Đã định

Buổi lễ dạm hỏi kết thúc, nhà hội đồng Nguyễn ra về trong không khí hân hoan. Trên đường đi, bà hội đồng tươi cười rạng rỡ, liên tục bàn bạc với chồng về chuyện sính lễ và đám cưới. Ông hội đồng cũng vô cùng hài lòng, thỉnh thoảng gật gù đồng tình với vợ.

Nhưng trái ngược với cha mẹ, Khánh trầm mặc suốt dọc đường. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, tâm trí ngổn ngang bao suy nghĩ. Hôn nhân của cậu, tương lai của cậu, đã được định đoạt.

Ba tháng nữa, cậu sẽ là chồng của Ngọc Bích.

Cậu không ghét cô, thậm chí còn có phần kính trọng vì sự thông minh, khéo léo của cô. Nhưng... yêu ư? Cậu biết trái tim mình vốn không đặt ở đây.

Linh...

Cái tên ấy vang lên trong lòng cậu như một nhát dao cứa vào tim. Cậu nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô đêm trước. Cô gái ấy, người cậu đã ôm vào lòng với tất cả sự dịu dàng và khao khát. Người cậu đã thề sẽ bảo vệ, nhưng cuối cùng lại không thể cho cô một danh phận.

Tại nhà hội đồng Nguyễn

Khi xe ngựa về đến nhà, Linh đã đứng lặng lẽ bên hiên, từ xa dõi theo. Cô biết hôm nay là ngày trọng đại của cậu cả. Mọi chuyện đều đã an bài, cô chẳng thể thay đổi được gì.

Nhìn thấy Khánh bước xuống xe, bà hội đồng vội kéo tay con trai lại, ánh mắt đầy mong chờ:

— Chuyện hôm nay thế nào? Có vui không? Con thấy Ngọc Bích thế nào?

Khánh không muốn làm bà mất hứng, đành gượng cười:

— Dạ... tiểu thư Ngọc Bích rất tốt, rất đoan trang.

Bà hội đồng hài lòng ra mặt, quay sang gia nhân dặn dò:

— Mau chuẩn bị tiệc mừng! Hôm nay nhà ta có hỷ sự, phải ăn uống thật vui vẻ!

Khánh mệt mỏi gật đầu rồi đi thẳng về phòng. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, cậu lại lặng lẽ vòng ra cửa sau, nơi Linh thường lui tới.

Linh đứng đó, bóng dáng mảnh mai dưới ánh chiều tà. Khi nhìn thấy Khánh, cô khẽ mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh.

— Cậu cả... về rồi à?

Khánh tiến lại gần, bàn tay vô thức muốn nắm lấy tay cô nhưng rồi lại khựng lại. Cậu không muốn cô phải đau lòng thêm nữa.

— Linh... em có giận anh không?

Linh cúi đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chua xót:

— Giận sao? Em đâu có quyền giận... Chuyện cậu lấy vợ, từ đầu em đã biết mà.

Khánh siết chặt tay thành nắm đấm. Cô chấp nhận làm người đứng trong bóng tối vì yêu cậu. Nghĩ đến điều đó, cậu lại càng căm ghét bản thân mình hơn.

— Linh, anh không muốn như thế... Anh không muốn em chịu khổ.

Linh khẽ cười, nhưng trong mắt lại chất chứa đầy bi thương:

— Nếu không muốn, vậy cậu có thể từ hôn không?

Khánh câm lặng. Cậu biết mình không thể. Cậu không thể chống lại cha mẹ, không thể khiến gia đình mình mất mặt.

Linh nhìn vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng bước đến, vùi mặt vào lồng ngực cậu.

— Vậy thì... em không cần gì cả. Chỉ cần có cậu bên cạnh, dù là trong bóng tối, em cũng chấp nhận.

Trái tim Khánh quặn thắt. Cô gái này yêu cậu nhiều đến mức dám chấp nhận làm một người đàn bà không danh phận, chỉ để được ở cạnh cậu.

Cậu siết chặt cô vào lòng, không nói thêm lời nào. Bởi vì trong khoảnh khắc này, mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa.

Buổi tối hôm đó, trong khi cả nhà hội đồng Nguyễn đang vui vẻ ăn tiệc mừng hôn sự sắp tới, thì ở một góc khuất của căn nhà, có hai người đang quấn lấy nhau trong nỗi đắm say lẫn đau thương.

Khánh đặt những nụ hôn lên mái tóc Linh, lên đôi mắt long lanh của cô, lên bờ môi run rẩy vì khao khát lẫn sợ hãi.

Linh ôm lấy cậu như thể đây là lần cuối cùng. Cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu rời xa cô, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần bây giờ còn có cậu, cô sẽ bất chấp tất cả.

Cô yêu cậu nhiều đến mức, sẵn sàng đánh đổi cả tương lai của mình.

Còn Khánh... cậu biết mình ích kỷ, nhưng cậu không thể buông tay.

Trong đêm tối, họ thuộc về nhau. Nhưng khi ánh bình minh lên, Khánh sẽ lại là cậu cả của hội đồng Nguyễn, là phu quân của tiểu thư Ngọc Bích.

Và Linh... vẫn chỉ là một người con gái không có danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip