Chỉ với anh

Trời về khuya, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng dài trên nền gạch, tạo ra những mảng sáng tối mờ ảo. Trong phòng, Khánh ngả người trên ghế, một tay day nhẹ thái dương, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Một ngày dài với những chuyện làm ăn đất đai khi theo cha ra ngoài giao du làm ăn khiến đầu óc cậu căng như dây đàn.

Cánh cửa phòng khẽ kêu "cót két". Ngọc Bích nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát canh nóng, hơi nước tỏa ra, mang theo hương thơm nhẹ nhàng.

Anh chưa ngủ sao?

Giọng cô mềm mại như làn nước lướt qua tai. Khánh ngước nhìn, có chút bất ngờ. Trước mặt anh lúc này không còn là người đàn bà cay độc đã lạnh lùng bắt Linh quỳ giữa sân vào ban ngày, mà là một Ngọc Bích dịu dàng, đằm thắm và đầy nữ tính.

Anh có vẻ mệt mỏi... Em có nấu chút canh tổ yến cho anh.

Ngọc Bích cẩn thận đặt bát canh xuống bàn rồi tiến đến gần anh hơn, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ quan tâm chân thành. Cô ngồi xuống bên cạnh, múc một muỗng canh rồi nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt.

Để em đút cho anh nhé?

Khánh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy muỗng canh từ tay cô. Anh không thể từ chối sự chăm sóc này, nhất là khi Ngọc Bích nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi đến thế.

Cô khẽ cười, giọng nói có chút trầm lắng:

Anh có biết em thích anh từ khi nào không?

Khánh dừng lại, ánh mắt anh có phần ngỡ ngàng.

Là từ cái đêm anh và em nói chuyện dưới trăng... Khi đó, em đã nghĩ, nếu một ngày em lấy chồng, người đó nhất định phải là anh.

Giọng cô dịu dàng, mang theo một chút thổn thức. Hàng mi cong khẽ chớp, che đi ánh mắt đầy cảm xúc. Cô không vồn vã, cũng không ép buộc, mà nhẹ nhàng từng chút một len lỏi vào trái tim Khánh bằng sự mềm mại và nhu mì của mình.

Ngọc Bích chậm rãi tựa đầu lên vai anh, để mái tóc thơm mùi thảo dược lướt nhẹ qua làn da anh. Khánh thoáng cứng người, nhưng cũng không né tránh.

Anh này... từ giờ em sẽ chăm sóc anh thật tốt, nhé?

Ngọc Bích khẽ nâng gương mặt lên, đôi môi đỏ mọng khẽ run run. Như một cánh bướm e ấp, cô nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng rời đi, để lại một chút hơi ấm khiến tim Khánh bất giác rung lên.

Ngọc Bích lùi lại một bước, đôi mắt lấp lánh:

Anh ngủ ngon nhé.

Nói rồi, cô xoay người bước ra ngoài, để lại Khánh ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Đêm nay, lần đầu tiên, Khánh nhận ra Ngọc Bích không đơn thuần là một tiểu thư khuê các chỉ biết kiêu ngạo, mà còn có một mặt dịu dàng và khéo léo đến đáng sợ.

Bên ngoài hành lang, Ngọc Bích dừng chân, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Ban ngày, cô có thể là con dao sắc bén cắt đứt bất kỳ ai dám cản đường mình. Nhưng khi đối diện với Khánh, cô chỉ cần dịu dàng, ngoan ngoãn—để anh từ từ quen với sự hiện diện của cô, để anh từng chút một thuộc về cô, mà chẳng thể nào rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip