậu không bị thế.

Thay vì thấy kinh tởm bởi thứ nhớp nháp đó, cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt hết, thậm chí vài giọt vương lên đầu khấc của thằng em, Bùi Đức Long cũng le chiếc lưỡi đầy ranh mãnh này ra liếm sạch.

"Thế sao Bảo Hoàng lại chán tao...?" Cậu hôn lên cự vật vẫn còn cương cứng của hắn, liên tục trách móc hắn tại sao lại như thế với mình.

"Bảo Hoàng ơi, Bảo Hoàng à tao yêu anh lắm." Dứt lời, cậu tự tách hai cánh mông mình ra, ngồi lên thứ cự vật ẩm ướt do nước bọt bao bọc lấy, mặt đối diện với hắn, cậu ngửa cổ ra sau, bên dưới chưa được mở rộng nên siết quá chặt, tự cố thả lỏng để hậu huyệt không chịu tổn thương, cậu báu chặt lấy vai hắn, bật ra mấy câu rên rỉ.

"Hưh... Ah... Đau quá... Bảo Hoàng hức..."

"Bảo Hoảng thoả mãn đúng chứ... Anh muốn cho tao tất cả đúng chứ? Anh sẽ để tao nhún trên người tới khi không thể khép chân lại được..."

Đúng chứ?

Bùi Đức Long vòng tay ra sau cổ hắn, nâng mông lên rồi hạ xuống một cách nhịp nhàng, lỗ huyệt không ngừng tiết ra dịch dâm, làm bụng dưới cứ nhấp nhô lên. Cậu cúi mặt xuống cắn lên cổ Bảo Hoàng, không ngừng tạo ra từng tiếng âm thanh chóp chép đầy quyến rũ. Cậu rút nhẹ sợi dây trói của hắn, quá đau nên cậu muốn được hắn phụ.

"Đêm nay mày chết chắc Long ạ, mày sẽ phải hối hận cho việc mày đang làm đấy."

"Nếu... Nếu là anh... Tao nguyện chết với cơ thể dính đầy tinh dịch của anh..."

Cả cơ thể này dành cho mày, mày biết không Nguyễn Bảo Hoàng, đừng bỏ tao, xin mày... Đừng tàn nhẫn với tao như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip