Chương 13
Sau vài khắc đi xe ngựa thì cũng đã tới hoàng cung, Yên Hào cắn răng nhìn Thiên Hạo được Thiên Tuyết bế xuống xe lăn, hắn đường đường là tam hoàng tử Yên quốc luôn muốn có được nàng, hiện tại nàng lại yêu tên tàn phế đó, hắn làm sao chịu được chứ?
Thiên Hạo tuy không giỏi như nàng nhưng y cũng biết được sát ý đang nhắm vào mình, y biết thì nàng cũng biết. Nàng liếc hắn một cách sắc lạnh, dựa vào hắn mà cũng dám mơ tưởng đụng đến phò mã của nàng? Chưa biết sống chết
Hoàng thượng đón tiếp Yên quốc 2 tháng, ngày đầu còn nói chuyện vui vẻ vô cùng mong kết giao 2 nước, sau đó lại nhớ ra Yên Hào đang nhắm đến con gái và phu quân liền trở nên toan tính lạ thường. Thiên Hạo vì từ nhỏ không tiếp xúc nhiều với người ngoài nên bị mọi người nhìn có chút sợ, y nắm lấy áo Thiên Tuyết che mặt đi. Và điều đó làm nàng rất buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu y
-Tiểu thố thố, không cần sợ. có ta tại
Y phồng má
-Ta không sợ!
Nàng cười nhìn y
-vậy sao lại ôm tay ta chặt vậy a?
Y đỏ mặt, nàng nở nụ cười tươi sáng làm mặt y càng đỏ hơn, y nhìn nàng khả ái như vậy cũng vui vẻ trong lòng, lại nhìn qua tên hoàng tử kia bỗng nhiên thấy ghét hắn vô cùng, y nắm tay nàng lắc qua lắc lại với biểu cảm dễ thương nói
-Nương tử, ta không thích hắn. Hắn muốn đánh chủ ý lên nàng
Nàng xoa tay y, không quan tâm tên hoàng tử đó sắc bén nhìn y và nàng mà nói
-Phu quân, chàng chỉ cần nhớ ta mới là thê tử của chàng
Y gật đầu, cười tỏa nắng với nàng làm nàng có chút không nhịn được. Nàng nâng mặt y lên hôn xuống, một nụ hôn nồng cháy vô cùng
Y đỏ mặt muốn đẩy ra nhưng không thể, eo đã bị người kia giữ lại cũng bị trói hai tay lại bao giờ, làm gì cởi ra được chứ
Nàng liếm môi y rồi mới thả ra, yêu thích cười rồi đẩy ra về tẩm cung của mình
Tối đến, bữa tiệc chiêu đãi sứ thần bắt đầu, hắn muốn nhân cơ hội này làm bẻ mặt y
Trong khi bữa tiệc vẫn còn vui vẻ, hắn nhìn tới chỗ hai người mà khiêu khích
-Nghe nói phò mã tinh thông y thuật, vậy sao lại không thể chữa cho đôi chân của mình?
Nàng liếc hắn, rõ ràng biết nỗi đau của y là đôi chân còn dám lên tiếng, coi nàng không ra gì sao? Y chỉ cười
-Tam hoàng tử, có lẽ ngài không biết kì thực chân ta đã đi lại bình thường rồi, chỉ là công chúa vẫn thích đưa ta đi hơn thôi
Y từ khi ở bên nàng cũng có chút bị nhiễm thói hư tật xấu rồi, mà không biết cái bệnh sợ người lạ hồi sáng đâu rồi nhỉ?
Hắn nghe thấy thì cười lớn
-vậy sao phò mã không đứng lên cho mọi người cùng xem sao?
Y định đứng lên thì nàng đã lên tiếng chặn y lại
-Tam hoàng tử, ngài đừng chọc đến phò mã của ta nữa
Yên Hào tức giận
-vì sao nàng chọn một tên tàn phế không chọn ta! Ta tốt hơn hắn gấp trăm vạn lần!
-vì ngươi không phải chàng
Hắn tức điên lên quát
-một tên phò mã tàn phế làm sao bảo vệ nàng! Ta lần này tới là muốn hòa thân với nàng, nàng lại đi cưới tên tàn phế này!
Y nhìn hắn bực bội nói
-Công chúa là người của ta, không phải là người mà con chó như ngươi có thể mắng sủa
Lời này vừa nghe liền biết y bị nàng dạy hư rồi
Chap sau là chap kết thúc nha. Giờ tự nhiên muốn thấy vẻ mặt mọi người khi đợi tui ra chap ghê, nói nghe nè, nãy tự nhiên trong đầu bắn ra 1 ý nghĩ: định 1 tháng đăng truyện một lần =))))
Lí do thì mọi người đoán đi, dễ lắm luôn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip