Hồi đáp
Ngồi lặng lẽ bên bàn, Khánh nhìn chằm chằm vào bức thư của Ngọc Bích. Lời lẽ dịu dàng, chân thành của cô vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Một phần trong cậu cảm thấy áy náy, nhưng phần còn lại lại cảm thấy áp lực.
Cậu biết rõ hôn sự này không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm. Đây còn là sự sắp đặt của gia đình, là danh dự, là trách nhiệm. Nếu cậu từ chối, cha cậu sẽ không bao giờ để yên. Nhưng nếu cậu đồng ý, vậy còn Linh thì sao? Cô đã chấp nhận ở bên cậu, chấp nhận làm kẻ thứ ba, nhưng cậu biết cô sẽ không thể chịu đựng mãi như vậy.
Cầm bút lên, Khánh chần chừ một lúc rồi hạ bút viết.
Ngọc Bích,
Cảm ơn em vì bức thư. Anh đã đọc từng chữ, và anh hiểu được tấm lòng của em.
Em là một cô gái tốt, dịu dàng, hiểu chuyện. Anh không phủ nhận rằng nếu không có những ràng buộc trong lòng, anh có thể sẽ thích em, thậm chí yêu em. Nhưng tình cảm không phải thứ có thể ép buộc, càng không thể dùng thời gian để đổi lấy.
Anh không muốn lừa dối em. Anh không thể đáp lại tình cảm của em theo cách mà em mong muốn. Hôn nhân với anh không phải là một giao dịch hay một trách nhiệm. Nếu anh lấy em mà không có tình yêu, đó là bất công với em, và cũng là bất công với chính bản thân anh.
Nhưng cũng như em nói, cha mẹ hai bên đã có sắp đặt. Anh không thể đơn phương quyết định mọi thứ. Nếu số phận buộc chúng ta phải thành vợ chồng, anh chỉ có thể hứa với em một điều: anh sẽ luôn tôn trọng em, không bao giờ để em chịu thiệt thòi.
Dù thế nào, anh cũng mong em sẽ suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Nếu em muốn hủy bỏ hôn sự này, anh sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm về phía mình.
Khánh.
Viết xong, Khánh buông bút, nhìn chằm chằm vào bức thư trước mặt. Cậu không biết liệu những lời này có khiến Ngọc Bích đau lòng hay không, nhưng đây là cách duy nhất để cậu giữ lại chút lương tâm cho bản thân.
Cậu gấp bức thư lại, đặt vào phong bì rồi gọi một gia nhân đến.
— Đưa thư này đến tận tay tiểu thư Ngọc Bích.
Người gia nhân nhận thư rồi rời đi, để lại Khánh ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh. Cậu ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.
Cậu không hối hận vì đã thành thật với Ngọc Bích. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng, dù cậu có viết gì đi nữa, hôn sự này cũng không phải là thứ cậu có thể dễ dàng thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip