Không tư cách

Trong căn phòng tĩnh lặng, Khánh ngồi trầm tư trước bàn, ánh nến leo lét soi rọi gương mặt cậu đầy mệt mỏi. Trước mặt cậu là bức thư từ Ngọc Bích, từng nét chữ mềm mại như rót vào tai những lời ân cần.

Khánh khẽ nhắm mắt, những dòng thư như con dao cứa vào lòng cậu. Cậu chưa từng mong đợi hôn sự này, nhưng Ngọc Bích thì khác. Cô ấy háo hức, hạnh phúc, thậm chí đặt hết hy vọng vào cậu. Lẽ nào cậu lại nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm ấy?

Nhưng còn Linh thì sao? Người con gái đã vì cậu mà chấp nhận làm kẻ đứng trong bóng tối, người đã yêu cậu bằng tất cả trái tim mình?

Cậu thở dài, gấp bức thư lại, nhưng chưa kịp giấu vào tay áo thì một giọng nói khe khẽ vang lên ngoài cửa.

Cậu cả!

Khánh giật mình quay ra, Linh đang đứng đó. Cô mặc một bộ áo bà ba đơn giản, mái tóc buông xõa, nhưng gương mặt thì tái nhợt như thể vừa chịu đựng một cơn giông bão trong lòng.

Cô đã nghe gia nhân xì xào rằng Khánh nhận được thư từ tiểu thư Ngọc Bích. Linh không có quyền ghen tuông, nhưng tim cô vẫn quặn đau.

— Cậu có thư của tiểu thư Ngọc Bích sao?

Giọng cô run rẩy. Khánh nhìn cô, muốn giấu đi bức thư nhưng rồi lại chậm rãi gật đầu.

— Cô ấy viết gì vậy?

Linh hỏi, nhưng thật ra cô đã có câu trả lời trong lòng. Chẳng lẽ là từ hôn sao? Hay là từ chối cưới Khánh? Không, chắc chắn không phải.

Khánh mím môi.

— Chỉ là hỏi thăm sức khỏe.

Linh bật cười, nhưng trong mắt cô, nụ cười ấy chất đầy cay đắng.

— Chắc không chỉ là hỏi thăm thôi đâu, đúng không?

Khánh không đáp.

— Cô ấy mong cậu sớm trở lại, mong ngày thành thân, mong chờ được làm vợ cậu...

Linh nói mà cảm thấy lòng mình như có lưỡi dao cứa qua. Cô không muốn tiếp tục nghĩ nữa, nhưng hình ảnh Ngọc Bích trong bộ áo cưới, e ấp bên Khánh cứ liên tục hiện ra trong đầu cô.

Khánh bước tới, nắm lấy bàn tay cô, giọng trầm ấm:

— Linh... Đừng suy nghĩ nhiều.

Linh hất tay cậu ra.

— Đừng suy nghĩ nhiều? Cậu có biết là em đau lòng lắm không?

Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ.

— Em biết mình không có tư cách ghen tuông. Em biết em chỉ là người trong bóng tối, không danh phận, không ai công nhận. Nhưng em cũng là con người, em cũng biết đau!

Cô nói, giọng vỡ òa.

Khánh siết lấy bờ vai cô, đôi mắt cậu cũng tràn đầy đau khổ.

— Linh, anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng anh cũng không thể thay đổi mọi chuyện được nữa.

Linh bật cười, nước mắt lăn dài trên má.

— Vậy còn em thì sao? Em phải làm sao đây?

Khánh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

— Đừng rời xa anh... Dù thế nào đi nữa, anh vẫn cần em.

Linh run rẩy trong vòng tay cậu. Cô biết rõ, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, người đau khổ nhất vẫn là cô. Nhưng trái tim cô không cho phép mình buông tay. Cô yêu Khánh hơn cả bản thân mình.

— Em sẽ không đi đâu cả... Chỉ cần cậu vẫn yêu em, dù chỉ là một chút, em cũng chấp nhận ở bên cậu.

Khánh siết chặt cô hơn, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận tâm can.

Nhưng cả hai đều không biết rằng, cái giá của việc níu kéo một mối tình sai trái đôi khi còn đau đớn hơn cả sự chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip