Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai.
Khánh siết nhẹ vòng tay, cảm nhận hơi ấm của Linh trong lòng mình. Một cảm giác mãn nguyện len lỏi vào tim cậu cảm giác mà trước nay cậu chưa từng có.
Bất chợt, cậu cất giọng trầm thấp, dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn:
"Linh, em có muốn làm vợ anh không?"
Linh khẽ cứng người. Câu hỏi ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim cô như ngừng đập.
Cô mở to mắt, không dám tin vào tai mình.
Làm vợ cậu sao?
Cô đã từng mơ đến khoảnh khắc này, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó có thể thành hiện thực.
Khánh nhìn xuống, thấy cô vẫn chưa đáp, bèn nghiêng đầu nhìn thật kỹ gương mặt cô. Dưới ánh đèn lồng, đôi mắt cô ánh lên sự do dự, vui mừng có, nhưng ẩn sau đó là một nỗi sợ mơ hồ.
Cậu khẽ nhíu mày:
"Sao thế? Em không muốn à?"
Linh giật mình, vội vàng lắc đầu:
"Không... không phải vậy..."
Cô cắn môi, ngập ngừng một lát rồi mới cất giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ có mình nghe thấy:
"Em... không xứng."
Nét mặt Khánh khựng lại.
Cô quay đầu đi, giọng nói run run:
"Cậu là con trai nhà Hội đồng, còn em... chỉ là một đứa con gái nghèo, lại từng chịu nhục nhã dưới tay cậu."
Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Khánh siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Cậu biết ở đâu cũng vậy tình yêu chưa bao giờ là sự tự do người ta đặt ra muôn ngàn rào cản trong tình yêu từ giới tính,giai cấp , môn đăng hộ đối và tình yêu của cậu và Linh cũng bị ngăn cản bởi một bức tường thành vững chắc mang tên giai cấp.
Cậu có thể không quan tâm, nhưng xã hội này thì có.
Linh thì khác ,cô không phải người từ một thế kỉ tiến bộ đến và cô biết mình không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ và những định kiến trói buộc.
Khánh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:
"Linh, nghe anh."
Cậu xoay người, đối diện với cô, ánh mắt đầy chân thành.
"Anh không quan tâm em là ai, xuất thân thế nào. Anh chỉ biết... anh muốn em ở bên cạnh cả đời này."
Linh nhìn cậu, đôi mắt long lanh ánh nước.
Cậu vẫn luôn như vậy, luôn có thể nói ra những lời khiến tim cô rung động. Nhưng có những thứ không thể chỉ dựa vào tình cảm mà vượt qua.
Cô cười buồn:
"Cậu có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu cha mẹ cậu không chấp nhận, em phải làm sao? Nếu cả thiên hạ chê cười, em phải làm sao?"
Khánh im lặng.
Đó là điều cậu đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ rằng Linh lại lo lắng đến mức này.
Cậu đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Em không cần lo những chuyện đó. Cứ để anh lo."
Linh nhìn cậu hồi lâu, trái tim run rẩy giữa những nỗi sợ và hy vọng.
Cô muốn tin cậu.
Nhưng cô dám không? Cô có dám đối mặt với những lời dị nghị không ? Cô có đủ tự tin để sánh bước bên cậu mặc kệ thói đời không ? Những câu hỏi mà ngay cả chính bản thân cô còn không trả lời được.
Đêm hôm ấy, cả hai không nói thêm gì nữa. Khánh vẫn ôm Linh, nhưng cô lại không thể hoàn toàn thả lỏng như trước.
Một nỗi bất an vô hình len lỏi vào giữa họ.
Sáng hôm sau, Linh dậy sớm, lặng lẽ ra ngoài hóng gió. Không khí mát lành của buổi sáng giúp cô bình tâm lại đôi chút.
Nhưng ngay khi quay đầu lại, cô đã thấy Khánh đứng đó, tựa người vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi cô.
Cô mím môi, khẽ nói:
"Cậu dậy sớm thế?"
Khánh bước đến, đứng cạnh cô.
"Vì anh có điều cần làm."
Linh nhìn cậu, chờ đợi.
Khánh chậm rãi nói, giọng nói mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy:
"Anh sẽ tìm cách để đường đường chính chính cưới em."
Linh ngạc nhiên, nhưng không kịp phản ứng, Khánh đã mỉm cười:
"Vậy nên, từ giờ em đừng gọi ta là 'cậu' nữa."
Cô sững sờ.
Khánh nghiêng đầu, cười dịu dàng:
"Gọi tên anh đi."
Linh nhìn cậu, trái tim đập loạn nhịp.
Cô mấp máy môi, nhưng mãi vẫn không thốt ra nổi một chữ.
Thấy vậy, Khánh bật cười, rồi vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi cô:
"Ngốc à, gọi một tiếng thôi mà cũng khó vậy sao?"
Linh giãy ra, mặt đỏ bừng.
Nhưng trong lòng lại không ngừng dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip