Cảm giác
Ông hội đồng Nguyễn thấy con gái của thống đốc Lâm có ý định đi về phía bàn ăn, liền khẽ huých tay Khánh, ra hiệu cho cậu nhanh chóng đứng dậy.
"Qua chào hỏi đi, con trai. Đây là dịp tốt để con mở rộng mối quan hệ."
Khánh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, chậm rãi bước theo cha. Cậu hiểu ý của ông, nhưng bản thân lại chẳng có hứng thú với mấy chuyện xã giao này, đặc biệt là với những tiểu thư khuê các – những người được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa mà không hề biết đến cuộc sống bên ngoài như thế nào.
Ngọc Bích và cha nàng cũng nhận ra hai người đang tiến lại gần. Ông thống đốc Lâm khẽ cười, nheo mắt nhìn Khánh, càng nhìn càng tỏ vẻ hài lòng.
"Hội đồng Nguyễn, cậu cả nhà ông đúng là phong độ đĩnh đạc, có học thức, lại có lễ nghi. Xem ra, lời đồn quả không sai."
Ông hội đồng Nguyễn cười lớn, ánh mắt đầy tự hào nhìn con trai.
"Thống đốc Lâm quá lời rồi. Thằng nhỏ còn nhiều thiếu sót, mong ngài chỉ bảo thêm."
Ngọc Bích khẽ cười, ánh mắt dừng trên người Khánh. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.
"Hân hạnh được gặp cậu cả Nguyễn."
Khánh cũng đáp lễ lại, giọng điềm đạm.
"Hân hạnh được gặp tiểu thư."
Nếu là những công tử khác, chắc hẳn lúc này đã không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của nàng, nhưng Khánh lại không nói gì thêm. Điều đó càng khiến Ngọc Bích cảm thấy thích thú.
Ông thống đốc Lâm nhìn hai người trẻ tuổi, trong lòng đã có một tính toán rõ ràng. Ông vốn đã có ý muốn kết thân với gia đình hội đồng Nguyễn, mà giờ nhìn thấy Khánh lại là một chàng trai sáng láng, có lễ độ, ông càng hài lòng hơn.
"Khánh này," ông lên tiếng, "cháu thấy tiểu thư Ngọc Bích nhà ta thế nào?"
Câu hỏi này khiến cả hai người trẻ tuổi đều hơi bất ngờ. Ngọc Bích khẽ mím môi, liếc nhìn Khánh, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Khánh thoáng ngập ngừng, rồi đáp một cách lịch sự.
"Tiểu thư rất đoan trang, thanh tú."
Ngọc Bích nhướng mày. Một câu trả lời quá mức chung chung. Nàng vốn dĩ quen nghe những lời tán dương có cánh, nay lại chỉ nhận được một câu khách sáo như vậy, bỗng cảm thấy có chút không hài lòng.
"Chỉ vậy thôi sao?" nàng nghiêng đầu hỏi, nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò.
Khánh hơi sững lại, nhưng rồi cậu chỉ cười nhẹ.
"Tiểu thư mong đợi điều gì khác sao?"
Ngọc Bích khẽ bật cười, ánh mắt như có như không lướt qua người cậu.
"Không có. Chỉ là lần đầu tiên có người khen ta một cách lạnh nhạt như vậy."
Ông thống đốc cười lớn, vỗ vai Khánh.
"Tiểu thư nhà ta quen được khen ngợi rồi, cháu đừng trách nó. Nhưng quả thật, Khánh, cháu có vẻ khác với những cậu ấm khác mà ta từng gặp."
Khánh chỉ cười, không đáp. Cậu không có ý muốn lấy lòng ai cả, cũng chẳng quan tâm đến chuyện có khác biệt hay không.
Ông hội đồng Nguyễn thấy thế liền tiếp lời.
"Ngài quá khen. Thằng nhỏ từ nhỏ đã có chút ít cá tính riêng, nhưng tôi nghĩ, đó cũng là điều tốt. Nếu sau này có cơ hội, tôi cũng mong hai nhà có thể qua lại thân thiết hơn."
Ông thống đốc gật gù, cười đầy ẩn ý.
Ngọc Bích nhìn Khánh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng chưa từng gặp ai như cậu – một người không màng đến sự hào nhoáng, cũng không cố ý lấy lòng ai. Đôi mắt cậu không hề vướng chút toan tính, mà lại trong sáng đến lạ.
Nàng mím môi, tự nhủ trong lòng.
"Ta muốn biết nhiều hơn về người này..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mọi người nếu thấy có sai sót nào hoặc tình tiết không hợp lý thì có thể feedback lại cho mình nhé , mình cảm ơn nhiều =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip