Cuộc sống hai thế giới

Sau hai ngày sống trong thân phận Nguyễn Phan Khánh, Lâm Thanh dần hiểu rõ vị thế của mình. Cô không chỉ là cậu cả của một gia đình danh giá mà còn là người thừa kế tương lai của dòng họ Nguyễn.

Mọi người trong phủ đều cung kính, mỗi bữa ăn đều có hàng chục món sơn hào hải vị. Nhưng sâu trong lòng, Lâm Thanh thấy bức bối. Cuộc sống bị bó buộc trong lễ nghi, trong những ánh mắt dò xét và sự kỳ vọng nặng nề khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Hôm nay, cô quyết định ra ngoài.

Phố chợ nằm cách phủ Nguyễn Phan không xa. Lâm Thanh—giờ là Nguyễn Phan Khánh—mặc một bộ áo dài gấm xanh, đội khăn xếp chỉnh tề. Vừa bước ra khỏi cổng phủ, cô lập tức thấy sự đối lập rõ rệt giữa thế giới mình vừa rời đi và thế giới cô đang đối diện.

Hai bên đường là những dãy nhà tranh vách đất thấp bé, đối lập hoàn toàn với dinh thự bề thế của Hội đồng Nguyễn. Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, mặt đường lầy lội vì mưa đêm qua, trẻ con lem luốc chạy chân trần, tiếng khóc của trẻ sơ sinh hòa lẫn trong âm thanh chợ búa huyên náo.

Mùi mồ hôi, cá ươn, rác rưởi và cả hương thơm của bánh trái trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ mùi hỗn tạp đặc trưng của khu chợ nghèo.

Khánh dừng chân bên một sạp hàng nhỏ, nơi một bà cụ đang bán bánh trôi nước. Gương mặt bà hốc hác, hai bàn tay gầy guộc nhanh nhẹn nặn từng viên bột rồi thả vào nồi nước sôi.

"Bánh trôi nóng hổi đây! Một xu một chén!"

Khánh bất giác đưa tay vào túi, chạm vào những đồng bạc trắng mà bà Mai đã đưa cho mình trước khi ra ngoài.

Một đứa bé bẩn thỉu, gầy guộc với đôi mắt to tròn đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chén bánh nhưng không dám lại gần. Nó mím môi, tay nắm chặt mảnh vải rách rưới khoác trên người.

Khánh cúi xuống hỏi:"Nhóc con, muốn ăn không?"

Đứa trẻ giật mình, vội lùi lại. Nó ngẩng đầu nhìn Khánh, ánh mắt pha lẫn sợ hãi và khao khát. Khánh không chờ đợi, lấy một xu đưa cho bà cụ, rồi đẩy chén bánh về phía đứa bé.

"Ăn đi."

Đứa trẻ ngập ngừng, rồi chụp lấy chén bánh, ăn ngấu nghiến.Khánh nhìn quanh, nhận ra có rất nhiều người giống như nó—những đứa trẻ nghèo đói, những người già hom hem, những người phụ nữ lam lũ vất vả.Một người đàn ông gầy gò với chiếc áo nâu vá chằng chịt đang kéo một xe hàng nặng nề, mồ hôi rơi lã chã. Một bà mẹ trẻ bế đứa con nhỏ trên tay, mặt đầy lo lắng khi đứng trước một gian hàng thuốc, chắc hẳn đang đắn đo xem có nên mua thuốc hay không.

Đối lập với họ, các tiểu thương khá giả thì cười nói rôm rả, mặc áo the mới, đeo vòng bạc sáng loáng. Một số quan binh tuần tra qua chợ, hất cằm nhìn đám dân đen bằng ánh mắt khinh miệt.

Khánh chợt hiểu.

Một bức tường vô hình chia cắt xã hội này—kẻ có, người không. Kẻ quyền quý sống trong giàu sang nhung lụa, người nghèo thì vất vả mưu sinh, có khi chỉ vì một bữa ăn mà phải đánh đổi cả danh dự và mạng sống.

Cô lặng người. Kiếp trước, cô từng cứu rất nhiều bệnh nhân nghèo. Nhưng giờ đây, trong thế giới này, một người như cô liệu có thể làm gì để thay đổi điều đó?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip