Bức thư của Ngọc Bích

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa, Khánh mở mắt. Bên cạnh cậu, Linh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại như vẫn còn những suy tư chưa dứt. Cậu khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, ánh mắt phức tạp khó tả.

Cậu yêu Linh, nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng tình yêu này không hề đơn giản. Nó bị vây hãm bởi lễ giáo, bởi gia đình, bởi những toan tính và sắp đặt không thể phá bỏ.

Khánh thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Linh rồi bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa phòng, cậu đã thấy một gia nhân đứng chờ sẵn. Hắn cung kính cúi đầu, hai tay đưa ra một phong thư:

— Cậu cả, đây là thư của tiểu thư Ngọc Bích gửi đến sáng nay.

Khánh nhíu mày, chần chừ một chút rồi mới cầm lấy bức thư. Gia nhân lui xuống, để lại cậu một mình trên hành lang vắng vẻ.

Ngón tay cậu chậm rãi xé phong bì, rút tờ giấy bên trong ra. Nét chữ mềm mại nhưng cứng cáp của Ngọc Bích hiện lên rõ ràng:

Khánh,

Từ hôm anh rời đi, lòng em không lúc nào yên ổn. Em không biết mình đã yêu anh từ khi nào, nhưng em biết, trái tim em không thể dối gạt chính mình nữa.

Em không phải là người giỏi ăn nói, cũng không phải là người dễ dàng bày tỏ lòng mình. Nhưng hôm nay, em muốn nói rõ với anh.

Em yêu anh.

Em biết anh chưa từng hứa hẹn gì với em, biết giữa chúng ta chỉ mới là những ánh mắt, những lời nói chưa rõ ràng. Nhưng em tin rằng cha mẹ hai bên đều đã có sắp đặt, và em cũng không phản đối điều đó. Nếu anh bằng lòng, em nguyện cả đời này làm vợ anh, làm người đứng sau chăm sóc, vun vén cho anh.

Anh có thể không yêu em bây giờ, nhưng em tin rằng, nếu chúng ta thành vợ chồng, em có thể khiến anh yêu em theo thời gian.

Em không ép anh phải trả lời ngay. Em chỉ mong anh suy nghĩ về tình cảm của em.

Ngọc Bích.

Khánh đọc xong lá thư, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không hề ghét Ngọc Bích. Cô là một cô gái thông minh, dịu dàng, và có sự kiêu hãnh của một tiểu thư quyền quý. Nếu không có Linh, có lẽ cậu sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này mà không chút do dự.

Nhưng Linh...

Cậu siết chặt bức thư trong tay. Lời lẽ của Ngọc Bích chân thành đến mức khiến cậu cảm thấy có lỗi. Cô ấy yêu cậu, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm đó.

Linh chấp nhận làm người đứng sau, nhưng cậu không muốn cô phải chịu đựng như vậy mãi mãi. Cậu có thể ích kỷ giữ lấy cô, nhưng đến cuối cùng, liệu cậu có thể bảo vệ được cô hay không?

Bức thư trong tay cậu run nhẹ theo nhịp thở. Lựa chọn của cậu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip