Chương 9

Sau khi có lệnh ban xuống, các quan lại đều lo lắng không thôi

y sau khi về nhà liền trốn vào thư phòng không cho ai vào, chỉ khi ăn cơm mới được vào. Nàng lo cho sức khoẻ của y nhưng không làm được gì, y trốn trong phòng lấy những thứ có trong không gian chế thành thuốc kháng sinh dạng nước, lấy một con chuột có một vết cắn nhỏ thử thuốc, sau vài ngày thì con chuột đó đã hết bệnh. Y thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân có vài triệu chứng liền nhăn mày thở khó khăn, y nắm lấy bình nước lỏng kia, một hơi uống sạch, sau đó y lâm vào hôn mê

nàng vừa tới thư phòng, mở cánh cửa ra thì thấy y nằm trên ghế, tưởng y còn ngủ nên lặng lẽ để thức ăn ở đó, lại gần muốn đụng y thì y bỗng cự mình, mơ màng nhìn nàng khó khăn nói

-đừng đụng vào ta...

-chàng sao thế?

nàng nhìn y lo lắng, lại thấy có con chuột trong lồng, nỗi sợ trỗi dậy run nói

-chàng đừng nói là...

-ừ, xin lỗi. thứ bên kia là thuốc, tạm thời phát cho người bệnh uống *ho* trong vòng 3 ngày rồi tiêm vào đây

y chỉ vào mạch máu ở cánh tay rồi ngất đi, mồ hôi đổ ra như suối, nàng hoảng hốt kêu to, thái y nhanh chóng theo lời thuật lại của nàng cho y uống thuốc 3 lần 1ngày rồi sau đó tiêm thuốc vào mạch máu. Nàng ngồi bên giường muốn chạm vào y nhưng lại sợ nhiễm bệnh, nàng cười khổ

-thì ra mình sợ chết như vậy

Y hôn mê suốt 1 tuần, còn những người bị bênh theo lời y nói đã được trị khỏi, công lao của y được hoàng thượng và các vị quan văn hết sức coi trọng, việc này đã ghi lại vào sử sách

thời gian trôi qua như một cơn gió, thoáng chốc đã gần 1 tháng y hôn mê, hằng ngày đều có thái y đến để khám cho y, Thiên Tuyết sốt ruột hỏi thái y

-vì sao chàng chưa tỉnh nữa?

-thưa công chúa, vì thể chất phò mã từ nhỏ yếu ớt nên thuốc vào cũng khó trị nhanh được, thần đã theo quyển sách mà phò mã viết trong thư phòng để một cây sáp thơm từ thư phòng vào cho phò mã. Trong sách đó có nói khi người hôn mê ngửi được nó thì vài ngày sẽ tỉnh lại

-được ngươi lui đi

-thần cáo từ

nàng nhìn y, lòng lại đau như cắt. Cúi xuống hôn lên má y nói

-chàng còn không mau tỉnh lại, nếu chàng không tỉnh lại thì thiếp sẽ khóc đấy. Thiếp nhớ chàng!

Nàng nói xong, nước mắt không kìm chế mà rơi ra, nàng cơ hồ muốn rống lên

-vì sao? Vì sao chứ? vì sao chàng lại tự mình thử bệnh? vì sao, chàng có biết ta lo cho chàng lắm không hả?

Nàng gục đầu xuống khóc, nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên

-ta xin lỗi... ta không cố ý...

nàng ngẩn đầu, thì chàng đã tỉnh lại, nàng liền vừa khóc vừa ôm lấy thân thể yếu ớt kia, xấu xa cắn một cái nói

-sau này hức đừng bỏ ta.... hức nữa....

-được, chiều nàng hết... nhưng đừng cắn được không.. đau...

nàng buông tha vai y rồi ôm lấy y không buông, y mỉm cười hôn lên mái tóc của nàng, trong suốt thời gian y hôn mê thì nàng chẳng khi nào ngủ được, bây giờ y tỉnh lại rồi, nàng có thể nghỉ ngơi rồi

Nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ cần có y thì nàng dù cho có khổ cực đến đâu cũng có thể chịu được, bởi vì một chữ thôi
Đó là 'yêu'! Y ngồi cạnh nàng, khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, trong lúc hôn mê y biết nàng vẫn luôn bên cạnh y dù cho y có đang bị bệnh đi chăng nữa, y tự hứa với lòng là sẽ không để Lãnh Hàn Thiên Tuyết nàng phải chịu khổ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip