Kẻ thứ ba
Từ hôm đó, Khánh luôn mang theo bức thư của Ngọc Bích nhưng mãi chẳng mở ra đọc. Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy, có lẽ là vì mỗi lần nhìn thấy lá thư, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Linh—đôi mắt u buồn, bờ môi run rẩy khi nhắc đến hôn sự giữa cậu và Ngọc Bích.
Mọi thứ cứ như một sợi dây vô hình trói buộc cậu, một bên là nghĩa vụ, một bên là tình yêu.
Linh gục đầu trên ngực Khánh, hơi ấm từ người cậu như một chốn bình yên cuối cùng mà cô có thể bám víu. Nhưng trái tim cô lại đau nhói. Cô biết, dù có ôm chặt đến đâu, dù có đắm chìm trong vòng tay này đến mức nào, thì Khánh vẫn không thể thuộc về cô một cách trọn vẹn.
Bên ngoài trời đã gần về khuya, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, phủ lên hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau một màu trắng bạc đầy cô tịch. Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng của cả hai.
Linh khẽ nhắm mắt, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cô hiểu rõ hơn ai hết, giữa cô và Khánh chưa bao giờ có một con đường bằng phẳng. Ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ này đã bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp những rào cản: thân phận, lễ giáo, gia đình, và quan trọng nhất—số phận.
Nước mắt cô rơi xuống vạt áo Khánh, thấm vào da thịt cậu.
— Nếu em chấp nhận... làm người đứng sau anh thì sao?
Giọng cô khẽ khàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân.
Khánh sững người. Cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt kiên định của Linh khiến cậu không thể phủ nhận sự thật.
— Linh, em đang nói gì vậy?
Linh ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhưng không còn sự yếu đuối như trước.
— Em nói là em không muốn rời xa anh. Em không cần danh phận, không cần được thừa nhận, chỉ cần anh vẫn yêu em là đủ.
Khánh nhìn cô, trái tim cậu như bị ai đó siết chặt. Cậu đã từng mong Linh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ rời xa cậu để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng cô lại có thể nói ra những lời này—những lời cam chịu đầy tuyệt vọng.
— Em điên rồi sao? Sao em có thể cam tâm chịu thiệt như vậy?
Linh bật cười, nhưng nụ cười ấy đượm đầy nỗi đau.
— Yêu anh mới là điều điên rồ nhất mà em từng làm. Nhưng em không hối hận. Nếu một ngày nào đó anh phải cưới Ngọc Bích, em vẫn sẽ ở lại bên cạnh anh, chỉ cần anh không bỏ rơi em.
Khánh siết chặt vai cô, đôi mắt cậu hiện rõ sự giằng xé.
— Linh... em biết mình đang nói gì không?
Cô gật đầu, ánh mắt chất chứa tình cảm sâu đậm.
— Em biết. Em không còn là cô gái ngây thơ ngày trước nữa. Em hiểu rất rõ, cho dù em có phản kháng, có oán trách, có đau khổ, thì kết cục vẫn vậy. Anh không thể cưỡng lại hôn sự này, cũng không thể bảo vệ em trước ánh mắt người đời. Nhưng em không quan tâm nữa.
Cô dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
— Em chấp nhận làm kẻ thứ ba.
Tim Khánh như vỡ vụn.
Linh, cô gái mà cậu yêu, lại vì cậu mà cam tâm trở thành một người không danh phận, không tiếng nói, mãi mãi đứng trong bóng tối nhìn cậu sánh bước bên người khác.
— Linh... anh xin lỗi...
Cô lắc đầu, ngón tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên môi cậu, ngăn cản những lời tự trách tiếp theo.
— Đừng nói xin lỗi, vì em không muốn nghe. Chỉ cần anh không bỏ rơi em, chỉ cần anh vẫn yêu em, thì dù có phải làm kẻ đứng sau, em vẫn chấp nhận.
Khánh ôm chặt cô vào lòng, siết mạnh như thể muốn khắc sâu hơi ấm của cô vào da thịt mình. Cậu có thể nói gì đây? Ngăn cô lại sao? Đẩy cô ra xa sao? Nhưng cậu biết, dù có làm gì đi nữa thì trái tim cậu vẫn sẽ luôn hướng về cô.
Cậu khẽ hôn lên trán cô, giọng nói trầm khàn đầy đau thương.
— Nếu em đã chọn con đường này... vậy thì dù có thế nào, anh cũng sẽ không để em phải chịu khổ.
Linh gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực cậu. Cô không cần gì hơn, chỉ cần có Khánh, dù chỉ là trong âm thầm, trong lặng lẽ, cô cũng cam lòng.
Bên ngoài trời đã khuya, gió đêm thổi nhè nhẹ qua những tán lá, mang theo tiếng thì thầm của những kẻ yêu nhau nhưng không thể có được một kết cục trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip